
Chương 27: Xuất chinh
"Chàng có hiểu, không còn ai yêu mình trên đời là cảm giác thế nào không?" - Cậu đột nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn, chất giọng nghiêm túc lạ thường.
Cung Thượng Giác hơi chững lại, dường như không lường trước sẽ được hỏi câu này.
Hắn lắc đầu, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt Viễn Chuỷ.
"Không hiểu."
Ta có em yêu ta mà."
(Bóng quạ - Ms. Midnight)
*****
Viễn Chuỷ sững sờ, hai nắm tay bên dưới vạt áo vô thức siết chặt lại. Từ trước đến nay cậu chưa từng nghe qua lá Linh Tẩm còn có thể kết hợp với tre để tạo ra độc tố, nếu không đã không bao giờ trồng loại thảo mộc này trong cung, chứ chưa nói đến đem đi phân phát cho các phi tần cùng hoàng nhi.
Tuy vụ Mạo Giác hoàng tử chưa rõ hung thủ, nhưng riêng chuyện tặng lá Linh Tẩm cho Đổng quý phi này, xét đến cuối cùng vẫn có một phần lớn do tắc trách của thiếu niên.
"Bệ hạ, thiếp tin hoàng hậu không phải cố ý." - Hân phi lên tiếng - "Người có tính tình lương thiện sẽ chỉ để ý một cây thuốc giúp được gì cho cơ thể, không hao tốn tâm sức tìm hiểu những kẽ hở, những cách sử dụng hại người của nó."
Xưa nay trong cung bất kể là ai đắc sủng, ai sinh con, hoàng hậu nương nương đều hết lòng bảo vệ, quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Thần thiếp còn nhớ Từ thái y nói Tuệ nhi trời sinh thể hàn, vải vóc mùa đông đủ ấm với người bình thường nhưng không đủ ấm với thằng bé. Thanh Ninh Cung nương nương nghe được liền ngày đêm học đan bao tay, tất chân từ lông cừu cho hài nhi của thiếp, giúp đứa trẻ ngủ ngon hơn trước.
Nhờ tấm lòng của nương nương mà các hoàng tử công chúa mới được lớn lên khoẻ mạnh bình an. Bây giờ xảy ra chút sai sót này, chẳng lẽ tất cả lại chĩa mũi dao kết tội về phía người sao?
"Đúng đúng."
"Vụ của quý phi chưa chắc đã liên quan đến vụ của tam hoàng tử hôm nay."
Các phi tần đều nhao nhao đồng tình.
"Từ đại nhân chỉ nói bột lá Linh Tẩm nguyên chất hoà với tre sẽ tạo thành chất độc. Vậy lá Linh Tẩm trải qua phơi khô rồi đun ở nhiệt độ cao liệu còn giữ được chất gây độc tố không? Khẩn xin bệ hạ tra xét kỹ hơn." - Băng tài nhân thường ngày luôn rụt rè ít ói, lúc này cũng lên tiếng.
"Được, cho gọi Từ thái y đến đây."
Nghe lệnh của hoàng thượng, gương mặt Mạc Gia Ninh có chút biến sắc, nhưng biểu cảm nhanh chóng trở về lãnh đạm như cúc.
Từ Dĩ Hoàng lập tức được triệu đến, sau khi nghe Băng tài nhân nêu lên thắc mắc liền cúi người bẩm báo:
"Bẩm bệ hạ, thần chưa từng đọc qua ghi chép về việc lá Linh Tẩm sau khi đun lên vẫn giữ được độc tố, cho nên quả thật chưa thể kết luận quý phi sinh non là do uống trà lá Linh Tẩm. Hơn nữa nếu quý phi ít dùng bộ trà cụ bằng tre đó, xác suất ảnh hưởng đến sức khoẻ càng ít."
Cung Thượng Giác như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, khuôn mặt cũng có chút khởi sắc.
"Được rồi. Tạm thời chưa thể kết luận hung thủ vụ việc lần này, trẫm sẽ cho các danh bổ điều tra thêm. Trước mắt đừng tuỳ tiện kết luận cho bất cứ ai."
"Thưa bệ hạ, dù cơ thể quý phi nương nương không bị ảnh hưởng nhưng việc tự ý phân phát thảo mộc trong khi chưa tìm hiểu kỹ, chưa nắm rõ hết tác dụng của nó là tắc trách từ phía trung cung, chẳng lẽ không phân xử sao?" - Trương Giai Hiếu bất ngờ quỳ xuống bày tỏ bất bình.
May mà lần này không nguy hại đến ai, nhưng sơ suất của hoàng hậu thật sự có thể ảnh hưởng tính mạng người khác. Nếu chuyện này không được quản nghiêm, chúng thần thiếp chẳng lẽ sẽ phải sống trong lo lắng bất an?
Gương mặt Cung Thượng Giác nhăn nhó như tờ giấy bị vò, lại bình thản nhếch môi:
"Các nàng quả là rất nhiệt tình với chuyện trẫm xử phạt hoàng hậu. Những gương mặt thường ngày an phận thủ thường, hôm nay cũng hăng hái đứng lên vì công đạo rồi?"
"Bệ hạ."
Thiếu niên hít một hơi thật sâu, mái đầu mệt mỏi chúc xuống.
"Quả thật trong chuyện này có một phần lỗi của ta."
"Viễn Chuỷ..."
Thấy chính thê im lặng không muốn nói nữa, vị hoàng đế chỉ biết thở dài:
"Xét đến những cống hiến trước nay của trung cung, cộng thêm hiện tại trung cung đang mang long thai, trẫm sẽ miễn giảm hình phạt. Hoàng hậu tạm thời không được ra khỏi Thanh Ninh Cung, chờ thêm kết quả điều tra của các danh bổ."
"Bệ hạ, còn những cái cây nguy hiểm kia thì sao? Chẳng lẽ cứ để ở Thanh Ninh Cung như vậy, không chừng lại gây hại cho chính đích tử." - Giai tần vẫn chưa buông tha, kiên quyết muốn làm đến cùng.
Đế vương đưa mắt nhìn người con trai đang đứng giữa điện, nhất thời cảm thấy nhân sinh thật mệt mỏi. Hắn đương nhiên biết rõ những cây ấy thiếu niên phỏng theo quyển sách của công chúa Cung Thạch Chuỷ để trồng. Đối với cậu, chúng chính là hiện thân của tỷ tỷ cùng bầu bạn trên mảnh đất Minh Hãn này. Chẳng lẽ hắn phải ra lệnh huỷ bỏ thứ rất đỗi trân quý của Viễn Chuỷ?
"Nhổ hết đi là được."
Viễn Chuỷ lên tiếng, chưa kịp để đế vương nói thêm đã cúi người hành lễ.
"Vậy ta xin phép lui về cung chịu phạt."
*****
Vị hoàng hậu nhấp một ngụm trà, lại nhớ đến lúc nhóm tì nữ mang những cây dược cuối cùng trong vườn Thanh Ninh Cung ra ngoài vài ngày trước. Nhìn cách các hạ nhân không tuỳ tiện vứt chúng mà bọc cả rễ cùng một ít đất vào túi giấy đem đi là đủ hiểu, có lẽ Cung Thượng Giác đã căn dặn họ không được làm hỏng cây của thiếu niên, chỉ tạm thời vận chuyển ra khỏi hoàng thành.
Dẫu vậy, mấy chục luống thảo dược ngày đêm chăm sóc bỗng đồng loạt bị nhổ sạch, để lại một khoảng đất trơ trọi xấu xí, trong lòng trung cung không thể không cảm thấy uỷ khuất.
Cậu muốn điều tra đến cùng chuyện này, nhưng ngày bệ hạ xuất chinh đã đến rất gần rồi. Thiếu niên không muốn hắn vướng bận bất cứ điều gì trước khi ra trận.
Chỉ là người con trai cảm thấy có chút không đành lòng. Tưởng rằng thời gian còn lại trước khi tiễn trượng phu xuất chinh có thể ở bên hắn, cuối cùng lại phải cấm túc, không kịp bù đắp cho khoảng thời gian xa cách trước đây.
"Nương nương, Mạc quý nhân đó rõ ràng đã giở thủ đoạn để hãm hại người."
Tịnh Thi đếm được chủ nhân đã thở dài không biết bao nhiêu lần trong một buổi chiều, cuối cùng không đành lòng mà lên tiếng.
"Tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Do bổn cung chưa đủ kiến thức lại chủ quan khinh địch, mới để cậu ta nắm được sai sót trong quá khứ như vậy."
"Bệ hạ sắp ra chiến trường rồi, chẳng lẽ người không đi gặp phu quân lần cuối sao? Hay là nô tì nói với Kim Phục, huynh ấy nhất định nghĩ cách để hoàng thượng gặp người."
Nghe đến đây, thần sắc của thiếu niên lại trùng xuống, gương mặt trắng sứ như được phủ lên một tấm voan sầu muộn rất mỏng.
"Ta đứng từ xa nhìn chàng là được."
Ngày trước hoàng thượng bận rộn triều chính, không thể thường xuyên đến Thanh Ninh Cung, ta cũng không tiện tới Thuận Thiên Điện làm phiền người, cho nên thường ghé qua bậc thềm gần chính điện nhìn người nghị sự với các triều thần một chút.
Từ khi còn chưa mang thai đứa trẻ này, Cung Viễn Chuỷ đã quen với việc âm thầm dõi theo trượng phu ở khoảng cách ấy rồi.
"Chủ nhân đúng là ngốc..." - Tịnh Thi bĩu môi, không thèm khuyên giải nữa.
Đúng lúc này, một bóng người từ bên ngoài bước vào, hành lễ trước trung cung.
"Kim thị vệ đến kiểm tra tình hình nhổ thảo mộc sao?"
"À, không phải, thưa hoàng hậu. Là bệ hạ sai thần đến đây gửi chút đồ cho người."
Kim Phục cung kính dâng lên người con trai một chiếc hộp gấm thuôn dài. Trung cung hơi nghiêng đầu khó hiểu, lại cẩn trọng đón lấy chiếc hộp rồi mở nắp. Bên trong là một cây trâm gắn dải ngọc đặt trên tấm lụa khá cơ bản, nhưng nhìn kỹ có thể nhận ra bề mặt ngay giữa thân trâm không bằng phẳng.
Theo phản xạ, Viễn Chuỷ đưa món đồ lên trước ánh sáng. Chiều tà chiếu vào miếng ngọc, toả ra thứ ánh sáng dịu dàng tinh tế. Trên thân trâm quả nhiên có vài ký tự, đường nét hơi vụng về, rõ là được đế vương trực tiếp khắc bằng tay.
Trong một khoảnh khắc, người con trai giống như bị thôi miên, miệng nhỏ không ngừng đọc đi đọc lại ba chữ trên đó.
"Cung Thần Giác."
*****
Mạc Gia Ninh bước đến bên giường, kiểm tra một lượt tình hình của hài nhi. Hoàng tử Cung Mạo Giác vừa vào giấc, cảm nhận bàn tay thân mẫu vỗ về bên gò má liền hơi cựa mình rồi tiếp tục say ngủ. Sau khi xác định cơ thể hài tử không còn dị ứng nghiêm trọng, Mạc quý nhân lại xoay người, lấy từ trong thắt lưng ra một viên thuốc màu đen, hoà cùng nước đem trở lại giường.
"Nào, tiểu Mạo. Ngạch nương có cái này thần kỳ lắm, uống xong sẽ hết mẩn ngứa, không còn khó chịu nữa."
Tam hoàng tử được dìu ngồi dậy, ngoan ngoãn uống hết ly nước. Xong xuôi, Mạc Gia Ninh dùng khăn tay chấm chấm bên khoé miệng cho hài tử, lại ân cần xoa đầu đứa trẻ.
"Con ngoan, gắng chịu khổ một chút. Ninh tần, Ninh phi, Ninh quý phi, Ninh hoàng quý phi. Ngạch nương nhất định từng bước thăng tiến, để con và tiểu muội có được cuộc sống tốt nhất."
Đứa trẻ vẫn còn nóng sốt, nghe tai này lọt tai kia, chỉ mơ hồ gật đầu. Thường ngày nó vẫn luôn thắc mắc, hoàng ngạch nương hiện tại rất tốt, tại sao thân mẫu của nó nhất thiết muốn thay thế người ấy vậy?
"Tay của tiểu Mạo thế nào rồi? Có thể cầm bút viết một chút không?"
"Nhi thần không chắc..."
Tam hoàng tử đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, thấy các ngón vẫn còn run rẩy. Mạc Gia Ninh lập tức bắt lấy nắm tay bé nhỏ, xoa xoa sưởi ấm.
"Không sao hết, hơi nguệch ngoạc một chút cũng được, càng thể hiện con trân quý người được gửi thư hơn sức khoẻ của mình."
Lát nữa ngạch nương mang giấy, bút và nghiên ra đây. Tiểu Mạo viết gửi phụ vương vài dòng chúc người xuất trận bình an, nhé?
Thấy con trai ngoan ngoãn gật đầu, Mạc quý nhân mỉm cười đầy hài lòng.
Hai đứa trẻ đáng yêu hiểu chuyện như vậy, chẳng lẽ trái tim sắt đá của người đàn ông đó không có ngày tan chảy sao?
*****
Chiến sự ngày càng căng thẳng, đế vương quyết định cùng hai đệ đệ là Lãng vương gia, Tuyên vương gia và Tử Vũ tế tướng thân chinh cầm quân, chọn ngày lành xuất cung. Đã rất lâu trong lịch sử Minh Hãn không chứng kiến hoàng đế trực tiếp ra trận, các triều thần và bách tính trong kinh thành tổ chức nghi lễ tiễn quân vô cùng trang trọng.
Cung Thượng Giác khoác trên mình chiến bào màu vàng kim đầy uy dũng, nhận lấy nén nhang từ tay nhà sư, kính cẩn thắp trước tổ tiên. Xong xuôi, hắn rót một ly rượu đầy, giương cao lên trước toàn thể tướng lĩnh.
"Tất cả cùng trẫm uống một ly, quyết dùng cả sinh mạng bảo vệ Minh Hãn."
"Quyết dùng cả tính mạng bảo vệ Minh Hãn!"
Các tráng sĩ khí thế hô vang, âm thanh như sấm rền vang khiến đất trời rung chuyển.
Các phi tần cũng dẫn theo hoàng tử công chúa đến đưa tiễn. Lũ trẻ - những đứa đã biết đi thôi, chạy đến ôm lấy chân hắn khóc rưng rức, khiến ai nấy chứng kiến đều cảm động rơi lệ.
"Phụ vương, người nhất định phải sớm quay lại!"
"Được được."
Cung Thượng Giác mỉm cười ôm lấy các hoàng nhi, không để ý có bàn tay nhỏ nhét một mảnh giấy vào trong ngực áo giáp của hắn từ lúc nào.
"Nhi thần viết thư cầu bình an cho người... Người nhất định thắng trận trở về!" - Mạo Giác ôm cổ hắn, hai mắt đã khóc đến sưng húp.
"Còn chưa khoẻ mà vẫn viết thư cho bổn vương sao? Tiểu quỷ này thật hiếu thảo." - Đế vương cảm thấy ấm lòng, hôn hôn cái má của tam hoàng tử.
"Bệ hạ, giờ lành sắp đến rồi."
Lãng vương gia xuất hiện phía sau, thông báo.
Cung Thượng Giác ra hiệu các phi tần đến đón lũ trẻ, lại thở dài nhìn quanh một lượt, giống như muốn từ trong hàng trăm khuôn mặt này tìm thấy một dáng hình quen thuộc.
Dĩ nhiên, cả một biển người rộng lớn đến vậy, tuyệt nhiên không có gương mặt hắn muốn gặp nhất ngay lúc này.
"Ở phía Tây sau đoạn tường màu đỏ, ca."
Lãng Giác đã đạt tới đẳng cấp khiêu vũ trong bụng anh trai, ngay lập tức đoán được hắn đang tìm kiếm điều gì, hắng giọng chỉ điểm. Vị hoàng đế nhìn theo hướng đệ đệ vừa nói, nhanh chóng nhận ra một thân người đang ngó nhìn ra chỗ hắn phía sau khúc ngoặt đằng xa.
Thấy trượng phu đột ngột quay ra hướng này, trung cung chột dạ, vụng về lùi một bước định trốn hẳn vào sau bức tường, không phát hiện vẫn còn cái bụng tròn lộ ra.
Cung Thượng Giác không khỏi mỉm cười ngao ngán, chậm rãi bước đến gần.
"Thò nguyên cái trống ra kìa." - Hắn lên tiếng trêu chọc - "Trốn vậy mà cũng đòi trốn."
Chào đón hắn phía sau đoạn tường đương nhiên là một gương mặt sưng xỉa vì nhìn lén thất bại.
"Nào, lại đây." - Đế vương điềm tĩnh giang tay - "Không định chào trẫm một câu sao?"
Thiếu niên lưỡng lự, đưa mắt về phía những người đằng xa đang đợi hoàng thượng. Nếu bây giờ cậu bước ra khỏi bức tường, họ đều sẽ nhìn thấy hoàng hậu trốn cấm túc để đến đây. Cung Thượng Giác dường như cũng đọc được suy nghĩ của ái nhân, chủ động tiến về phía trước ôm gọn lấy cơ thể gầy mảnh, khoé môi thoáng cong lên.
Hắn đã nhìn thấy thiếu niên đang đeo chiếc trâm hắn tặng.
"Có thích quà của trẫm không?"
Con mèo nhỏ rúc sâu vào lòng hắn, chậm rãi gật đầu.
"Ở lại hoàng cung dưỡng thai thật tốt, hạ sinh đích tử kháu khỉnh, đợi trẫm trở về."
Đến lúc đó, trẫm nhất định làm cho hoàng hậu sinh thêm một đội quân nữa, có được không?
"Bệ hạ chỉ vậy là nhanh."
Viễn Chuỷ đỏ mặt lẩm bẩm, dường như nhớ ra gì đó, lại ngước lên nhìn hắn.
"Nhưng ta bị cấm túc, chưa kịp chuẩn bị thứ gì đủ tốt để tặng lại bệ hạ đem ra chiến trường."
Cung Thượng Giác mỉm cười đầy mãn nguyện, cúi xuống phủ lên đôi môi ái nhân, nói khẽ giữa những hơi thở:
"Bổn vương đã nhận được món quà tốt nhất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro