Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Nghe thấy tiếng bước chân của người tới, Trác Dực Thần nhấc mắt cười khẽ, ngồi tại chỗ, bộ dạng cao cao tại thượng chờ, đôi mắt hồ ly kia đâu còn có nử phần bi thương, chỉ bất quá là trong dự đoán mà thôi

"Ta còn cho rằng huynh thực sự giết nàng ta, dù sao ta thấy ánh mắt huynh.... dường như nhìn chằm chằm Vân Vi Sam."

Cung Thượng Giác vào cửa, nhìn thấy Trác Dực Thần đang lười biếng dựa vào đệm mềm, ánh mắt hắn vẫn giống như xuyên thấu lòng người, trong giọng nói mang theo hứng thú, cho dù là Cung Thượng Giác cũng không chỉ một lần cảm thấy, mình ở trước mắt Trác Dực Thần giống như một người trong suốt, không có bí mật nào có thể che giấu

Bội đao của y để ở ngoài phòng, Kim Phục bị đuổi đi, tất cả thị vệ trong Giác cung đều được Cung Thượng Giác sắp xếp tới ngoại viện xa nhất, lúc này Giác cung giống như vườn không nhà trống không có bất cứ phòng bị gì đáng kể, với năng lực của Trác Dực Thần, nếu lúc này cố tình muốn lấy mạng của Cung Thượng Giác cũng dễ như trở bàn tay

Trác Dực Thần hơi xoay chén trà trong tay, nhìn thần sắc của Cung Thượng Giác mang theo chút nghiền ngẫm

Không bố trí phòng vệ, tự rút khỏi thị vệ

Hắn biết, đây là Cung Thượng Giác chủ động ở phe yếu thế hơn hắn

"Sinh phần bát tự, tinh tượng mệnh cách, nội công tâm pháp của Thượng Quan Thiển đều điều tra rất rõ ràng vào ngày tới Giác cung, bát tự của Vân Vi Sam tuy thích hợp, nhưng chung quy không điều tra cẩn thận bằng Thượng Quan Thiển."

Cung Thượng Giác dường như tiều tụy hơn trước không ít, nhưng suy nghĩ vẫn rõ ràng chặt chẽ, nước trà trong suốt, phản chiếu ánh mắt mệt mỏi lại vẫn có hy vọng của y, "....Ta hy vọng chuyện này không có vạn nhất."

"Không, có, vạn, nhất."

Trác Dực Thần cẩn thận nói từng chữ

"Huynh quả thực lợi hại hơn ta nghĩ...."

"Huynh từ khi nào biết ta muốn tính kế Thượng Quan Thiển."

Trác Dực Thần như có ý tứ buông lỏng, Cung Thượng Giác không khỏi thầm vui mừng, "Hộp gấm trên bàn."

Trác Dực Thần nhướn mày, ý bảo Cung Thượng Giác nói tiếp

"Thời gian Thượng Quan Thiển tới Giác cung không lâu, đương nhiên không nhận ra, nhưng hai hộp gấm trên bàn, có một cái, tay nghề, hoa văn đều không phải là đồ của Giác cung."

"Thậm chí.... không phải là đồ của Cung môn."

"Huynh để nó ở chỗ có thể tùy tiện chạm tới, lại vào lúc ta và Cung Tử Vũ giằng co, ra hiệu với ta, nếu ta không hiểu nữa thì ngốc bẩm sinh rồi."

Nói tới đây, Cung Thượng Giác nhíu mày, "Đấy là cái gì, vì sao nhất định phải để Thượng Quan Thiển lấy được."

"Giác công tử vì Cung Viễn Chủy mà lật điển tích toàn bộ Cung môn, rốt cuộc vẫn có chút sơ hở."

Trác Dực Thần đặt chén trà lên bàn, gương mặt cười yêu mị nhưng ý cười không ở đáy mắt khiến người sợ hãi, "Đấy là Mộng lan hoa nuôi dưỡng hồn phách của Cung Viễn Chủy."

"Giác công tử, người phàm các huynh đương nhiên không hiểu điểm chính của trận pháp."

"Trận pháp Thất phương tụ linh, không phải là huynh đặt hồn phách vào một thân thể khỏe mạnh tới ngày Ngũ tinh liên châu là mọi chuyện thuận lợi."

"Cung Viễn Chủy nói thế nào đi nữa cũng từng đi một vòng qua Quỷ môn quan, hồn phách của hắn cũng không hoàn chỉnh, nếu trực tiếp tụ linh, kết quả tốt nhất cũng bất quả là trả cho huynh một kẻ ngốc."

Nói tới đây, Trác Dực Thần đột nhiên cười một tiếng quái dị, hắn nhìn Cung Thượng Giác từ trên xuống dưới, ánh mắt từ môi Cung Thượng Giác đi xuống chỗ nào đó không thể nói ra, ngậm ý xấu chậm rãi mở miệng, "Hay là nói...."

"Giác công tử hy vọng Cung Viễn Chủy thành một kẻ ngốc, như vậy tâm tư của Giác công tử sẽ mãi mãi không bị người khác biết, cũng không cần lo lắng ảnh hưởng tới danh tiết của Cung Viễn Chủy."

"Thêm nữa, không cần lo lắng Cung Viễn Chủy sẽ vì tâm tư của Giác công tử mà chán ghét Giác công tử."

"Giác công tử có thể dựa vào danh nghĩa huynh trưởng chăm sóc, làm một số.... chuyện mình thích."

Ánh mắt Trác Dực Thần quá mập mờ, hắn nhẹ nhàng nói nửa câu sau, ý cười ở khóe miệng lại gần như càn rỡ, thấy sắc mặt Cung Thượng Giác từ đỏ bừng trở nên trắng bệch, Trác Dực Thần hứng thú hơi nghiêng người về phía trước

"Không bằng Giác công tử chia sẻ với ta đi."

"Môi của Viễn Chủy đệ đệ mềm không, lưỡi ngọt không."

"Thân thể của Viễn Chủy đệ đệ cực đẹp đi, không thì sao có thể khiến Giác công tử luôn lại gần nữ sắc, si mê như vậy, ở bóng dưới bóng cây sau núi hôn chưa đủ, quay về Giác cung còn muốn tiếp tục."

Sắc mặt Cung Thượng Giác trở nên trắng bệch, y đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Trác Dực Thần ngoại trừ sát ý chợt lóe lên, còn có sợ hãi cùng nghi hoặc

Y vốn xấu hổ tâm tư của mình đối với đệ đệ bị phát hiện, lại không nghĩ tới Trác Dực Thần như tận mắt nhìn thấy tất cả chuyện ti tiện y làm ra, nói toạc ra không chút che giấu

Tay Cung Thượng Giác đặt trên đầu gối siết chặt, lực đạo lớn tới đốt ngón tay trở nên trắng bệch

"Huynh biết từ lúc nào."

Tiếng của Cung Thượng Giác có chút run rẩy, trái lại Trác Dực Thần hứng thú dào dạt

"Giác công tử, huynh biết từ ngày huynh mang ta ra khỏi địa lao, ánh mắt nhìn về phía ta đáng thương bao nhiêu không."

"Huynh biết rõ ta không phải Cung Viễn Chủy, nhưng huynh vẫn coi ta là cọng rơm rạ cứu mạng kia."

"Cung Thượng Giác, huynh yêu hắn lại không dám nói cho người khác biết, nếu như vậy, huynh cưỡng cầu hắn quay về làm gì ?"

Thấy Cung Thượng Giác trầm mặc, Trác Dực Thần cũng không mất hứng, tiếp tục mở miệng quay về chuyện chính, "Hồn phách của Cung Viễn Chủy vốn đã thiếu, nếu thiếu, đương nhiên phải bổ sung."

"Thượng Quan Thiển đặc biệt thông minh, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại...."

"Nàng ta quá tham."

Ngón tay mảnh khảnh điểm lồng ngực Cung Thượng Giác, kéo tâm tình chìm nổi của Cung Thượng Giác quay về mặt đất

Cung Thượng Giác nhìn vào ánh mắt cười như không cười của Trác Dực Thần

"Nàng ta có tình với huynh, đương nhiên sẽ không chịu để Cung Viễn Chủy sống lại...."

"Mộng lan hoa ngoại trừ dưỡng hồn phách của người, đối với phàm nhân mà nói còn là kỳ dược chữa thương cực kỳ hiệu quả."

"Chỉ cần nàng ta dám ăn.... Nàng ta có thể trở thành vật chứa hoàn mỹ nhất."

Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng đập cánh, Cung Thượng Giác quay đầu, chỉ thấy một con chim lông xanh đậu ở vai Trác Dực Thần, kêu chiêm chiếp

Thấy chim kêu, Trác Dực Thần đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn trời đã tờ mờ sáng, thần sắc trên mặt tự nhiên, giọng nói cũng trầm tĩnh hiếm thấy

"Giác công tử."

"Còn chưa tới sáu canh giờ nữa là Ngũ tinh liên châu rồi."

Mặt trời, đã tới lúc lên rồi

------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro