Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Sa vào nguy hiểm

"Lại đây."

   Lông tơ trên người Viễn Chuỷ vì hai tiếng trầm khàn ấy mà dựng hết lên. Lý trí như bị một mảnh lụa đen phủ kín, đôi chân tự động nối gần khoảng cách với đối phương. Cung Thượng Giác cởi áo choàng bên ngoài khoác cho đệ đệ, dẫn người vào trong phòng. Chốt cửa.

   Đến khi ngồi xuống bàn, nhận tách trà từ Cung Thượng Giác, Viễn Chuỷ mới biết tay mình đang run rẩy cỡ nào. Mặt nước sóng sánh phản chiếu khuôn mặt thiếu niên trắng bệch thiếu sức sống.

"Hôm nay đệ mất ngủ?"

"Vâng, Viễn Chuỷ định đi dạo hóng gió một chút cho dễ ngủ."

"Trời khuya nhiều sương, đệ ngủ lại ở Giác Cung đi. Ta sai người hầu sắp xếp một phòng cho đệ." - Cung Thượng Giác vừa dứt lời liền đứng dậy định gọi hạ nhân.

"Khoan...!" - Chuỷ Cung công tử đột nhiên giật nảy, kéo tay áo hắn - "Không cần đâu ca. Đệ không muốn làm phiền huynh. Bây giờ đệ về Chuỷ Cung ngay."

   Cung Nhị nhìn xuống vạt áo đang bị níu, chẳng biết vô tình hay cố ý nhẹ nhàng gỡ tay đệ đệ ra. Ánh nhìn bình thản bỗng nhiên đanh lại. Chính là đôi mắt mà Cung Viễn Chuỷ luôn sợ hãi - đôi mắt như xuyên thấu tâm can mọi người.

   Trái tim thiếu niên bất giác nhói một nhịp.

   Giác cung chủ khoan thai nhấp một ngụm trà, lời thốt ra cũng nửa đắng nửa ngọt như thứ đồ uống hắn vừa nuốt xuống:

"Đệ đâu ngủ cùng phòng với ta, sao tính là làm phiền được?"

   Viễn Chuỷ cứng họng, vành tai nóng nghe thấy rõ mạch máu đang đập dồn.

"Nói ta nghe, sáng nay đệ đã sai ở đâu?"

   Tách trà bị Cung Thượng Giác đặt mạnh xuống bàn. Hốc mắt thiếu niên tức khắc đỏ bừng. Chấp Nhẫn giục ca ca tuyển nương, hắn mỉm cười nói mình đã có người trong lòng, Viễn Chuỷ vừa khóc vừa chạy khỏi đại điện. Từng sự kiện rục rịch sống lại trong ký ức Cung Tam.

"Đệ... đệ đã chen ngang lời Chấp Nhẫn. Đệ biết sáng nay mình cư xử quá trẻ con khiến ca ca mất mặt, xin ca cứ trách phạt Chuỷ nhi."

   Viễn Chuỷ biết người ngoài sẽ dựa vào từng hành động của cậu để đánh giá ca ca biết giáo dưỡng em trai hay không. Từ trước đến nay tuy cậu có tự cao kiêu ngạo nhưng chưa bao giờ dám ngông cuồng, luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của Chuỷ Cung để ca ca được nở mày nở mặt, hổ mọc thêm cánh.

"Viễn Chuỷ mất bình tĩnh như vậy là vì không muốn ta tuyển nương?"

"K-không phải vậy. Ai rồi cũng phải lập gia đình mà. Viễn Chuỷ rất vui cho huynh."

"Thật không?"

   Thần kinh căng như chão, từng lời đối thoại với hắn đều khiến Viễn Chuỷ mệt mỏi như con thú bị dồn vào đường cùng. Được nhìn mặt Thượng Giác, nỗi mong nhớ trong lòng vị công tử đã nguôi đi phần nào, nhưng cậu lại thấy hối hận vì quyết định chạy qua Giác Cung giữa đêm này.

   Lý trí đã tự nhủ phải giữ khoảng cách với hắn, vậy mà quả tim vẫn ngây ngốc không biết điều. Nếu tâm tư vẩn đục của cậu bị ca ca phát hiện, đời này sẽ không thể nhìn mặt hắn nữa.

"Thật ra Chuỷ nhi không cần làm ầm lên."

   Cung Thượng Giác thở dài, đôi mắt sắc lạnh trở về vẻ ấm áp. Ánh nhìn của hắn như bọc đệ đệ trong mật ngọt, bàn tay vươn ra siết chặt lấy nắm tay con con đang đặt trên đùi của Viễn Chuỷ.

"Vì người trong lòng mà ta nói đến vốn là đệ."

   Viễn Chuỷ thảng thốt ngước mắt nhìn hắn.

"Ta định chờ một thời gian nữa đệ trưởng thành hơn rồi bàn chuyện này, nhưng các trưởng lão và Chấp Nhẫn luôn miệng đốc thúc. Sớm hay muộn đệ cũng phải biết..."

   Thượng Giác cũng yêu mình?

   Không, dù là mơ cũng không thể viên mãn như vậy. Giống cơn mộng xuân vừa rồi, tuy Viễn Chuỷ ân ái với ca ca nhưng hắn không dịu dàng an ủi thiếu niên một lời, chỉ nghĩ cho khoái cảm của mình mà không để ý đệ đệ chật vật khốn khổ dưới thân. Đến cả trong mơ, Viễn Chuỷ cũng chỉ là công cụ phát tiết dục vọng cho hắn chứ chẳng thể được hắn quan tâm.

"Ta sợ đệ biết chuyện sẽ ghê tởm ta nên mới giữ trong lòng đến giờ."

"Ca ca lừa ta..."

   Nước mắt nghẹn ngào lăn dài trên gò má. Chắc chắn ca ca đang cố tình trêu cậu. Yêu con trai, còn là đệ đệ tự mình nuôi dưỡng. Ca ca sao có thể thuận theo chuyện trái luân thường đạo lý như thế được?

   Nhưng giống như thiếu niên trong giấc mơ ban nãy, dù bị lạnh nhạt nhưng vẫn hi vọng được yêu thương, vẫn cố nuốt đau đớn mà rên rỉ lấy lòng hắn, Viễn Chuỷ bây giờ cũng bám lấy một niềm tin bé nhỏ. Rằng mình là duy nhất, là quan trọng nhất với Cung Thượng Giác.

   Hắn lau nước mắt cho đệ đệ, nuông chiều để thiếu niên áp má vào lòng bàn tay mình cọ nhẹ.

"Ca ca không lừa Viễn Chuỷ. Cung Thượng Giác yêu đệ. Muốn đệ gả cho hắn."

   Hàng chân mày vị cung chủ đột nhiên nhíu lại, chất giọng xen lẫn chút xót xa. Đây là lần đầu tiên Viễn Chuỷ thấy biểu cảm đau buồn của hắn.

"Chẳng lẽ trong lòng Viễn Chuỷ chưa từng có ta?"

   Trái tim thiếu niên như bị bóp nghẹn. Không, không phải như vậy mà. Trong lòng cậu sao có thể không có hắn? Vị trí hắn chiếm là to lớn nhất, quan trọng nhất. Hắn đáng giá hơn cả mạng sống, cả máu thịt của chính cậu.

"Chẳng lẽ chưa từng mơ về ta?"

   Mong nhớ ta?

   Muốn thuộc về ta?

"Ca, không phải vậy. Huynh luôn quan trọng nhất với đệ. Nhưng mà..."

"Vậy đồng ý gả cho ta, được không? Chỉ cần đệ gật đầu, ta sẽ lo liệu mọi thứ để đệ trở thành Giác Cung phu nhân."

   Mong muốn sâu kín bỗng nhiên thành hiện thực, Cung Tam công tử nhất thời không biết phản ứng thế nào. Khái niệm hôn nhân trong ý thức cậu vẫn còn rất mờ nhạt.

"Kết hôn rồi phải hứa với ta, từ giờ chỉ ở bên một mình ta, chỉ thuộc về một mình ta."

   Thân xác, xương tuỷ, máu thịt đều cho ta.

*****

"Vớ vẩn!"

   Hoa trưởng lão đập mạnh xuống bàn, chỉ thẳng tay về phía vị cung chủ Giác Cung. Sự tức giận khiến chòm râu bạc trắng của ông run run.

"Cung Thượng Giác, bọn ta nể ngươi đóng góp không nhỏ cho Cung Môn nên trước nay luôn cố gắng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng ngươi và Cung Viễn Chuỷ hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của gia tộc này. Ngươi biết mình đang nói cái gì không?!"

   Trái ngược với khuôn mặt đỏ phừng phừng vì giận dữ của vị trưởng lão, Cung Nhị công tử đứng giữa đại điện điềm nhiên đáp lời:

"Chẳng phải Chấp Nhẫn đại nhân và các trưởng lão đều muốn ta thành hôn sao? Người trong lòng ta chính là Viễn Chuỷ, muốn nạp đệ ấy làm Giác Cung phu nhân có gì sai?"

"Ngươi là biểu ca của nó đấy, sao lại mang tâm tư nhơ bẩn như thế!"

"Bao năm qua ta vì Cung Môn mà sát sinh ngoài giang hồ chẳng lẽ không nhơ bẩn sao? Giờ làm thêm một chuyện nhơ bẩn nữa có là gì?"

   Mấy cái quy củ cũ rích của Cung gia, cái gì giữ được thì giữ, cái gì cần bỏ thì phải bỏ. Nếu Chấp Nhẫn và các trưởng lão không đồng ý, vậy ta đưa đệ đệ rời khỏi đây là được. Chẳng lẽ giang hồ rộng lớn không có chỗ cho ta và Chuỷ nhi sao?

"Ngươi...!"

"Được rồi, Hoa trưởng lão. Tất cả bình tĩnh lại." - Cung Hồng Vũ mệt mỏi đưa tay day mí mắt. Vị Chấp Nhẫn bị xoay mòng mòng giữa hai bên đối chọi nhau đến nhức hết cả đầu rồi.

   Sáng nay Cung Thượng Giác đột nhiên nói muốn bàn chuyện thành hôn, ngài còn mừng thầm vì cuối cùng hắn cũng chịu lập gia đình. Nhưng vui vẻ chưa được ba giây thì hắn dâng tấu xin cưới người ở Chuỷ Cung. Tuy chỉ có mình Hoa trưởng lão trực tiếp lên tiếng phản đối nhưng sắc mặt của tất cả những người ở trong điện này đều đang rất khó coi.

"Thượng Giác, hôn sự không phải chuyện đùa. Con và Viễn Chuỷ từ bao giờ..."

"Ta và Chuỷ đệ đều mất hết người thân, sống nương tựa vào nhau lâu dần nảy sinh tình cảm là chuyện bình thường."

   Lần trước ở đại điện ta xin Chấp Nhẫn cho ta thêm thời gian chính là để đi hỏi ý đệ đệ. Nay đệ ấy đã đồng ý rồi, có gì không ổn nữa? Hoán Vũ và Tử Thương đều kết hôn với người thương, còn ta chẳng lẽ không được như họ sao?

"Ta thấy Viễn Chuỷ vẫn còn trẻ tuổi bồng bột. Có thể nó chưa hiểu hết chuyện tình yêu và hôn nhân nên mới đồng ý với con."

"Ý Chấp Nhẫn nói người chính tay ngài lựa chọn lên vị trí chủ một cung là trẻ tuổi bồng bột?"

   Cung Hồng Vũ á khẩu. Đúng là năm đó ông đã phá lệ trong Cung Môn, đưa Viễn Chuỷ chưa thành niên lên làm chủ vị Chuỷ Cung. Quyết định này hoàn toàn không bị chi phối bởi ai khác. Đứa trẻ ấy từ nhỏ đã được mệnh danh là thiên tài y dược, lớn lên lại tinh thông võ nghệ, so với con trai ngài Cung Tử Vũ lúc đó thật sự tài giỏi hơn nhiều. Chấp Nhẫn đại nhân hoàn toàn tin tưởng Viễn Chuỷ sẽ làm tốt việc của một người đã thành niên.

   Nhưng Viễn Chuỷ chỉ trưởng thành cứng cáp với người ngoài, còn đối với Thượng Giác lại hoàn toàn khác hẳn, như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo ca ca mong được hắn chú ý. Việc Chuỷ công tử nhận lời kết hôn với hắn chẳng lẽ không phải đến sáu bảy phần là vì muốn ca ca vui sao?

"Thượng Giác, con tìm được hạnh phúc đời mình, bọn ta đương nhiên rất ủng hộ. Nhưng chẳng lẽ con không biết, nam nhân không thể giúp con tiếp nối huyết mạch..."

   Thật ra không phải không có cách khiến nam giới thụ thai. Nhưng vì đi ngược lại tự nhiên, cộng thêm Viễn Chuỷ có huyết thống với con, thai nhi sẽ rất dễ chết yểu hoặc dị tật.

"Giác cố cung chủ đã đặt rất nhiều hi vọng vào con và nhánh Giác. Ta thật sự không muốn ông ấy ở dưới suối vàng không được yên ngủ."

   Đến đây, Cung Nhị công tử đột nhiên trầm ngâm. Vẻ hiên ngang cứng đầu trước đó không còn nữa. Dường như hắn đang thật lòng suy ngẫm những gì Chấp Nhẫn đại nhân nói. Mất một hồi, hắn mới thở hắt ra mà đáp:

"Chuỷ đệ còn nhỏ, tạm thời không bàn đến chuyện sinh con đẻ cái. Sau này nếu cần duy trì huyết mạch, cùng lắm là cho một nữ nhân nào đó mang thai con của ta là được."

"Không được. Chục năm nữa ngươi sẽ không còn trẻ trung sung mãn nữa, hoặc có thể gặp biến cố ngoài chiến trường bất cứ lúc nào. Thế nên không thể trì hoãn đến khi muốn có con nối dõi mới đi tìm vợ." - Nguyệt trưởng lão lên tiếng.

   Vị Chấp Nhẫn đưa mắt nhìn xuống trang tấu sớ Cung Nhị dâng trên mặt bàn, thở dài:

"Được rồi. Ta đang có đề xuất thế này. Ta đồng ý cho con cưới Viễn Chuỷ làm Giác Cung đại phu nhân, nhưng con phải rước thêm một cô nương nữa làm nhị phu nhân, phụ trách chuyện sinh nở."

   Chọn sinh nhật sắp tới của Viễn Chuỷ làm ngày lành, cùng lúc rước thằng bé và cô ấy về Giác Cung.

"Đây là ta và các trưởng lão đã tạo điều kiện hết sức rồi. Nếu con không đồng ý thì đừng nghĩ đến chuyện cưới Chuỷ nhi nữa."

*****

   Cung Viễn Chuỷ đưa tay chạm lên da mặt, đôi mắt không rời hình ảnh bản thân phản chiếu trong chiếc gương đồng, tựa như bị chính mình hớp hồn. Đây chính là diện mạo của người sẽ sớm trở thành Giác Cung đại phu nhân.

   Hình như kể từ khi biết được Cung Thượng Giác dành tình cảm cho mình, khí sắc cậu đã tốt hẳn lên. Gương mặt hồng hào tươi tắn, đôi mắt trong veo lấy lại sức sống. Sáng nay Viễn Chuỷ còn có hứng dậy sớm, nhờ ma ma trong cung đeo chuông nhỏ lên tóc cho mình để qua Giác Cung thỉnh an ca ca.

   Sau khi chuyện ca ca chuẩn bị kết hôn với cậu được thông báo khắp Cung Môn, không ngày nào Chuỷ Cung không có người hầu kẻ hạ ra vào. Thượng Giác hào phóng vung tay tặng phu nhân tương lai những gì tốt nhất. Hạ nhân trong gia tộc vốn đã kiêng dè cậu nay càng thêm đon đả lấy lòng.

   Mọi chuyện đều đang tiến triển tốt đẹp. Vậy mà chân mày thiếu niên trong gương vẫn nhíu lại, đôi mắt bập bùng một ngọn lửa không tên.

   Một dáng người lẳng lặng từ ngoài cửa tiến vào, bất ngờ đặt tay lên hai vai thiếu niên.

"Mới sáng sớm sao đã chau mày rồi?"

   Nghe thấy chất giọng cưng chiều của Cung Thượng Giác, gương mặt Viễn Chuỷ mới giãn ra. Vị công tử xoay người ôm lấy eo hắn, chuông trên mái tóc đinh đang thật vui tai. Sau khi đã rúc thoả thích vào y phục ca ca, thiếu niên mới ngước mắt lên.

"Được thành hôn với ca ca, sao đệ có thể không vui chứ?"

   Cung Nhị đưa tay xoa nắn gò má bánh bao của đệ đệ, mỉm cười dỗ dành:

"Đệ đang buồn chuyện Giác Cung nhị phu nhân đúng không?"

   Tâm tư ghen tuông trẻ con bị nhìn thấu dễ dàng, thiếu niên lại rúc sâu vào bên ngực ca ca, lầm bầm vài tiếng nũng nịu.

"Nhị phu nhân tương lai là thê thiếp trên danh nghĩa được ta lấy về để làm an lòng Chấp Nhẫn và các trưởng lão mà thôi. Trong lòng ta chỉ có Chuỷ nhi. Đừng giận nữa, qua Giác Cung ăn sáng với ta đi."

"Đệ không giận mà. Chúng ta đi thôi."

   Thiếu niên dễ để bụng nhưng cũng dễ dỗ dành, ngoan ngoãn nắm lấy tay Giác cung chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro