
Chương 16: Không giống nhau
"Sư phụ, con thật sự không chịu nổi nữa!"
Vừa thấy bóng người xuất hiện ở cửa, người thiếu nữ liền chạy đến ôm chầm lấy đối phương mà nức nở. Gương mặt tiều tuỵ, đôi mắt thâm quầng cho thấy cô nhiều đêm không được ngon giấc.
Đồng pháp sư vốn được Giác cung chủ gọi đến đây sáng nay để kiểm tra tình trạng sức khoẻ cho Lãng công tử, nào ngờ vừa đi đến cửa liền gặp Tử Tâm - môn đệ của ông được Cung Nhị cử đến theo sát Chuỷ công tử từ đợt trước.
"Có chuyện gì vậy, Tâm nhi?" - Người đàn ông đỡ cô gái dậy, ánh mắt tràn đầy lo lắng - "Con bình tĩnh lại đã, nơi này là Giác Cung, để cung chủ nhìn thấy sẽ bị khiển trách."
Được sư phụ mình coi như cha đẻ xoa dịu, nhịp thở của thiếu nữ mới dần ổn định trở lại. Chất giọng cô run rẩy cất lên, tựa như đã bị sự kiệt quệ cùng cảm giác tội lỗi xé rách.
"Mấy ngày nay, con toàn mơ thấy Chuỷ công tử..."
"Đại phu nhân?"
Nhắc đến tên người đó, những cơn ác mộng kinh hoàng thời gian qua như sống lại trên mọi giác quan của thiếu nữ. Sống lưng cô buốt lạnh, gai ốc trên người đều nổi hết lên.
"Con đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần cảnh tượng Chuỷ công tử tự vẫn... Hơn nữa trước khi chết, người đó luôn nhìn thẳng vào con."
Như thể đã biết hết mọi tội lỗi của chúng ta vậy.
Nghe đến đây, Đồng pháp sư chỉ biết cúi mặt thở dài. Tử Tâm vốn là trẻ mồ côi năm xưa giáo phái của ông thu nhận về, được lão coi như con gái ruột. Lão thừa hiểu đứa trẻ này trong sáng lương thiện, chưa từng nghĩ có ngày vì pháp thuật quá tài giỏi mà lọt vào mắt Cung Thượng Giác, bị hắn chọn là người thực hiện kế hoạch trái đạo đức này.
Đáng tiếc hơn, Tử Tâm còn là người đầu tiên phát hiện Giác Cung đại phu nhân tự vẫn. Hình ảnh đầy ám ảnh đó cộng thêm cảm giác tội lỗi tích tụ từ ngày đầu đặt chân đến Giác Cung làm nhiệm vụ khiến tinh thần thiếu nữ suy sụp hoàn toàn.
"Lỗi là ở ta mới đúng. Nếu không phải năm xưa ta lỡ miệng nói chuyện hồi sinh người chết, bây giờ đã không liên luỵ nhiều người như vậy..."
"Sư phụ, con sợ lắm... Mỗi lần nhìn gương mặt Lãng công tử, con đều nhớ về đại phu nhân. Ngài ấy còn hay hỏi trước khi mất phu nhân là người như thế nào, đã trải qua những gì..."
"Tâm nhi, con phải tỉnh táo lại. Nên nhớ chúng ta không được phép để lộ sự thật, bằng không Cung Thượng Giác sẽ không tha cho bất kỳ ai trong giáo phái. Ta biết con thấy rất dằn vặt, nhưng chúng ta chẳng còn lựa chọn khác nữa rồi..."
Từ ngoài cửa có tiếng chân người bước vào. Đồng pháp sư xoay người lại, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, vội vàng đứng trước che cho Tử Tâm.
"Nô tài tham kiến Giác công tử, Lãng công tử."
"Đồng pháp sư, phiền ông kiểm tra sức khoẻ cho Lãng nhi."
"Tử Tâm, có chuyện gì vậy?"
Thiếu niên đi đằng sau Cung Nhị nhanh chóng phát hiện thị nữ của mình đứng sau Đồng pháp sư, hai mắt đỏ hoe, tay đang vội vàng lau nước mắt.
"K-không có gì ạ. Nô tì là họ hàng xa của pháp sư, lâu ngày không gặp nên hơi xúc động."
"Lãng nhi." - Cung Thượng Giác kéo đệ đệ lại trước khi cậu kịp tiến đến phía người con gái - "Đệ đi theo Đồng pháp sư sang một phòng khác để ông ấy thăm khám xem việc hồi sinh có thuận lợi không."
"Nhưng..."
Lãng công tử muốn chạy đến xem tình hình của Tử Tâm trước, nhưng nhìn thấy gương mặt lạnh băng của ca ca liền chùn bước. Cuối cùng, cậu đành theo Đồng pháp sư, trước khi rời khỏi phòng không quên nhìn về phía cô với ánh mắt lo lắng.
Đợi người đã đi khỏi, Cung Nhị mới tiếp lời:
"Tử Tâm, chiều nay Lãng đệ đệ muốn xuống sơn cốc Cựu Trần chơi, xin ta cho mang theo ngươi. Ngươi về phòng chuẩn bị đi."
"Chuyến đi chơi của hai công tử, nô tì đi theo sợ không thích hợp..."
"Không sao, đệ đệ xem ra rất thích ngươi."
Chất giọng lành lạnh khiến Tử Tâm run người.
"Nếu ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ, khiến Lãng nhi làm quen nhanh với cuộc sống mới này, ta đương nhiên sẽ hậu đãi."
Bàn tay hắn vươn đến nắm lấy cằm người thị nữ, ép cô ngẩng lên đối diện với mình. Ban nãy Tử Tâm chỉ lau mặt qua loa, trên khoé mắt và gò má vẫn còn những vệt nước mắt mờ.
Đuôi mắt Cung Nhị nheo lại, đôi đồng tử dần nổi lên một màu tối đen.
"Nhưng nếu ngươi dám để lộ ra điều gì..."
Chiếc cằm nhỏ trong tay hắn run lên bần bật. Người thị nữ quỳ rạp xuống, đầu cúi thật sâu. Giọng nói nghẹn ngào, khó khăn lắm mới nói được tròn vành rõ chữ.
"Nô tì không dám! Nô tì xin đảm bảo sẽ lo mọi sự thật chu toàn!"
"Tốt. Về phòng chuẩn bị đi."
Cùng lúc này, Giác Cung nhị phu nhân xuất hiện ở cửa, trên tay xách một chiếc giỏ làm bằng nứa. Nàng im lặng quan sát người thị nữ cúi đầu hành lễ với vị cung chủ rồi vội vã rời đi, lại nhìn sang hắn tươi cười hiền dịu.
"Mới sáng sớm đã có chuyện gì vậy, phu quân?"
"Không có gì. Nàng đang đi đâu vậy?"
Cung Thượng Giác gật đầu đáp lại, cùng sóng bước với nhị phu nhân một đoạn. Từ khi Lãng Giác sống lại trong thân xác Viễn Chuỷ, hắn ngày ngày quấn quýt đệ đệ, không còn thời gian lui tới chỗ người này nữa. Mà kỳ lạ là nàng cũng không chủ động tìm hắn làm phiền.
An phận như vậy mới tốt.
"Thiếp thấy thân thể đại phu nhân vẫn chưa hồi phục hẳn từ lần trước nên sáng nay đi gặp Nguyệt công tử xin ít thuốc cho phu nhân."
"Được, ta sẽ chuyển ý tốt của nàng tới Chuỷ nhi."
Thượng Quan Thiển nghĩ đến Lãng Giác cùng người thị nữ tên Tử Tâm kia, đôi môi thoáng cong lên.
"Hình như đại phu nhân rất thân với hạ nhân vừa rồi, đặc biệt quan tâm cô ấy. Lần trước thiếp vô tình đi qua Y Quán, thấy họ vừa bốc thuốc vừa nói cười vô cùng vui vẻ."
"À, vậy sao?"
Nàng chính là đang muốn đâm chọc Cung Nhị. Lãng Giác không giống Viễn Chuỷ, tuy yêu kính nhưng không đến mức tôn sùng, hết lòng vì một mình hắn như thiếu niên ngốc kia. Thế giới của đệ đệ ruột không chỉ xoay quanh mình hắn, nhất là khi vướng vào ái tình nam nữ với người khác.
"Vâng, thiếp thấy rất vui. Sự việc lần trước thật sự đáng tiếc, thiếp còn lo Chuỷ công tử sẽ không buông được u uất. Nhưng xem ra có Tử Tâm cô nương bầu bạn, đại phu nhân đã tích cực trở lại rồi."
"Được rồi, đi làm việc của nàng đi. Ta phải về phòng soạn tấu chương."
"Thiếp xin phép cáo lui."
Cung Thượng Giác im lặng nhìn về hướng người thị nữ vừa rời đi ban nãy. Đúng là ánh mắt của Lãng nhi mỗi khi nhắc đến Tử Tâm luôn sáng lên. Hắn là ca ca, sao có thể không nhận ra em trai mình có ý với người đó.
Nhưng đây không phải chuyện tốt. Trong số cả ngàn vạn cô nương trên đời, Lãng Giác lại đem lòng yêu người biết nhiều bí mật bất lợi cho hắn nhất.
Nếu ả ta lỡ mồm phun ra điều gì, hậu quả vô cùng khó lường.
Không sao.
Người chết sẽ không biết nói.
*****
Thị trấn sầm uất nhất trong sơn cốc Cựu Trần mở chợ phiên mỗi cuối tuần, thu hút các thương lái từ khắp nơi đổ về kinh doanh. Dọc con đường dẫn vào chợ, những sạp hàng phong phú và sặc sỡ sắc màu nối đuôi nhau trải dài không thấy điểm dừng. Nổi bật giữa dòng người qua lại như nêm là hai vị công tử phong thái nho nhã, ăn mặc sang trọng đi cùng một thị vệ và một tuỳ nữ.
"Lãng nhi, đệ thích chiếc đèn đó không? Ta sẽ mua cho đệ."
Nhìn đệ đệ vui vẻ nhìn ngắm những sạp hàng, cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực Cung Thượng Giác. Hắn mỉm cười cưng chiều, nắm tay thiếu niên bước tới xem một quầy bán đèn lồng. Sắp tới là tết Nguyên Tiêu, nhìn những chiếc đèn hình các con giáp sáng rực khiến hắn thấy hoài niệm. Năm xưa mẫu thân cũng làm tặng hai anh em họ mỗi người một cái như vậy, đến giờ hắn vẫn giữ kỹ.
"Ca, đệ muốn đi xem bút lông."
"Được, ta dẫn đệ đi."
Bọn hắn đứng trước gian hàng bán những chiếc bút viết thư pháp tinh xảo nhất. Lãng Giác yêu thích viết chữ, từ nhỏ đã ra dáng công tử thư sinh, không màng đến chuyện chém giết đánh võ như anh trai mình. Cung Nhị cũng muốn đệ đệ một đời bình an, được làm những gì bản thân muốn.
"Ca, huynh kiến thức phong phú, ca nói xem đệ nên chọn cái nào."
Cung Thượng Giác hơi sững lại. Trước mặt hắn, cái bút nào cũng giống cái bút nào. Đúng là hắn uyên bác sâu rộng, nhưng từ lâu đã không đi chọn bút, thành ra không có kinh nghiệm.
Trước đây mười lần đi chợ phiên, cả mười lần đều là chọn chuông đeo tóc, quần áo, thảo dược.
"Công tử, loại này thân hơi lớn, không hợp viết thư pháp. Sạp hàng bên trên kia hình như phù hợp hơn. Chúng ta có nên đi xem thử không?"
"Phải rồi. Tử Tâm, cô thật giỏi! Vậy chúng ta đi."
Lãng Giác mỉm cười vui vẻ, kéo Tử Tâm đi lên phía trước xem đồ.
Hơi ấm bàn tay đệ đệ đột nhiên vuột mất, khiến Cung Thượng Giác có chút luyến tiếc. Hắn lặng lẽ nhìn gian hàng đầy những chiếc bút, lại quan sát bóng lưng đệ đệ cùng người thị nữ kia ẩn hiện trong đám đông rồi biến mất.
"Công tử, thị nữ kia đúng là không biết điều, làm phiền chuyến đi của hai công tử. Có cần nô tài..." - Kim Phục chứng kiến chủ nhân đứng lặng người hồi lâu, bèn lo lắng lên tiếng.
Chưa bao giờ trong mấy mươi năm hầu cận hắn, y thấy vị cung chủ phải ở một mình như vậy. Song suy cho cùng, người trước mặt y vừa rồi tuy mang ngoại hình của Chuỷ công tử nhưng vốn không phải Cung Tam, tính cách sẽ không giống nhau. Y lại nhớ những lần hộ giá Thượng Giác và Viễn Chuỷ đi du ngoạn, dù cung chủ chỉ là diễn kịch nhưng ít nhất luôn được người kia quấn quýt lấy lòng, chưa bao giờ bị bỏ lại như thế này.
"Không sao, Lãng nhi ham chơi, lại yêu thích Tử Tâm cô nương. Đệ đệ không phải con chim được ta nuôi nhốt trong lồng, có cuộc sống và hạnh phúc cá nhân của mình."
Lồng ngực Cung Thượng Giác có gì đó rất mơ hồ đang nhói lên. Tựa như cái cây ưu thương bám sâu vào quả tim hắn, vươn mình đâm ra ngoài.
Hình như hắn luyến tiếc cái cảm giác được đứng trên đỉnh cao nhất trong lòng một người, có người đó tôn sùng tột bậc.
"Giác công tử, có phải người đó không? Mời người đến xem qua hàng mới của lão nô!"
Ông chủ sạp hàng bán chuông đeo tóc vừa thấy bóng dáng vị công tử liền phấn khởi chạy đến chào mời. Còn ai không biết Cung Thượng Giác là khách quen nơi đây, lần nào đến chợ cũng mua hết những trang sức đắt nhất của ông.
Nhưng Cung Nhị không quay đầu nhìn lại, im lặng bước đi tiếp như chẳng nghe thấy gì.
*****
Tử Tâm trở về phòng dành cho thị nữ sau chuyến đi, không ngờ lại gặp Kim Phục, thị vệ thân cận của Giác cung chủ đã đợi sẵn.
"Tính ta không thích vòng vo, xin phép được nói thẳng. Cô nương không nên tỏ ra hiểu chuyện hơn trước mặt chủ nhân mình. Sáng nay Lãng công tử cùng cô bỏ đi trước, để lại Giác cung chủ, ngài ấy chắc chắn không vui."
Áo mới mới tốt, người cũ mới hay. Cô dù được Giác Cung nhị công tử yêu thích nhưng nên tự hiểu mình không thể đem so với tình huynh đệ lâu năm của hai vị công tử. Hơn nữa, cô dính líu đến việc thay hồn nhập xác Chuỷ công tử, cung chủ cũng không mong muốn cô quá gần gũi Lãng đệ của mình.
"Ta vì nghĩ đến đại cục nên mới khuyên như vậy. Cô nương thông minh hơn người, chắc sẽ hiểu ý của Kim Phục ta."
"Cảm ơn thị vệ đã nhắc nhở. Nô tì xin rút kinh nghiệm, cẩn trọng mọi hành động."
"Ta hi vọng cô nương nhớ lời của mình. Ta xin phép cáo lui trước."
Người thị nữ thẫn thờ ngồi phục xuống hiên nhà. Lúc đó cô không để ý, chỉ thuận miệng nói ra, nào ngờ Lãng công tử lại kéo mình đi. Người thị nữ lúng túng nhìn lại, thấy ánh mắt Cung Thượng Giác dõi theo hai người bọn họ có chút buồn bã.
"Tâm nhi, đang nghĩ gì vậy?"
Lãng công tử xuất hiện ở cổng từ lúc nào, trên tay cầm một tờ giấy đã được chữ lấp kín. Thấy người kia ngẩng đầu lên nhìn mình, vị công tử mỉm cười rạng rỡ mà chạy lại.
"Cô xem, ta dùng loại bút cô chọn viết thử một bài thơ lên tranh thuỷ mặc rồi này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro