Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bù đắp

Cung Viễn Chuỷ khuất dần khuất dần sau tán lá, chỉ còn tiếng chuông nhỏ "ding dang" hòa lẫn trong tiếng xào xạc của lá cây lẩn quẩn bên tai Cung Thượng Giác. Hắn vẫn đứng đó ngây ngốc, đầu óc hắn trống rỗng mơ hồ, không biết phải làm gì nữa.

Có lẽ ta cũng nên đi thăm mẫu thân và đệ đệ rồi!

Đứng trước hai nấm mộ một to một nhỏ, Cung Thượng Giác nhẹ nhàng quỳ xuống, một tay chạm lên dòng chữ đã mờ trên bia mộ lớn, tay còn lại xoa xoa trên bia mộ nhỏ tựa hồ đang xoa đầu đứa trẻ.

_ Mẫu thân, Lãng nhi! Có phải ta đã sai rồi không?

_ Có phải ta không nên hận Cung Viễn Chuỷ không?

_Nhưng y là kẻ đã hại chết hai người mà! Ta phải làm sao đây? Lãng nhi ca ca phải làm sao đây?

Cung Thượng Giác cúi đầu tự hỏi, hắn cũng không biết trong lòng hắn hiện tại là loại cảm xúc gì. Tự trách hay áy náy? Hắn đối xử với Cung Viễn Chuỷ như một kẻ thù, như một sao chổi mang đến tai ương và xui xẻo, khiến y sống mười năm trong dằn vặt, tủi nhục mà chính hắn cũng không dễ chịu gì.

Cung Thượng Giác quỳ đến khi đầu gối phát đau mới đứng dậy, Kim Phục đi đến đỡ lấy hắn.

_Kim Phục, ngươi cho rằng ta đối với Cung Viễn Chuỷ có quá tàn nhẫn hay không?

Kim Phục nghe hắn hỏi có chút giật mình, chủ nhân mấy tháng trước còn giận dữ đến mức không cho người khác nhắc đến Cung tam, vậy mà hôm nay lại đột nhiên hỏi hắn. Kim Phục khẽ nuốt nước bọt, cẩn thận đáp:

_Nô tài ... không dám trả lời!

Cung Thượng Giác ngoái đầu nhìn Kim Phục, ánh mắt trầm xuống:

_Không sao! Ngươi cứ nói!

Kim Phục cúi đầu không dám nhìn, lo lắng nói sai chữ nào sợ rằng mạng cũng không giữ nổi.

_Chủ nhân đối với Chuỷ công tử có chút... có chút hà khắc!

_Ngươi cũng cảm thấy ta tàn nhẫn với y sao?

Kim Phục tưởng rằng chủ nhân nhà hắn lại phát điên nữa rồi, vội vàng quỳ xuống.

_Chủ nhận... Nô tài không dám có ý đó!

Cung Thượng Giác không nói thêm gì nữa, tim hắn bỗng nhói lên một nhịp, có lẽ trong lòng đã có câu trả lời.

Cung Thượng Giác ngồi một mình tĩnh lặng trước áng thư bên cạnh mặc trì, hắn lục lọi trong ký ức mơ hồ của hắn về Cung Viễn Chuỷ. Không có gì ngoài thân ảnh một đứa trẻ cô độc, bị ruồng bỏ, bị người khác coi thường. Người ta ngoài mặt tỏ ra ba phần kính trọng y, sau lưng lại chê cười dè bỉu y không cha không mẹ, lại bị Cung Thượng Giác ghét bỏ, được đà càng lúc càng quá đáng với y, tới nô bộc Cung gia cũng cả gan chèn ép.

Cung Viễn Chuỷ cũng là đệ đệ của hắn mà.

Cung Thượng Giác rối loạn giữ mớ suy nghĩ như tơ vò trong đại não. Hắn xót xa thân đệ đệ tuổi nhỏ chết thảm, xót xa mẫu thân nhu hòa vĩnh viễn phân ly. Nhưng ai sẽ xót xa cho Cung Viễn Chuỷ, y không có lỗi, y cũng mồ côi như hắn rồi.

Cung Thượng Giác cả đêm không ngủ, hắn ngồi như tượng nhìn vầng dương rực rỡ đang từ từ ló dạng phía xa xa, trong lòng như đã thông suốt.

_Kim Phục, ngươi mang những thứ này đến Chuỷ cung!

[Chuỷ cung]
Cung Viễn Chuỷ thức dậy trên bàn nấu thuốc, có lẽ tối qua khóc nhiều nên đôi mắt y đã có chút sưng đỏ, y dụi dụi mắt mở cửa ra ngoài.

Vừa mở cửa đã thấy Kim Phục cũng vài tên thị vệ khác đứng giữa sân.

Lại chuyện gì nữa vậy?

Cung Viễn Chuỷ nghĩ thầm. Lần trước cũng cảnh tượng này, y còn tưởng Cung Thượng Giác đã bớt chút ác cảm với y mà vui mừng hết mấy ngày, nào ngờ hắn đối với y lại càng thêm thù ghét.

Cung Viễn Chuỷ trong lòng bất an, lên tiếng hỏi:

_ Kim Phục, đây là chuyện gì thế?

Kim Phục cung kính hành lễ với y, cười đáp:

_ Chuỷ công tử, đây là một số lễ vật Giác công tử gửi cho người! Mời người xem qua!

_ Lễ vật?

Cung Viễn Chuỷ thầm nghĩ có phải y đã chọc giận Cung Thượng Giác ở chỗ nào đó rồi không. Hắn trước giờ làm gì đối với y tốt như vậy. Phàm những điều may mắn nhất thời đều là ma quỷ.

Cung Viễn Chuỷ còn đang mãi nghĩ xem chỗ nào đắc tội với Cung Thượng Giác, thị vệ đã tiến lên đem mấy rương lễ vật đặt vào trong cảnh Chuỷ cung.

_ Cái này... Ta không biết tại sao Giác công tử lại làm vậy? Có phải ta làm sai gì không?

Kim Phục đang cười nghe y hỏi lại có chút đau lòng không cười tiếp nổi. Trẻ nhỏ nhận được quà thì vui vẻ không thôi, vị tiểu cung chủ này thì ngược lại, vừa bất an lại càng cảnh giác. Y đối với mọi thứ xung quanh đều xây một tầng phòng bị, mười mấy năm qua có lẽ cũng mệt mỏi lắm rồi.

_Chuỷ công tử đừng hiểu lầm. Công tử nhà ta chỉ là có ý muốn tặng công tử một số vật phẩm. Không có ý gì khác! Xin công tử nhận cho!

_ Cái này... Ta...ta...

Thấy Cung Viễn Chuỷ muốn từ chối, Kim Phục liền nhanh nhảu lên tiếng trước.

_ Chuỷ công tử cứ yên tâm sử dụng. Chúng nô tài còn có việc, xin cáo lui!

Kim Phục nói rồi sải bước chạy khỏi Chuỷ cung, nán lại chút nào nữa sợ là Cung Viễn Chuỷ sẽ mượn cớ từ chối quà của chủ nhân nhà hắn.

Cung Viễn Chuỷ nhìn vào sảnh chính, y mở ra một rương lớn, bên trong chứa đầy những bộ y phục đẹp mắt được thiết kế gia công rất cầu kỳ tỉ mỉ. Cung Viễn Chuỷ chưa từng mặc y phục rực rỡ như vậy, trong mắt không khỏi ánh lên vẻ thích thú. Mở ra những rương tiếp theo, bên trong lại chứa đủ các loại mạc ngạch, chuông bạc chuông vàng cùng nhiều loại trang sức cài tóc lấp lánh khác làm y hoa cả mắt.

Thật đẹp!

Cung Viễn Chuỷ đã quen với ăn mặc sơ sài giản dị, y phục này quá trân quý, y liệu có xứng với nó không? Nhưng nếu không nhận có khi lại làm hắn hiểu lầm như lần trước!

Cung Viễn Chuỷ suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc vẫn là trước tiên cứ nhận lấy, sau này lại tìm cách đáp lễ với Giác công tử!

[Giác cung]
Cung Thượng Giác ngồi nghiêm nghị sử lý công vụ, Cung môn người đông việc nhiều luôn làm hắn đau đầu.

Kim Phục từ ngoài bước vào, trên mặt mang theo ý cười.

_Nô tài đã làm theo lời của công tử!

_Nhận?

_Chuỷ công tử chưa kịp từ chối, chúng nô tài đã chạy khỏi Chuỷ cung!

Cung Thượng Giác đơ ra vài giây, cái này gọi là ép buộc chứ tặng quà gì chứ!

Người bên cạnh Cung Thượng Giác, phong cách làm việc cũng bá đạo như hắn.

Cung Thượng Giác trong lòng bỗng cầm thấy nhẹ nhõm. Hắn ta ôm hận mười năm cũng đã gỡ bỏ, thì ra đây là cảm giác lòng không oán hận thanh thanh thản thản mà người khác vẫn nói!

Hắn đã mù quáng mười năm, đau khổ mười năm, lấy mười năm chém giết trên giang hồ khoả lấp nỗi thống hận trong hắn. Song hắn lại cướp của Cung Viễn Chuỷ mười năm tuổi thơ sống trong tủi nhục, khinh miệt, để đứa trẻ vốn đã đáng thương lại càng tội nghiệp gấp mấy lần.

Giờ đây hắn đã thông suốt, hắn muốn bù đắp lại tội lỗi mà hắn đã gán lên người y, muốn đền bù cho y những gì y xứng đáng có được. Nhưng hắn không biết cách.

Bàn tay hắn đã nhuốm máu đến tanh nồng, trái tim hắn đã cùng mẫu thân và đệ đệ chôn sâu dưới mộ, hắn không còn biết cách yêu thương ai nữa.

Cung Thượng Giác vụng về học cách yêu thương, học cách bù đắp. Hắn mang cho y những gì mà những đứa trẻ khác thường có, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều.

Nhưng có lẽ hắn lại sai thêm lần nữa. Thứ mà Cung Viễn Chuỷ mất đi không chỉ có vật chất mà còn là mất đi một nửa linh hồn.

Gia yến Cung Môn mỗi tháng một lần lại đến, cũng chủ các cung đều tề tựu ở trưởng lão viện. Cung Viễn Chuỷ đắn đo cả buổi, không biết nên hay không diện y phục mà Cung Thượng Giác mang tới. Không mặc thì sợ hắn không vui, mặc lại quá nổi bật. Rốt cuộc vẫn là nên mặc một lần.

Cung Viễn Chuỷ chọn ra một bộ màu xanh lam mặc lên, rất vừa vặn, thiết kế lại tinh xảo. Thiếu niên dáng người thanh mảnh, làn da lại trắng sáng càng thêm diễm lệ động lòng.

Cung Viễn Chuỷ từ lúc bước vào đã cảm thấy có cả chục cặp mắt đang dán lên người y. Ai nấy trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Chuyện cung nhị cứ cách ba ngày lại mang đủ thứ trân châu bảo vật tới Chuỷ cũng đã sớm truyền khắp Cung môn. Trưởng lão cùng các cung chủ khác còn tưởng hắn uống nhầm thuốc nhưng cũng không ai dám ý kiến việc của hắn, chỉ âm thầm quan sát phía sau.

Cung Thượng Giác ngồi ở dãy bàn phía tay phải nhìn thấy Cung Viễn Chuỷ bước vào cũng sửng sốt, ly rượu trên tay xém chút nữa đã đổ ra bàn. Đứa nhỏ này không ngờ lại xinh đẹp như vậy!

Cung Viễn Chuỷ nhanh chóng đi tới hành lễ với các trưởng lão rồi vào bàn tiệc. Tiếng chuông "ding dang" trên tóc vang lên theo từng bước chân thiệu niên trở nên thật thanh thúy dễ nghe.

Không khí yên lặng, bỗng một kẻ ngồi ở phía xa nói vọng lên.

_Chuỷ công tử hôm nay thật biết diện! Là muốn gây sự chú ý với bọn ta sao?

Dứt câu hắn cười rộ lên cợt nhả, vài kẻ cũng cười phụ họa theo. Cung Viễn Chuỷ không thấy giận, y đã quen với việc bị người khác châm chọc, thay vì đôi co qua lại, y chọn cách chịu đựng nhẫn nhịn cho qua.

Cung Tử Thương nghe thấy ngứa hết cả tai, nhịn không được lên tiếng:

_Ngươi là cái thá gì? Cũng dám ở đây châm chọc cung chủ?!

Kẻ đó quen thói ức hiếp y từ khi y lên làm cung chủ, Cung Viễn Chuỷ lúc đó mới mười lăm tuổi không được yêu thích nên hắn được nước lấn tới. Ban đầu, Cung Viễn Chuỷ cũng báo lại với các trưởng lão nhưng họ lại thờ ơ, trách mắng qua loa vài câu lại thôi. Dần dà y đã rõ bản thân ở Cung môn là ở vị trí nào, y không có quyền lên tiếng, cũng không có quyền được oán trách.

Cung Viễn Chuỷ làm như không nghe, tay mân mê mấy hạt châu trên y phục, cúi gằm mặt giấu nước mắt sắp chực trào.

_Đại tiểu thư nặng lời rồi! Ta chỉ thấy y phục của Chuỷ công tử hôm nay rất thuận mắt nên đùa giỡn đôi chút!

Hắn cười cợt ngả người tựa vào lưng ghế, nhấm nháp ly rượu trên tay lại nói:

_Chuỷ công tử tính tình tốt như vậy, chắc chắn sẽ không để ý đâu! Có phải không Chuỷ công tử?

_Ta...

Cung Viễn Chuỷ tuy giận đỏ cả tai, y muốn nói rồi lại thôi, đưa tay lau vội hai mắt đã ngập nước.

Không khí lại yên lặng, kẻ đó lại càng muốn nghe Cung Viễn Chuỷ muốn nói gì. Cung Thượng Giác từ nãy giờ im lặng không nói, hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng kẻ đang diễu võ giương oai trước mặt bằng đôi mắt đằng đằng sát khí.

_Chuỷ công tử không để ý, nhưng ta thì có!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro