Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Trước cơn giông

   Tết Nguyên Tiêu qua, thời tiết ấm lên đôi chút. Tình hình sức khoẻ Cung Nhị có chuyển biến tốt, nhưng hằng ngày chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc xử lý nốt đống công vụ hắn bỏ dở trong những ngày đổ bệnh. Viễn Chuỷ cũng không làm phiền ca ca, thường lui về Y Quán và Chuỷ Cung nghiên cứu dược cùng trồng thuốc.

"Bẩm đại phu nhân, vẫn chưa có kết quả gì."

   Ám vệ được Chuỷ công tử sai đi tìm nhị phu nhân đến bẩm báo.

"Nàng ta có thể đi đâu được chứ..."

   Viễn Chuỷ lẩm bẩm. Cậu đã cho người đi tìm Thượng Quan Thiển. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hơn nữa, chuyện một phu nhân đột nhiên mất tích nếu lộ ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến uy tín Cung gia và làm mất lòng ngoại tộc.

"Được rồi, lui đi. Mở rộng phạm vi tìm kiếm ra ngoài khu rừng xem có manh mối gì không."

"Nô tài đã rõ."

   Thiếu niên quay trở lại với vườn dược của mình. Ở sân sau của Chuỷ Cung có khoảng đất rộng lớn, chính giữa trồng một cây cổ thụ, xung quanh là những hàng thảo mộc thẳng tắp tản từ tâm điểm ấy ra xa dần. Đó là những cây thuốc quý cậu trồng riêng để phục vụ thể trạng các thành viên gia tộc. Mỗi ngày, Chuỷ cung chủ đều đặn tưới nước, nhổ cỏ dại, tỉa lá sâu và thu hoạch thảo dược.

   Đế giày nạm hồng ngọc đột ngột dừng lại trước một cây nguyệt quế mới trồng. Cành nó mềm oặt rũ xuống, lá có phần vàng vọt. Cậu đã để ý cái cây này mấy ngày hôm nay rồi.

   Dù chăm sóc thế nào, nó vẫn cứ yếu đi.

   Vị phu nhân thở dài, lấy từ trong giỏ tre ra chút phân bón, rải quanh gốc cây rồi lấy đất lấp lên. Thiếu niên đặt mọi tâm tình vào việc trồng dược, từng cây thuốc giống như một phần sinh mạng của cậu. Bất cứ cây nào chết đi đều khiến cậu buồn lòng.

   Viễn Chuỷ ngẩn người nhìn cây nguyệt quế ngày càng khô kiệt, không để ý bóng người từ xa tiến đến từ lúc nào.

"Nô tài tham kiến phu nhân." - Là thị vệ lục ngọc hầu cận Giác cung chủ.

"Có chuyện gì vậy, Kim Phục?"

"Sáng nay Giác Cung tổ chức nghi lễ nhập mộ ở mộ phần nhánh Giác tại Hậu Sơn. Cung chủ chuyển lời tới người, mời người đến tham gia."

"Nhập mộ?"

   Thông thường, lễ nhập mộ chỉ diễn ra khi tìm thấy thi thể lưu lạc của một thành viên nào đó thuộc Cung gia. Khi đó, họ sẽ được chuyển về địa táng tại mộ phần của gia phả.

   Không lẽ Thượng Quan Thiển...

   Viễn Chuỷ đặt dụng cụ làm vườn xuống, trở về thay sang y phục màu đen rồi lập tức đi đến Hậu Sơn. Nghi thức này ít nhất phải có sự hiện diện của những người đứng đầu nhánh, tức cung chủ và các phu nhân trong nhánh.

   Khi vị công tử đến nơi, Cung Thượng Giác đã ở đó đợi sẵn. Hắn mặc trường bào đen tuyền thêu chỉ vàng, đang đứng trước mộ phần nhánh Giác nghi ngút nhang khói. Từ đằng xa, Viễn Chuỷ thấp thoáng trông thấy bên cạnh mộ Giác Cung nhị công tử có một gò đất mới được đắp lên.

   Đến khi khoảng cách giữa cậu và nơi diễn ra nghi thức thu ngắn lại, thiếu niên mới đọc được chữ khắc trên bia mộ.

   Đồng Tử Tâm.

   Là thị nữ khi trước được ca ca cử đến hậu cận bên cạnh Viễn Chuỷ. Từ khi cậu tỉnh lại đã không còn thấy người đó, chỉ nghe loáng thoáng cô qua đời rồi được người nhà đón ra khỏi Cung Môn. Không ngờ thị nữ đó mang họ Đồng, càng chẳng rõ vì sao được nhập gia phả nhánh Giác.

"Ca, chuyện này..."

   Nghe tiếng phu nhân mình, hắn mới chậm rãi xoay người lại, đưa cho cậu vài nén nhang. Viễn Chuỷ còn hoang mang nhưng vẫn hoàn thành nghi lễ thắp nhang. Xong xuôi, bọn hắn đứng bên cạnh nhau cùng cúi đầu chắp tay.

"Tử Tâm cô nương là người được hứa hôn với Lãng Giác từ nhỏ, cứ hiểu vậy đi." - Cung Thượng Giác thở dài, đau đáu nhìn về bia mộ em trai ruột.

   Kể từ khi bị Lãng nhi cự tuyệt, ốm một trận thập tử nhất sinh, Giác cung chủ nhận ra mọi quyết định trước nay của bản thân đều là sai lầm.

   Cung Nhị cố chấp đi ngược lại tự nhiên, đem Lãng Giác từ cõi chết trở về, lại vì thù hận mù quáng mà hại Viễn Chuỷ. Hắn cứ tưởng những gì mình làm là đúng đắn, là nhân danh tình yêu thương, nhưng cuối cùng chỉ khiến tất cả những người xung quanh đều đau khổ. Lúc hắn vỡ lẽ thì đã muộn rồi. Hai đệ đệ đều chọn cách cực đoan nhất để không phải ở bên cạnh hắn. Dù sau đó Viễn Chuỷ có trở lại nhưng cũng mang đầy tổn thương, vĩnh viễn không thể làm thiếu niên trong sáng vô ưu như trước.

   Giờ hắn chỉ có thể gắng sức sửa đổi mọi thứ, hi vọng tháng rộng năm dài sau này sẽ dần đắp lên những vết thương hắn gây ra cho Viễn Chuỷ.

"Chuỷ nhi, qua chào nhạc phụ một chút."

   Hắn dẫn cậu đến trước bia mộ ghi tên cha ruột Cung Trường Giác, cùng khấu đầu ba lần.

"Lần trước thăm mộ, đệ nói trận chiến với Vô Phong năm đó phụ thân ta đã bảo vệ tính mạng đệ, dặn đệ phải sống tốt, đúng không?"

   Thiếu niên ngước mắt lên nhìn ca ca, cẩn thận gật đầu. Cậu tưởng hắn không tin chuyện đó. Lần trước hắn còn nói mọi thứ đều là Viễn Chuỷ diễn ra để được phu quân thương xót sủng ái.

"Ta đã đi ngược lại nguyện vọng của cha mình, khiến đệ tổn thương hết lần này đến lần khác. Cung Thượng Giác ngàn vạn lần có lỗi với đệ."

   Vị cung chủ đột ngột quỵ gối xuống, cúi đầu như chuẩn bị khấu đầu tạ lỗi.

"Ca làm gì vậy?! Mau đứng lên đã!"

   Cung Tam vội vàng đỡ lấy khuỷu tay ca ca, kéo hắn lên. Nhưng cơ thể trượng phu cao sáu thước, lực tay cậu chẳng đủ khiến hắn nhúc nhích.

   Hắn là huynh lớn, là phu quân, sao có thể quỳ trước đệ đệ chứ.

"Mấy ngày trước Chấp Nhẫn ban xuống đề xuất hai chúng ta hoà ly. Ca biết mình không có tư cách gì để ngăn cản đệ, quyết định sau cùng vẫn là ở đệ. Nhưng đệ đã là người của Giác Cung rồi, ta phải chịu trách nhiệm với đệ."

   Viễn Chuỷ, có thể cho ca ca một cơ hội để sửa chữa mọi thứ không?

   Giác Cung đại phu nhân lặng người nhìn ca ca đỏ mắt quỳ trên nền đất. Tuy cậu không hiểu vì sao có những giai đoạn hắn đột nhiên lạnh nhạt nóng nảy với mình, nhưng nhìn chung sự việc không lớn đến mức khiến người phải quỳ xuống như thế.

"Ca mau đứng dậy đi, đệ tha thứ cho ca mà. Nhưng còn chuyện ly hôn..."

   Ca ca có thật sự chắc bản thân cũng yêu đệ không? Lúc trước có thể là do huynh hiểu lầm tình cảm bản thân nên mới cầu hôn đệ. Nếu như vậy, chúng ta có thể hoà ly rồi tiếp tục làm huynh đệ mà, không tính toán những chuyện cũ là được.

   Câu hỏi ấy khiến Cung Nhị chững lại. Hắn thấy dằn vặt và hổ thẹn vì những gì sai trái đã làm với đệ đệ. Nhưng còn chuyện tình cảm, thú thật hắn cũng không biết nữa. Những lần rung động trước với đệ đệ đều có yếu tố bên ngoài như bùa ngải, xuân dược chen vào. Giác cung chủ không rõ bản thân trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo khách quan sẽ đối với Viễn Chuỷ như thế nào.

"Có lẽ ta cần thêm thời gian để nhìn nhận lại tình cảm của mình. Trong lúc đó, tạm thời chúng ta đừng hoà ly, được không?"

   Nhận được cái gật đầu của đệ đệ, Cung Thượng Giác mới đứng dậy. Hắn ôm lấy đối phương, hơi vùi đầu vào làn tóc mềm. Hương thảo dược thân thuộc khiến lòng hắn nhẹ đi.

"Còn đệ, đệ có chắc bản thân yêu ca không?"

   Thiếu niên vòng tay đáp lại cái ôm của hắn, như mèo nhỏ vùi trong trường bào, lần nữa gật đầu.

*****

   Kể từ khi có Cung Nhị ngủ cạnh, thai nhi trong bụng không còn quấy phá Viễn Chuỷ nữa. Cậu chưa nói với hắn về hài tử, cảm thấy chuyện này không cần gấp. Dù hôn sự với hắn có giữ được hay không, cậu vẫn có thể tự chăm sóc và nuôi lớn con. Hơn nữa, vị công tử tin rằng các thành viên khác trong gia tộc sẽ hết lòng hỗ trợ huyết mạch này.

   Chỉ là có hắn ở bên, vẫn vui hơn biết bao.

   Cung Thượng Giác thổi tắt toàn bộ đèn dầu trong phòng rồi khẽ khàng bước lên giường của phu nhân mình. Hắn tưởng đệ đệ ngủ rồi, nhưng vừa đặt lưng lên giường liền thấy bên cạnh động đậy.

   Người trong chăn lười biếng ló đầu ra, vừa dụi mắt vừa ngáp một hơi.

"Ca, huynh về rồi."

   Cung Nhị quay sang nhìn thiếu niên, lại phát hiện cậu đang cuộn mình dưới tận hai lớp chăn gấm, không khỏi thở dài. Con mèo ấy lại nghĩ ra trò nghịch ngợm gì nữa?

"Chuỷ nhi, thời tiết không lạnh, đệ đắp hai chăn là muốn tự làm mình chết ngạt à?"

"Biết là hơi khó thở, nhưng dạo này cơ thể đệ hay cảm thấy lạnh toát."

"Đã tự khám cho mình chưa?"

   Nói đến đây, thiếu niên mới nhớ ra đó là dấu hiệu thường thấy khi mang thai. Hiện tại cậu chưa muốn hắn biết, đành qua loa né tránh:

"Đệ có khám nhưng chưa thấy bệnh gì. Không sao đâu, ca."

   Vị cung chủ hơi cứng người. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong tâm trí hắn là Viễn Chuỷ vẫn chịu di chứng của bùa ngải từ lần trước. Nhưng cùng là một cơ thể, thời gian Lãng nhi sống trong thân xác Viễn Chuỷ sức khoẻ đâu có vấn đề gì? Sao Cung Tam trở lại lại đột nhiên không khoẻ?

   Hình ảnh về những lần Viễn Chuỷ đổ bệnh nặng do bùa ngải tìm về trước mắt khiến Cung Thượng Giác sợ hãi. Đồng pháp sư đã chết, nếu giờ phu nhân hắn phát sinh sự việc gì, chẳng biết ai có đủ khả năng cứu lấy cậu.

   Tất cả đều do hắn quá độc ác, hại người đang khoẻ mạnh thành ra như bây giờ.

   Cung Thượng Giác cắn răng. Mỗi lần thấy đệ đệ, cảm giác tội lỗi lại trào lên trong ruột hắn. Nhưng vị cung chủ chẳng thể thú nhận sự thật với người nằm bên cạnh. Hắn sợ bị cự tuyệt, ghê tởm, sợ cậu biết chuyện sẽ tự làm đau mình, sợ mái ấm bình yên mới thành hình của hai người đổ vỡ tan tành.

   Cuối cùng, hắn chỉ có thể im lặng dỡ đi một lớp chăn của đệ đệ, thay thế bằng hơi ấm cơ thể mình.

   Hắn để Viễn Chuỷ dựa vào lồng ngực hắn. Cánh tay to lớn ôm thật chặt, như thể thả lỏng một chút sẽ để mất cậu vĩnh viễn.

"Có ấm không?"

"Ca, nằm như vậy sợ ca sẽ khó ngủ..."

"Ca không khó ngủ. Viễn Chuỷ ngủ đi."

   Dứt lời lại hôn khắp mặt thiếu niên.

   Viễn Chuỷ đỏ mặt, trái tim đập rộn trong cảm giác hạnh phúc vô thực.

   Cậu bất giác nghĩ đến hài tử, không biết có nên cho hắn biết không. Nhưng cơ thể ca ca quá đỗi ấm áp, thiếu niên dựa vào liền thiếp đi ngay lập tức.

   Cũng không nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng còn được nằm trong vòng tay hắn.

*****

   Cây nguyệt quế trong vườn của Viễn Chuỷ vẫn không khá lên. Sáng sớm nay vị công tử theo thói quen dậy trước ca ca đi chăm sóc thảo dược, phát hiện nó đã héo rũ hơn lần trước vài phần. Những cành cây uể oải chúc xuống, từng chiếc lá vàng vọt thiếu sức sống.

   Vậy là không cứu chữa được nữa.

   Hết cách, thiếu niên lấy từ trong giỏ dụng cụ ra một chiếc xẻng cầm tay, quyết định nhổ bỏ cây thuốc.

   Giác Cung đại phu nhân ngồi xuống bên cạnh cái cây, xắn cao tay áo rồi bắt đầu xúc đất. Từng nhát dứt khoát đâm sâu vào lòng đất, đem phần rễ ẩn bên dưới lộ diện trước ánh sáng.

   Viễn Chuỷ thành thục đào vòng tròn xung quanh cái cây, không để ý đến một gam màu bất thường chen vào giữa sắc nâu của sỏi đá.

   Chỉ đến khi đầu xẻng va vào thứ gì đó, keng lên một tiếng chói tai, thiếu niên mới chững lại. Bàn tay đẩy nhanh tốc độ xúc đất, dường như đang tham gia một cuộc truy tìm kho báu.

   Chỉ sau chưa đến một phút, một nửa vật kia đã hiện ra trước mắt.

   Là một cái rương nhỏ được chôn dưới thân cây. Người chôn đã cắt đi một đoạn rễ để vừa chỗ nhét nó vào. Đó cũng là lí do vì sao cái cây không hút được đủ chất dinh dưỡng mà héo dần.

   Khoảnh khắc thiếu niên nhấc chiếc hộp lên khỏi mặt đất, hai tay cậu đột nhiên thấy nặng nề run rẩy. Tuy được giấu kỹ đi nhưng hộp lại không có khoá, như thể muốn được ai đó mở ra.

"Cạch."

   Thiếu niên ré lên kinh hãi.

   Đặt trên cùng chiếc hộp là hai xác thai nhi khô quắt được khâu dính vào nhau bằng chỉ đỏ. Mảnh giấy dán trên lưng chúng lần lượt ghi Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ, dù dòng chữ đã bị vạch mực đen như thể muốn vô hiệu hoá lá bùa.

   Tiếp theo là một xấp giấy màu nâu chi chít ghi chép, gói giấy nhỏ đựng bã trà, và một lá thư.

*****

   "Chuỷ công tử,

   Khi phu nhân đọc được những dòng này, có lẽ ta đã bình an rời khỏi Cung Môn rồi. Không giấu gì công tử, ta là nội gián Vô Phong cử đến, thu thập xong thông tin có lợi sẽ trở về lĩnh thưởng.

   Chỉ là ta không ngờ trong lần làm nhiệm vụ này, bản thân lại phát hiện được nhiều chuyện kinh hoàng liên quan trực tiếp đến phu nhân. Ta cảm thấy cậu nên được biết.

   Xấp giấy ghi chép của Đồng pháp sư là Lãng công tử ném ra trước mặt Cung Nhị để buộc tội hắn, ta nhân lúc hai huynh đệ họ được y sư đưa đi mà đến lấy đi. Bã trà là loại thị nữ Tử Tâm hay pha cho công tử dùng, kiểm tra bằng trâm ta tặng sẽ thấy ngay đã bị bỏ thêm ngải. Cặp thai nhi ghi tên huynh đệ cậu cũng được chôn trong khuôn viên Chuỷ Cung, do ta theo dõi Tử Tâm mà biết.

   Mọi bằng chứng ta đã để ở đây. Nếu cậu vẫn không tin, có thể đến nhà kho của Giác Cung, dưới viên gạch thứ mười ba từ cửa vào là đường dẫn xuống mật thất nơi ca ca cậu làm mọi sự sai trái, dưới đó hẳn vẫn còn lưu lại nhiều chứng cứ.

   Sự thật đã tỏ, quyết định thế nào nằm ở cậu.

   Nếu công tử vẫn còn sống sót đến tận bây giờ để đọc được lá thư này, hẳn đó là ý trời muốn phu nhân biết mọi chuyện.

Thượng Quan Thiển."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro