Chương 11: Tử Đằng
[Địa lao]
Sau khi quản sự ngân khố bị tống vào địa lao, bị tra tấn đủ mọi hình thức đã không còn sức giấu giếm, hắn ta khai ra toàn bộ mọi việc dơ bẩn mà hắn đã làm với Cung Viễn Chuỷ và Chuỷ cung của y suốt bao năm qua: ăn chặn cung ứng, không cho tu sửa, cắt giảm người hầu hạ ở Chuỷ cung và cả nhiều chuyện chèn ép nhỏ nhặt khác.
Cung Thượng Giác nghe đến nổi giận đùng đùng, tâm phúc tin tưởng nhiều năm của cố chấp nhẫn lại dám lén lút sau lưng làm ra chuyện chèn ép cung chủ của một cung. Chuyện nghe thật hoang đường!
Cung Viễn Chuỷ tuổi còn nhỏ đã phải gồng gánh cả một cung, trách nhiệm trọng đại, lại không được Cung gia yêu mến. Mười năm gần như không ai lui đến Chuỷ cung, do đó Chuỷ cung dù có hoang tàn ra sao cũng khó ai biết được. Lại nói Cung Viễn Chuỷ dù biết bản thân bị chèn ép cũng nghĩ là do Cung Thượng Giác ra lệnh, nhất định không dám ý kiến. Cho nên chuyện quản sự lộng quyền bắt nạt y cứ thế trót lọt nhiều năm.
_Lôi hắn nhốt vào ngục, không được để hắn chết!
Cung Thượng Giác lạnh lùng ra lệnh rồi rời khỏi địa lao.
Nửa đêm, mọi thứ yên tĩnh không một tiếng động, hắc y nhân một thân cao lớn xuất hiện trước mặt lão quản sự:
_Vô dụng! Không thể giữ ngươi lại thêm nữa!
_Chủ nhân...chủ nhân...xin cho lão nô thêm một cơ hội... Lão nô... Lão nô nhất định...
"Rack" một tiếng, cổ lão liền bị bẻ gãy, chết ngay tại chỗ, thủ pháp giết người tương tự như đối với Giả quản sự. Cung Thượng Giác nổi tiếng đa nghi tàn độc, cứ tiếp tục giữ lại không sớm thì muộn kẻ chủ mưu đứng sau cũng bị bại lộ. Chi bằng dứt khoát giết người diệt khẩu.
[Giác cung]
_Công tử, đúng như ngài dự đoán! Kẻ đó đã xuất hiện!
_Có nhìn thấy mặt hay không?
_Hắn ta đeo mặt nạ, mặc hắc y, thị vệ không cách nào nhìn ra! Có điều...
_Có điều gì?
_ Trong lúc chúng thuộc hạ giao đấu với hắn, vô tình nhìn thấy sau gáy hắn vô một nốt ruồi đỏ. Rất giống cố thiếu chủ!
_Vậy sao!?
Cung Thượng Giác trầm ngâm, hắn sớm đã nghi ngờ Cung môn có nội gián. Nhưng giờ đây Cung Hoán Vũ đã chết, tất cả mọi người đều nhìn thấy không lý nào lại là giả được. Chuyện rốt cuộc là như thế nào?
Sự việc cần nhiều thời gian mọi có thể tra rõ chân tướng. Vạn nhất không được đánh rắn động cỏ. Về phần Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác đã hiểu lầm y lại không cho y cơ hội giải thích, cứ thế hiểu lầm chồng chất khiến hắn cảm thấy có chút hổ thẹn.
Cung Thượng Giác cứ cho rằng y giả vờ đáng thương, không ngờ y lại thực sự bị bạc đãi mà không hề lên tiếng, chỉ biết âm thầm chịu đựng. Cung Viễn Chuỷ tại sao lại yếu đuối như vậy!?
Giác cung và Chuỷ cung yên tĩnh một thời gian dài, không có qua lại. Chỉ có cung ứng của Chuỷ cung tăng lên bằng với các cung khác, nội trạch cũng được sửa sang lại tươm tất, do Cung Thượng Giác căn dặn Kim Phục để mắt đảm nhận. Bấy giờ Cung Viễn Chuỷ mới biết thì ra không phải Cung Thượng Giác ra lệnh, không phải hắn chèn ép y mà là cả hai đều đã bị kẻ khác qua mặt, hiểu lầm lẫn nhau. Giờ đây, quản sử đã chết, khúc mắc giữa cả hai cũng coi như tạm thời được gỡ bỏ.
Qua một thời gian, Cung Thượng Giác lại phải ra ngoài giao thương. Lần này, hắn thu được vô số chiến lợi phẩm giá trị, từ vàng bạc châu báu đến kì trân dị bảo đủ mọi loại. Đặc biệt, trong đó có một loại hạt giống thảo dược trăm năm hiếm có - Xuất Vân Trùng Liên.
Kì hoa dị thảo quý giá như vậy, thật không thể để tụt tay.
[Trưởng lão viện]
Cung Thượng Giác trở về Cung gia. Số vàng bạc được hắn cất giữ kỹ lưỡng, một số tập hợp lại ở trưởng lão viện rồi phân chia cho các cung. Xuất Vân Trùng Liên được giao đến tay Cung Viễn Chuỷ.
_Cái này giao cho ngươi!
Cung Viễn Chuỷ nghe đến giật mình. Mỗi lần phân chia y cũng chỉ được phân chia theo lệ, không nhiều không ít, lần này Cung Thượng Giác lại đặc biệt cho y một bảo vật quý giá, Cung Viễn Chuỷ không khỏi ngạc nhiên. Mọi ánh mắt đổ về phía Cung Viễn Chuỷ, y ngơ ra một lúc rồi nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay Kim Phục.
Cung Viễn Chuỷ đam mê thảo dược từ nhỏ, nghe nói là linh dược hiếm có liền không giấu được tò mò kèm vui vẻ, bất giác khoé miệng cong lên lộ ra nụ cười đáng yêu.
Trẻ nhỏ vui buồn đều lộ ra mặt!
Cung Thượng Giác lần đầu thấy y cười, nụ cười làm hắn chợt nhớ đến đệ đệ của hắn lúc còn sống cũng dễ thương như vậy, trong lòng bỗng cuộn lên một cảm xúc khó tả.
Cung gia nhìn nhau khó hiểu. Cung Thượng Giác trước nay không yêu thích Cung Viễn Chuỷ, hôm nay lại đột ngột thay đổi lạ lùng như vậy. Thật khiến ngươi khác thấy bất an!
[Chuỷ cung]
Cung Viễn Chuỷ nhận được hạt giống Xuất Vân Trùng Liên vui đến mức ngồi ngắm nghía cả ngày. Bảo bối hiếm có, y nhất định không làm Cung Thượng Giác thất vọng.
Cung Viễn Chuỷ ngày đêm nghiên cứu trăm ngàn công thức bồi dưỡng Xuất Vân Trùng Liên, đến nay rốt cuộc cũng đã nảy mầm. Đây là một bước tiến mới trong quá trình nghiên cứu của y, là đột phá chưa từng có của trăm năm Chuỷ cung. Y đem toàn bộ từ cách trồng, cách phối dược bồi dưỡng, chăm sóc tỉ mỉ ghi chép lại, sau này chắc chắn hữu dụng.
Cung Viễn Chuỷ miệt mài ghi chép, nhỏ giọt một cái, một giọt máu đỏ tươi rơi xuống thấm đẫm trang sách. Y ngẩng đầu lên, phát hiện máu mũi đã tuôn ra từ lúc nào. Gần đây, y liên tục bị thương cùng với cơ thể nhiều năm thử độc, sức khỏe sớm đã đạt đến cực hạn, sinh ra thường xuyên xuất huyết, nội lực gián đoạn. Đây có lẽ là dấu hiệu báo trước thời gian của y không còn nhiều nữa.
Cung Viễn Chuỷ không để ý lắm, y uống tạm bát thuốc đã chuẩn bị để ức chế phát tán chất độc rồi tiếp tục công việc. Suy cho cùng, y có sống hay chết cũng chẳng quan trọng với ai. Có chăng cái chết đến với y cũng xem như là một loại giải thoát, đưa y thoát khỏi thế gian cô độc này!
Cung gia hôm nay tổ chức một lễ lớn, khắp nơi treo đèn sáng rực, mùi khói hương nghi ngút khiến lòng người nặng trĩu. Ngày này mười năm trước là một cơn ác mộng, ngày mà Vô Phong tràn vào thảm sát trên dưới Cung Môn, già trẻ lớn bé đều chết thảm, số ít còn sống sót thì rơi vào đau khổ thống thiết, sống nửa đời trong nỗi dằn xé mất đi người thân. Ngày đó, Cung Viễn Chuỷ và Cung Thượng Giác đã vĩnh viễn mất đi thế giới của riêng mình.
Mọi người đều tập trung ở từ đường làm lễ tế bái, từng hồi mỏ vang lên, từng cái đập đầu trước hàng trăm tấm bài vị như nhắc nhở con cháu Cung gia nhất định không được quên mối thâm thù đại hận này, nợ máu phải trả bằng máu. Chính từ ngày đó, Cung Thượng Giác đã thề rằng phải tắm lưỡi đao bằng máu của Vô Phong, lấy mạng chúng xoa dịu hương hồn những người đã mất, trả thù cho mẫu thân và đệ đệ yêu quý đã chết thảm của hắn.
Lễ tan, mọi người tản ra ai về cung nấy, Cung Viễn Chuỷ không trở về Chuỷ cung mà rẽ sang một con đường nhỏ khác. Y men theo con đường đá nhỏ dẫn đến một nơi thanh tịnh vắng vẻ, dưới tán cây Bạch Tử Đằng nơi mộ phần của phụ mẫu y đã yên nghỉ hơn mười năm.
_Phụ thân, mẫu thân con đến rồi!
_Hai người có khỏe không? Viễn nhi rất nhớ hai người!
_Người xem, con đã hoàn thành rất nhiều công thức phối dược! Có phải Viễn nhi rất giỏi không!
Đứa trẻ vừa nói hai mắt đã đỏ hoe, lệ quang sóng ánh trong đôi mắt ngây thơ thật khiến người khác muốn dỗ dành một trận.
_Còn nữa, con đã trồng được Xuất Vân Trùng Liên rồi, dự là chẳng bao lâu nữa sẽ thu được thành quả!
_Cung nhị tiên sinh đã giao phó cho con, người nói xem Viễn nhi có phải không được phụ kì vọng của ngài ấy không?
_Phụ thân, mẫu thân... Viễn nhi có thể gặp hai người được không?
Đứa trẻ một mình nói chuyện không ai trả lời, tiếng nức nở trong đêm khuya tĩnh mịch vang lên càng lúc càng rõ, y ôm mặt khóc lớn, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt non nớt của thiếu niên chưa lớn đầy chua xót. Y nhớ rõ ngày mà phụ mẫu hét lên giục y chạy khỏi Chuỷ cung, ngày mà chính mắt y nhìn thấy phụ mẫu vĩnh viễn vùi thây dưới ba tấc đất, ngày mà Cung Viễn Chuỷ y đã không còn ai bên cạnh nữa. Nhớ đến lòng ngực liền đau đến mức không thở nổi.
Quá trình trưởng thành cô độc dần dần khiến tâm hồn y trở nên chai sạn, héo úa như cỏ cây thiếu nước, thế giới của y chỉ có thảo dược trùng độc, chỉ có mùi thuốc đắng ngắt chứ nào có vị ngọt của tình thương. Trẻ con bị thương sẽ khóc, ủy khuất sẽ tìm phụ mẫu huynh đệ làm nũng nhưng Cung Viễn Chuỷ y đã không còn chỗ dựa nữa rồi.
Cung Viễn Chuỷ cứ thế lớn lên, lấy vẻ gai góc quật cường che đậy nội tâm như gương vỡ nát, người ta chỉ thấy y như một kẻ cổ quái lạnh lùng, nào biết trong thâm tâm y sớm đã không còn chống đỡ nổi nữa.
Cung Viễn Chuỷ khóc xong một trận tâm tình mới trấn tĩnh lại một chút. Gió khẽ động, hoa Tử Đằng rơi rụng trên mái tóc chưa quá lưng của thiếu niên, y cúi đầu quệt đi nước mắt trên mặt, nhặt lấy cánh hoa rơi trên mộ phụ mẫu rồi lặng lẽ trở về. Đâu biết toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối đều được Cung Thượng Giác lặng lẽ thu vào tầm mắt. Hắn âm thầm nhìn bóng lưng thiếu niên nhỏ bé gầy gò khuất dần sau tán lá, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó chịu khó nói.
Bấy giờ, Cung Thượng Giác mới nhận ra rằng Cung Viễn Chuỷ rất đáng thương, rất vô độc, y cũng giống như hắn, phải chịu nỗi đau mất đi người thân khổ sở đến nhường nào. Cung Thượng Giác lâu nay chìm sâu trong nỗi đau của riêng hắn, cho rằng hắn mới là người thiệt thòi, nhưng hắn đã quên rằng Cung Viễn Chuỷ cũng phải chịu tình cảnh tượng tự, nhưng hắn khi đó đã ở tuổi thiếu niên còn y mới chỉ là một đứa trẻ.
Hắn trở thành cung chủ khiến Cung gia người người ngưỡng mộ nể phục, Cung Viễn Chuỷ trở thành cung chủ khiến người người ghét bỏ, thân nhân thờ ơ ghẻ lạnh. Hắn mất đi mẫu thân và đệ đệ, còn Cung Viễn Chuỷ y đã mất tất cả.
Cung Thượng Giác, rốt cuộc hơn mười năm qua ngươi đã làm gì vậy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro