Chương 10: Đèn lồng
_Ngươi muốn làm gì?
Cung Viễn Chuỷ giật mình đánh rơi chiếc đèn lồng trên tay xuống đất. Cung Thượng Giác đã ở sau lưng y từ lúc nào, hắn hai mắt đỏ ngầu, khí thế chết chóc toát ra như xuyên thủng cả người Cung Viễn Chuỷ.
Nhìn chiếc đèn lồng dưới đất, Cung Thượng Giác tức giận tiến đến bóp lấy cổ Cung Viễn Chuỷ. Bàn tay hắn to lớn siết lấy cổ y đến nổi gân tay , mắt nhìn chăm chăm vào thiếu niên ốm yếu đang cật lực giãy dụa, giọng gằn lên từng chữ:
_Ai cho phép ngươi dám động vào đồ của Lãng nhi?
Cung Thượng Giác vừa nói, bàn tay hắn càng thêm siết chặt trên cổ Cung Viễn Chuỷ, cơ hồ chỉ cần dùng sức nhiều hơn một chút cổ y liền bị bẻ gãy. Cung Viễn Chuỷ hoảng sợ tột độ, y cố gắng gỡ tay hắn ra nhưng bất lực, sức lực như mèo con của y vốn không so được với mãnh hổ như Cung Thượng Giác.
_Giác ... Giác công tử...ta ...ta chỉ là...
_Tại sao ngươi lại đến đây? Tại sao dám động vào kỷ vật của Lãng nhi? Nói!
_Không... Không... Giác công tử... hiểu lầm...
_Là ngươi, chính ngươi đã hại chết Lãng nhi của ta. Ngươi nói ta còn có hiểu lầm gì?!
_Ta ...ta...
Cung Viễn Chuỷ cố giải thích nhưng hắn nào có để ý, bàn tay siết trên cổ Cung Viễn Chuỷ càng mạnh. Cung Thượng Giác chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế, trừ khi có kẻ động đến đệ đệ của hắn. Cung Lãng Giác là thân đệ đệ mà hắn yêu thương nhất, là mất mát lớn nhất đối với hắn. Chỉ cần kẻ nào vô tình hay cố ý động vật kỷ vật của Cung Lãng Giác, hắn liền như phát điên, cuồng phong thịnh nộ.
Chính Cung Viễn Chuỷ đã hại chết Lãng nhi của hắn, Cung Viễn Chuỷ không xứng đáng được sống tiếp. Tại sao? Tại sao phải là Lãng nhi của hắn phải chết mà không phải là Cung Viễn Chuỷ, không phải là sao chổi người người ghét bỏ này chứ?
Trong mắt Cung Thượng Giác tràn đầy lửa giận, nỗi mất mát đau đớn đã ăn mòn lý trí hắn, khiến hắn giờ phút này chỉ muốn ngay lập tức giết chết Cung Viễn Chuỷ, đòi lại sự sống đáng lẽ phải là của đệ đệ hắn. Cung Thượng Giác hai mắt đỏ ngầu vận lên một cỗ linh lực bức người, vung tay giáng xuống người Cung Viễn Chuỷ.
Cung Viễn Chuỷ nhắm mắt nhận lãnh toàn bộ cơn thịnh nộ của Cung Thượng Giác. Y vẫn luôn cho rằng y nợ hắn, là y hại hắn mất đi người thân nên hơn mười năm nay y vẫn luôn cố gắng bù đắp lại cho hắn bằng những gì y có thể. Nhưng không, không thể, không có gì có thể lắp đầy được nỗi đau của Cung Thượng Giác. Cung Viễn Chuỷ cảm giác như xương cốt trên người y đều gãy nát, cơn đau nhanh chóng lan truyền khắp lục phủ ngũ tạng, thống khổ cùng cực. Y bị lực đạo của Cung Thượng Giác đánh văng ra xa, người đập vào cạnh bàn sau lưng ngã xuống, vết thương do mảnh sứ gây ra lần trước rách ra rỉ máu, Cung Viễn Chuỷ ôm ngực đau đớn nôn ra một ngụm máu rồi ngất đi.
Thị vệ canh gác bên ngoài nghe thấy tiếng động liền chạy vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả kinh hãi . Kim Phục vừa nhìn liền hiểu sự việc, đang lúc Cung Thượng Giác lại muốn hạ thêm một quyền lên người Cung Viễn Chuỷ, vội vàng lao đến liều mạng giữ tay Cung Thượng Giác, cầu xin:
_Công tử xin hãy bình tĩnh! Đả thương người cung Môn là đại tội. Công tử xin hãy suy nghĩ lại !
Cung Thượng Giác bất chợt thanh tỉnh trở lại, hắn nhận ra bản thân đã quá tức giận mà mất đi khống chế, cố gắng kiềm chế hạ xuống linh lực đang cuộn trào trong cơ thể. Hắn nhặt lại chiếc lồng đèn nhỏ rồi quay lưng bỏ đi, còn không quên căn dặn:
_Mang Cung Viễn Chuỷ về Chuỷ cung, ta không muốn nhìn thấy người này thêm một chút nào nữa!
Kim Phục tuân lệnh, sau khi Cung Thượng Giác rời đi liền phân phó thuộc hạ đưa Cung Viễn Chuỷ về Chuỷ cung, âm thầm căn dặn cung nhân gọi y sư giúp y trị thương.
Đây là những gì ta có thể làm cho người rồi Chuỷ công tử!
Tin tức Cung Thượng Giác đả thương Cung Viễn Chuỷ lan đến tai trưởng lão và các cung. Bọn họ mặc dù cũng không thích Cung Viễn Chuỷ nhưng nói gì thì nói y cũng là huyết mạch Cung Môn, Cung Thượng Giác đả thương y chính là đã phạm vào quy tắc tổ truyền của Cung gia.
Trưởng lão muốn phạt Cung Thượng Giác để răn đe nhưng cũng ba phần nể phục hắn, chỉ phạt hắn bồi thường bằng ngân lượng cho Chuỷ cung , chuyện này cũng coi như hiểu lầm mà bỏ qua. Đắc tội với Cung Thượng Giác không khác nào tự tìm đường chết.
[Chuỷ cung]
Cung Viễn Chuỷ hôn mê trên giường ba ngày mới tỉnh lại, khắp người y đau đơn vô cùng, sức lực như bị rút cạn, lần này giữ được mạng cho y cũng quả là một kì tích. Cung Viễn Chuỷ không dám oán trách, tất cả đồ y can tâm tình nguyện chịu đựng.
_Tỉnh rồi sao?
Giọng nói lạ lẫm làm Cung Viễn Chuỷ hơi giật mình. Y ngước mắt nhìn lên đã thấy một người toàn thân bạch y, gương mặt tuấn tú hiền lành đứng trước mặt y, tay chìa ra trước mặt y một bát thuốc đen ngòm, đắng ngắt.
_Mau uống!
Cung Viễn Chuỷ cảm thấy khó hiểu, người này trước nay y chưa từng gặp bao giờ, nhìn cách ăn mặc lại càng không giống y sư.
_Ngươi là ai? Ta chưa từng gặp ngươi!
_Ta là người của núi sau! Ngươi còn nhỏ đương nhiên không biết!
_Núi sau?
_Phải. Ta là người của Nguyệt cung. Cứ gọi ta là Nguyệt công tử!
_Nguyệt công tử, sao ngài lại giúp ta?
_Cung Thượng Giác công lực cao thâm, một chưởng liền như lấy mạng. Y sư không có cách chữa trị nên ta đành phá lệ ra tay.
_Đa tạ!
_ Không cần đa tạ. Ta ngược lại hiếu kỳ muốn hỏi ngươi một chuyện!
Nguyệt công tử đột ngột thay đổi giọng nói, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Cung Viễn Chuỷ.
_ Ngươi là cung chủ Chuỷ cung, tinh thông y thuật từ nhỏ, lý nào bản thân độc phát công tâm lại không hay biết!?
Cung Viễn Chuỷ bị hỏi có hơi lo lắng. Y nhìn sang một góc phòng, tìm đại một lý do lấp liếm.
_Chỉ là ta đang thử thuốc, thật sự không có gì đáng ngại! Nguyệt công tử xin đừng cho người khác biết!
_Thật không? Mạch đập rối loạn, nội lực trì trệ. Ngươi thử thuốc đến mức không tiếc mạng à!
Nguyệt công tử nắm lấy cổ tay y bắt mạch. Cung Viễn Chuỷ vội rút tay lại, lí nhí đáp:
_Là thật. Chỉ một thời gian liền trở lại bình thường!
_Trẻ con không được nói dối!
_Ta không có nói dối! Là thật đó!
_Được rồi! Ngươi mau uống thuốc đi!
Nguyệt công tử tạm tin y, căn dặn một số chuyện dưỡng thương rồi cũng trở về Nguyệt cung. Cung Viễn Chuỷ thở phào nhẹ nhõm, y đợi Nguyệt công tử đi khỏi liền mang bát thuốc đổ đi, ngồi dậy tự nấu cho mình một loại thuốc kiềm hãm phát độc, nén cơn khó chịu mà uống vào. Mọi thứ y đang làm đều có lý do cả, đợi khi trách nhiệm của y đối với cung Môn hoàn tất, y sẽ rời đi, chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc.
[Sáng sớm]
Cung Viễn Chuỷ thân thể bị thương tổn nặng nhưng không quên trách nhiệm. Lần này là do y tự tiện động vào đồ của Cung Lãng Giác, bị đánh cũng đáng lắm. Y biết Cung Thượng Giác không muốn gặp y nên mỗi ngày đều chuẩn bị sẵn thuốc và dược thoa nhờ thị vệ gửi đến Giác cung, giúp hắn giải trừ độc tính còn lại trong cơ thể, bản thân lại lên núi đào trùng hái dược như thường.
Kim Phục phụng lệnh cung chủ mang ngân lượng bồi thường đến Chuỷ cung. Chuỷ cung chỉ có hai thị vệ gác cổng, nội cung lại vắng tanh, cung chủ cũng đã rời đi từ sớm. Kim Phục một mình mang tráp kim ngân đặt lên áng thư trong phòng Cung Viễn Chuỷ, mắt chợt để ý đến quyển sổ đang lật mở.
Là sổ chi tiêu của Chuỷ Cung.
Nhớ đến việc lần trước cung chủ nhà hắn tức giận vì cho rằng tiểu cung chủ đang giả vờ đáng thương, Kim Phục hắn cũng rất tò mò. Một phần hắn cũng nghĩ như Cung Thượng Giác, một phần lại không tin Cung Viễn Chuỷ giả vờ. Kim Phục nhịn không được bèn cầm quyển sổ lên xem một lượt. Mọi chi tiêu đều do Cung Viễn Chuỷ ghi chép tỉ mỉ từng khoản rành mạch, mọi thông số đều hợp lý. Chỉ là...
Cung ứng mỗi tháng của Chuỷ Cung chỉ bằng một nửa so với các cung khác. Chuyện này là thế nào?
Kim Phục đầu đầy dấu hỏi, rõ ràng cung ứng là do Cung Thượng Giác đưa đến kho ngân lượng phân chia, sau đó do cung nhân mang đến các cung. Kim Phục cảm thấy sự việc chắc chắn có ẩn tình tức tốc cầm theo quyển sổ chạy về Giác cung báo cáo.
[Giác cung]
_Khốn kiếp! Kẻ nào lại to gan như vậy?
Cung Thượng Giác tức giận đến mức bóp vỡ tách trà trong tay. Hóa ra lâu nay có kẻ dám qua mặt hắn, lén lút ăn chặn ngân sách sau lưng hắn khiến hắn hiểu lầm. Thật đáng chết!
Cung Thượng Giác ra lệnh điều tra, chẳng bao lâu đã tra được kẻ khả nghi. Đó là quản sự ngân sách của Cung gia, một trong những thân tín đã làm việc nhiều năm từ thời cố chấp nhẫn và là huynh đệ với Giả quản sự trước đó.
Thị vệ lôi tên quản sự đến trước mặt Cung Thượng Giác, hắn run rẩy quỳ mọp trên sàn, không dám lên tiếng. Cung Thượng Giác rút ra trường đao đã cùng hắn chinh chiến bao năm kề lên cổ tên nô tài đang khiếp sợ trước mặt.
_Ngươi ăn chặn cung ứng của Chuỷ Cung được bao lâu rồi?
_Tiểu nhân... tiểu nhân... Không có... Aaa!
Chưa đợi hắn dứt câu, trường đao sắc nhọn của Cung Thượng Giác đã đâm xuyên qua bàn tay hắn, cơn đau khiến hắn hét lên sợ hãi.
_Còn giảo biện nửa lời, cánh tay này lập tức bị chặt đứt!
_Giác công tử... Ta nói...ta nói...
_Là ta nhất thời nổi lòng tham... còn có ca ca ta ...hắn nói...hắn nói Chuỷ công tử không được yêu thương, không được coi trọng... Lại còn... lại còn...
_Nói!
_Lại còn bị công tử ghét bỏ... số cung ứng lấy đi một ít ... Chuỷ công tử chắc cũng không biết... nên ta mới...
_Nên các ngươi cả gan đục khoét, ăn chặn từ Chuỷ cung! Dám giở trò sau lưng ta!
_Công tử ...ta nhất thời hồ hồ...công tử xin hãy tha mạng...
Cung Thượng Giác một cước đá hắn văng xa, lệnh cho thị vệ nhốt vào địa lao, chờ ngày xử trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro