
Chương 25: Đánh mất
Khi Cung Thượng Giác tỉnh dậy, bầu trời còn chưa hừng sáng. Cả người hắn đau buốt như trúng gió, toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Hôm qua hắn ngồi ngủ bên cạnh giường Viễn Chuỷ để tiện túc trực. Tưởng rằng với tư thế không thoải mái ấy, giấc ngủ của hắn sẽ bị gián đoạn, nào ngờ vị cung chủ thiếp đi một mạch đến sáng.
Phản ứng đầu tiên của hắn là quơ tay về nơi thiếu niên đang nằm. Nhưng cái hắn chạm được chỉ có một khoảng chăn nệm trống rỗng.
Đỉnh đầu hắn như bị ai đánh mạnh một cú đến thanh tỉnh.
Cung Nhị đứng dậy, cố chấp dụi mắt một lần nữa, trong lòng thầm mong tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng dù có chớp mắt bao nhiêu lần, bóng hình Giác Cung đại phu nhân vẫn không hiện ra.
"Viễn Chuỷ... Viễn Chuỷ!"
Hắn lục tung mọi ngóc ngách trong phòng nhưng không thấy dấu vết nào, lại đạp cửa xông ra ngoài. Đón chào vị chủ nhân là cảnh các thị vệ được phân công gác quanh lữ quán đang nằm la liệt trên nền đất, bất tỉnh nhân sự.
"Kim Phục!"
Giác cung chủ chạy đến túm lấy cổ áo thị vệ Lục Ngọc thân cận của mình. Đến tận lúc này, y mới khó nhọc mở mắt, vừa phát hiện mình đã ngủ quên trong phiên gác liền hoảng loạn quỳ xuống:
"Nô tài vô năng, không ngờ lại..."
Chưa kịp nói hết câu, người thị vệ mau chóng nhận ra không chỉ bản thân y mà tất cả những người anh em khác đều đang nằm gục trên đất. Sắc mặt Kim Phục tái nhợt, nhất thời không biết nên nói gì.
"Gọi tất cả dậy, chia nhau đi tìm phu nhân!"
"Phu nhân..."
"Đệ ấy biến mất rồi! Mau lên!"
Kim Phục vội vàng nhận lệnh, vừa lay gọi các thị vệ khác vừa suy nghĩ lại về buổi tối hôm trước. Rõ ràng khi ấy y đang rất tỉnh táo, chẳng hiểu sao tầm nhìn xung quanh đột nhiên tối sầm đi như bị ai đó trùng vải đen qua đầu vậy.
Kỳ quái hơn, đại phu nhân đã bị cung chủ điểm huyệt rồi cơ mà, sao tự đi lại mà bỏ trốn được?
Tất cả người của Cung Môn trong lữ quán đều nháo nhào, nhưng lật tung đến từng hạt bụi lên cũng không thấy Viễn Chuỷ đâu. Thiếu niên yếu ớt bị phong bế toàn thân ấy đột nhiên bốc hơi, tựa như sương trên cánh hoa tan đi khi mặt trời lên.
Cung Thượng Giác tức đến run người, hai mắt vằn đầy tơ máu. Chuỷ nhi vốn dĩ không thể tự đi lại, chắc chắn có kẻ nào đó ngang nhiên khiến hắn hôn mê rồi cướp cậu đi.
Còn ai vào đây ngoài tên Tiêu Giác kia và phu nhân của y chứ?
Hắn chạy ra chuồng ngựa, trèo lên con hắc mã yêu thích rồi một mình hướng phủ tướng quân mà lao đi. Cung Thượng Giác phi ngựa như vũ bão, bàn tay siết chặt dây cương đến rỉ máu. Những thị vệ chỉ biết cố sống cố chết đuổi theo sau hộ giá.
Lúc trước hắn nể ơn cứu giúp Viễn Chuỷ nên mới tha mạng cho Tiêu gia. Nhưng hết lần này đến lần khác chúng thách thức máu điên của hắn. Lý Giáng Du yếu ớt không thể ra tay, kẻ đứng đằng sau chỉ có thể là Tiêu Giác. Gã tướng quân ấy khi hắn đến đón Viễn Chuỷ đã gây khó dễ đủ đường, lần này còn trực tiếp đột nhập bắt cóc người đi, rõ ràng đang có ý đồ xấu với phu nhân hắn.
Cung Thượng Giác xuống ngựa, cầm kiếm xông vào phủ tướng quân. Binh sĩ trong phủ nhìn thấy hắn đều đứng chặn ở trước cửa, bên ngoài là cúi đầu hành lễ với vị khách nhưng thực chất là ngăn người lạ tuỳ tiện vào trong náo loạn.
"TRÁNH RA!"
Hắn vung một chưởng lực, hất tung đám người ra xa, văng vào những chậu hoa và bàn ghế ngoài sân khiến chúng gãy nát.
Nghe thấy tiếng huyên náo, Lý Giáng Du từ vườn hoa chạy ra, trên tay vẫn còn đang bế một bé trai. Đứa trẻ bị âm thanh làm cho kinh động, bám chặt vào vạt áo phụ thân khóc rưng rức.
"Cung Thượng Giác, ngươi lại đến gây chuyện?!"
"Đừng giả vờ nữa. Phu quân ngươi giấu Viễn Chuỷ ở đâu? Mau giao đệ ấy ra đây!"
Giáng trạng nguyên hơi mím môi, vầng trán toát mồ hôi vì sợ hãi. Song cậu vẫn thu hết bình tĩnh, trừng mắt chửi lại:
"Giao giao cái con khỉ ấy! Cung Tam công tử chẳng phải bị ngươi mang đi rồi sao?"
Hôm qua ngươi đánh trọng thương ân nhân của đệ đệ, ta còn chưa thèm tính toán với ngươi. Hôm nay mới sáng sớm ngươi lại đến đây ăn nói mê sảng, rốt cuộc bị cái gì vậy?
"Ngoài các ngươi còn ai dám cả gan bắt cóc Chuỷ nhi trong đêm chứ?"
"Được, có giỏi thì tìm đi! Tìm được Viễn Chuỷ bị giấu trong phủ tướng quân này, mạng của gia đình ta do ngươi tuỳ ý định đoạt. Còn nếu tìm không ra, đừng trách ta truyền tin khắp nơi Cung Môn là một đám bị điên!"
Cung Nhị nghiến chặt răng, vòng qua Giáng phu nhân tiến vào trong phủ. Các thị vệ theo hắn chia ra làm các ngả lục soát. Tiêu Giác vẫn đang dưỡng thương, tuyệt nhiên không một ai trong phủ tướng quân kháng sự lục soát của Cung gia.
Thế nhưng dù có tìm kiếm kỹ càng thế nào cũng không thấy một dấu vết của Cung Viễn Chuỷ.
Cung Thượng Giác xông vào phòng nơi vị tướng quân đang nghỉ ngơi, trực tiếp kề kiếm lên cổ đối phương. Đôi mắt hắn như có ánh lửa hoả ngục thiêu đốt, bập bùng dữ tợn.
"Nói, ngươi đưa Viễn Chuỷ đi đâu rồi?!"
Tiêu Giác đương nhiên biết chuyện phu nhân mình nhờ Trác Dực Thần làm, nhưng vẫn điềm tĩnh nằm trên giường. Chuỷ công tử đang mang thai đúng là không nên ở cạnh kẻ này. Việc Cung Thượng Giác cầm kiếm xông vào đây đòi giết y càng khẳng định hắn hung hăng tàn bạo như thế nào. Có thể khiến đệ đệ kiêm phu nhân sợ hãi mình đến vậy, hẳn người này không phải hạng tốt lành gì.
Viễn Chuỷ là ân nhân năm xưa của Giáng nhi, y tuyệt đối sẽ không để cậu rơi vào tay thú dữ.
"Cung Thượng Giác, nếu ngươi một mực cho rằng ta giấu Chuỷ công tử, vậy xin mời tiếp tục tìm kiếm. Ngươi có thể xới tung cái phủ này lên cũng được, ta không quan tâm. Bởi vốn dĩ ta không hề lấy đi đệ đệ gì của ngươi."
Năm xưa ngươi náo loạn một vùng vì Viễn Chuỷ bị kẻ xấu ở đó đụng chạm, có từng nghe cậu ấy kể vì sao bản thân gặp phải đám thổ phỉ đó không?
Cung Tam công tử chính là vì cứu phu nhân của ta nên mới rơi vào nguy hiểm. Nay Tiêu gia trả lại ân nghĩa với cậu ấy, ngươi lại ghen tuông nghĩ ta có ý đồ bất chính. Ngươi đã có lòng ngờ vực, ta và Giáng Du giải thích thế nào cũng vô nghĩa.
Tiêu tướng quân đặt tay lên lưỡi kiếm, chậm rãi đẩy nó ra xa khỏi cổ mình. Ánh mắt bình thản nhìn Cung Nhị, ẩn chứa bên trong có chút chán ghét:
"Không chừng là Chuỷ công tử biết giải huyệt, đánh thuốc mê ngươi rồi tự rời đi. Ta nói rồi, ngươi nên xem lại bản thân đã làm gì khiến phu nhân phải sợ hãi, một mực xa lánh như thế."
Trái tim Giác cung chủ nhói lên như ngàn mũi tên xuyên qua. Hắn nhớ lại ngày hôm trước, Viễn Chuỷ không hề nhìn vào trong mắt hắn lấy một lần, cự tuyệt mọi quan tâm chăm sóc của ca ca. Ánh mắt thiếu niên luôn trống rỗng, thỉnh thoảng lại cúi đầu nôn khan như thể rất bài xích từng cái tiếp xúc của Cung Nhị.
Chuỷ nhi đã ghê tởm hắn tột bậc rồi.
"Cung chủ! Không xong rồi!"
Từ bên ngoài, Kim Phục vội vã chạy vào, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
"Tìm thấy phu nhân sao?" - Cung Nhị vội vã quay sang phía người thị vệ, lo lắng đến đánh rơi cây kiếm trong tay.
"Cung gia vừa gửi tin cấp báo đến, ám vệ điều tra ra Vô Phong chuẩn bị đánh Cung Môn. Chấp Nhẫn đại nhân triệu tập ngài về chiến đấu ngay!"
*****
Viễn Chuỷ nằm trên chiếc giường được dệt bằng lông khổng tước, căng thẳng nhìn các tiên y chẩn mạch cho mình. Tâm trí thiếu niên vẫn còn mắc kẹt ở cuộc gặp gỡ với Trác Dực Thần tối hôm trước.
Có lẽ giờ này ở dưới trần thế, ca ca đã phát hiện ra cậu mất tích rồi.
Càng nghĩ, Chuỷ công tử càng thấy rối bời. Cậu không biết hắn sẽ phản ứng như thế nào, lại sợ liên luỵ đến Tiêu gia. Nhưng thiếu niên biết quyết định rời đi này là đúng đắn. Chính bản thân cậu cũng cảm nhận được sự sống bé nhỏ trong bụng mình đang yếu ớt dần. Ở bên cạnh Cung Thượng Giác, dù nhận được trăm nghìn yêu thương chăm sóc, Cung Tam vẫn không thể xua đi bóng đen tâm lý của nỗi sợ đã hằn in vào não bộ.
Cậu luôn thấp thỏm sợ bị phản bội, ngược đãi, ruồng bỏ.
Sợ rằng huyết mạch với ca ca sẽ bị hắn căm thù.
Khoảnh khắc đồng ý nắm lấy bàn tay đang vươn ra của Trác Dực Thần, vị phu nhân đã khóc rất nhiều. Cậu nhìn người mình từng hết lòng thương yêu đang nằm gục bên giường, nỗi ưu thương tột bậc như xé rách trái tim. Cung Tam cố chấp không muốn tin, nhưng cuối cùng vẫn phải thừa nhận. Cậu gặp hắn là sai lầm, yêu hắn là sai lầm.
Bọn hắn tồn tại trong cuộc đời nhau đến ngày hôm nay, càng sai lầm.
Ca ca đã từng là tất cả với Viễn Chuỷ.
Nhưng rồi cũng đến một ngày, cậu phải buông bỏ cái tất cả ấy.
Các tiên y hoàn thành việc khám bệnh đã rời đi từ lúc nào, có lẽ là đi báo cáo tình hình cho Trác Dực Thần ở bên ngoài. Nơi đây là cung điện của Trác gia, một giống linh thú cổ xưa trấn giữ phía Nam tiên giới. Trác Dực Thần là người hiện tại cai quản nơi đây, sau khi dẫn Viễn Chuỷ đến liền sắp xếp cho cậu một phòng nhỏ giữa rừng ngô đồng yên tĩnh để dưỡng thai.
"Sao lại chảy nước mắt vậy?"
Một giọng nói âm trầm từ đâu vang lên, so với chất giọng đanh sắc của Trác đại nhân có phần trưởng thành hơn. Thiếu niên giật mình nhìn lên, thấy một người đàn ông với hai chiếc tai cáo đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ gần giường mình.
Thừa Hoàng tiến đến quan sát người lạ mặt đang nằm trên giường, không khỏi có chút thích thú. Rất lâu rồi hắn mới thấy người phàm trần xuất hiện ở tiên giới, lại còn là bằng hữu của Trác Dực Thần. Từ trước đến nay hắn không biết Dực nhi còn quen ai khác dưới hạ giới ngoài Tiêu gia.
Người con trai trước mặt chỉ độ mười sáu tuổi, so với thần thú hai nghìn năm tuổi như hắn chỉ như em bé sơ sinh.
"Căn nhà này vốn là của Dực nhi, giờ nhường lại cho ngươi ở sao?"
Viễn Chuỷ chùi đi vài giọt lệ còn đọng lại ở khoé mắt, chống tay ngồi dậy định hành lễ, lại bị người kia ấn nằm trở lại.
"Ây da, cùng là bằng hữu của Dực Thần, không cần lễ nghĩa khách sáo gì cả. Đang mang thai đừng cử động nhiều."
Thừa Hoàng chăm chú nhìn xuống bụng Cung Tam, không nhịn được mà đưa tay chạm lên. Đây là lần đầu hắn thấy nam nhân hoài thai, cái bụng tròn tròn trông thật đáng yêu. Dáng vẻ khi mang thai của Dực nhi chắc chắn cũng sẽ dễ thương thế này.
"Nói ta nghe, bí quyết gì để nam nhân hoài thai vậy? Đẻ một lần mười mấy con luôn ấy."
Viễn Chuỷ bị doạ sợ xanh mặt, hơi nhích người về sau để tránh khỏi bàn tay của đối phương. Vị bằng hữu này của Trác đại nhân quá tuỳ tiện rồi.
"Đẻ một lần mười mấy con... sao có thể?"
"Vậy sao? Ta tưởng tước điểu có thể mang nhiều trứng một lần? Ngươi nghĩ với cơ địa của Dực nhi thì nên hoài thai một lần bao nhiêu đứa?"
"Cái này ta thật sự không biết..." - Chuỷ công tử lí nhí - "Ngài nên hỏi trực tiếp Trác đại nhân."
"Không được, ta sẽ bị em ấy đánh thành đầu heo mất. Bằng hữu của ngươi dùng dằng bao năm qua chưa cho ta danh phận, nói gì đến chuyện sinh con cho ta."
Mà này, ngươi chuyển đi chỗ khác được không? Nhà này vốn là nơi bọn ta thường hẹn nhau, ở giữa rừng ngô đồng kín đáo vô cùng thích hợp để...
Thừa Hoàng chưa kịp nói hết câu, một thanh kiếm từ đâu xé gió lao đến, sượt qua mặt hắn ghim thẳng vào bức tường.
"Thừa Hoàng, ngươi lại ăn nói linh tinh cái gì?!"
Trác Dực Thần xuất hiện ở cửa, nổi sung khi nhìn thấy sự xuất hiện của người kia. Nhìn bộ dạng hoang mang của Viễn Chuỷ, y biết ngay tên cáo già kia lại trêu chọc gì cậu rồi.
"Còn không mau cút xa khỏi bạn ta!"
"Ây, trái tim của ta biết đau đấy." - Thừa Hoàng cười cười, nhưng vẫn nghe theo Dực nhi mà lùi lại vài bước khỏi giường Cung Tam.
Vị tước điểu mặc kệ người kia, mang theo thuốc đến bên giường cho thiếu niên. Thuốc trên tiên giới không giống dưới nhân gian, phát ra ánh sáng màu bạc rất kỳ ảo.
"Viễn Chuỷ, tiên y báo cáo với ta đứa trẻ này khá yếu ớt, có lẽ sẽ sinh non."
Từ giờ ngươi sẽ ở lại đây điều dưỡng, chờ ngày sinh nở. Nhớ kỹ lời ta, nếu muốn đứa con bình an chào đời, nhất định phải quên hết những chuyện không vui ở dưới trần gian đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro