Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Mưu cao kế dày

"Liên tiếp mất đi hai người thân, chút ánh sáng ít ỏi trong hắn tưởng như đã tắt ngấm. Nhưng rồi Viễn Chủy xuất hiện, với nụ cười thơ ngây cùng tiếng chuông lanh tanh theo nhịp chân bước.

Và thế giới trong đôi mắt hắn một lần nữa lại có mặt trời."

(Tà dương cháy đỏ - Ms. Midnight)

*****

Khi hoàng đế cùng Hân phi tiến vào Diên Vĩ Cung, trong sân đã nhốn nháo hàng chục hạ nhân và y sư của Thái Y Viện qua lại. Nhác thấy Từ thái y vừa bước ra ngoài thềm, Cung Thượng Giác vội tóm lấy vai người đàn ông, sốt ruột gặng hỏi:

"Quý phi sao rồi?!"

"Bẩm bệ hạ, thần vừa cho nương nương uống thuốc trợ sinh, hiện tại các bà mụ đã chuẩn bị đỡ đẻ. Nhưng cái thai lần này còn quá non, vẫn chưa có dấu hiệu chuyển dạ..."

Từ Dĩ Hoàng chưa kịp dứt câu, bên trong phòng sinh chợt vọng ra tiếng kêu khóc thất thanh của Đổng quý phi. Vị trưởng y xám mặt, khẩn trương hành lễ với đế vương rồi hớt hải chạy vào trong.

Cung Thượng Giác đã không ít lần ở bên ngoài đợi các phi tần sinh nở, song chưa bao giờ nghe thấy thanh âm nào đau đớn đến vậy, khiến người không ít lần xông pha chiến trường ác liệt như hắn cũng phải kinh ngạc. Thai kỳ đầu tiên của Đổng Nhạn vốn rất thuận lợi. Nhưng kể từ sau sự ra đi của nhị hoàng tử, vị quý phi không còn ánh dương quang của lúc trước nữa, cả ngày u uất lo âu, cuối cùng dẫn đến xuất huyết và sinh non.

Hoàng nhi còn chưa đến tám tháng đã buộc phải chào đời, mạng sống như tơ nhện mỏng treo trước gió. Chưa chắc cứu được hài tử là một chuyện, không chừng còn ảnh hưởng đến mạng sống của chính người mẹ.

"Bệ hạ, tình hình sao rồi?"

Trung cung cùng tì nữ thân cận xuất hiện ở cửa Diên Vĩ Cung. Người con trai khó nhọc bước đến, thần sắc vẫn còn mệt mỏi, có lẽ vừa nghỉ ngơi thì được báo tin nên vội vàng có mặt.

"Viễn Chuỷ?" - Hoàng đế không giấu được bất ngờ, bước tới đỡ lấy tay ái nhân, lại áp tay lên cái bụng tròn tròn - "Sắp sinh đến nơi rồi, sao đêm hôm còn đến đây?"

"Ta nghe nói quý phi sinh non, cho nên..."

"Được rồi, chúng ta tạm thời ngồi xuống đã. Em không thể cứ đứng mãi được."

Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn quanh, thấy một mái hiên gần đó có đặt bộ bàn ghế cùng trà cụ liền dắt tay hoàng hậu đến đó. Hân phi cũng nhanh chóng theo sau.

Bên trong phòng sinh, tiếng Đổng Nhạn la hét hoà cùng những lời khích lệ của các bà đỡ vẫn vang lên, khiến Viễn Chuỷ không khỏi chau mày lo lắng.

"Lần trước quý phi bị xuất huyết, ta đã đi hỏi Từ thái y. Ông ấy nói tình trạng này không phải cơ thể bị bệnh mà là tâm bệnh. Bệ hạ thường bầu bạn cùng cô ấy, từng nghe cô ấy tâm sự gì không?"

"Mỗi lần trẫm đến chỗ Đổng Nhạn, nàng ấy chủ yếu sẽ đánh đàn giúp trẫm thư giãn, ngoài ra khá ít nói, chưa từng tâm sự với trẫm bản thân đang có khúc mắc gì."

Quả thật sau khi mất đi Nghị Giác, quý phi đã suy sụp nặng một thời gian. Trẫm biết quý phi thiệt thòi, cho nên từ đó đến nay luôn đặc biệt quan tâm sủng ái. Ít lâu sau nàng ấy lại có hỷ, nhưng không hiểu vì sao vẫn tiếp tục u uất không đỡ.

"Sinh rồi!"

Nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng có tiếng bà đỡ từ trong phòng hô lên. Ba người ngồi dưới mái hiên đồng loạt bật dậy, vội vàng đi ra xem xét tình hình.

Sau một hồi, Từ thái y mới xuất hiện ở cửa, cung kính bẩm báo trước quân thượng:

"Chúc mừng bệ hạ, quý phi nương nương đã hạ sinh một tiểu hoàng tử!"

Hài tử chưa đủ ngày đủ tháng nên sức khoẻ hiện tại vô cùng yếu ớt, cần được theo dõi và chăm sóc đặc biệt, bệ hạ tạm thời chưa thể vào xem được. Người có thể qua thăm quý phi trước.

Thấy trung cung cùng Hân phi định đi theo, Từ thái y vội đưa tay ngăn lại:

"Xin hoàng hậu, Hân phi nương nương dừng bước. Quý phi vẫn còn rất yếu, tạm thời không nên nhiều người vào thăm cùng một lúc, tránh ảnh hưởng thai phụ nghỉ ngơi."

"Vậy để trẫm vào thăm quý phi trước. Hoàng hậu về nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi đến sau. Còn Hân phi, giúp trẫm ban thưởng cho các bà đỡ và y sư."

"Vâng, bệ hạ."

*****

Hạ nhân đang vây quanh chiếc giường đồng loạt dạt sang hai bên, tạo đường cho Cung Thượng Giác tiến đến chỗ nằm của quý phi. Người con gái nằm trong tấm chăn gấm, vầng trán bết dính mồ hôi, toàn thân trắng bệch không chút sức sống. Cảm nhận được hương nguyệt quế quen thuộc, nàng gắng gượng hé mắt, nhận ra đế vương liền lập tức vươn tay.

"Bệ hạ..."

Vị hoàng đế ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay gầy mảnh run rẩy của quý phi.

"Đừng lo, lục hoàng tử đang được các y sư tận tình chăm sóc, nhất định sẽ không sao. Nàng tập trung tịnh dưỡng cho thật tốt, sau này mới có thể cùng trẫm nuôi dạy đứa trẻ."

Phải rồi, trẫm đã ban tên cho hoàng tử là Cung Toản Giác. Chữ "Toản" này mang ý nghĩa kế thừa, hi vọng hài tử sẽ trở thành người văn võ song toàn, cùng các huynh đệ tiếp nối vinh quang của Minh Hãn. Nàng có thích cái tên này không?

Hai mắt Đổng Nhạn chậm rãi nhắm lại, đôi môi thoáng nở nụ cười, ẩn sau biểu cảm mệt mỏi dường như còn có chút cay đắng.

"Toản Giác... người tiếp nối nghiệp lớn? Cái tên thật uy vũ, thiếp sợ hài tử không xứng..."

"Sao lại nói vậy? Bây giờ trẫm và nàng chỉ có Toản nhi, đương nhiên trẫm phải đặt nhiều kỳ vọng vào đứa trẻ này. Hơn nữa hài tử có người ngạch nương hiền lương thục đức như nàng dạy bảo, trẫm tin rằng nó nhất định sẽ thành tài."

Nhớ đến những gì Viễn Chuỷ nói về tình trạng của người con gái, đế vương hơi do dự, cuối cùng đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán quý phi.

"Trẫm biết nàng vì chuyện của Nghị nhi mà đến giờ vẫn đau thương mất mát, nhưng quá khứ không thể thay đổi được. Bây giờ chúng ta có Toản nhi rồi, phải tập trung cho hiện tại, cố gắng chăm sóc nó thật tốt. Nếu nàng có ưu tư gì, đừng giữ ở trong lòng, ta và hoàng hậu luôn sẵn sàng lắng nghe nàng."

Thấy sắc mặt Đổng Nhạn nhợt nhạt, Cung Thượng Giác vỗ về nắm tay của nàng:

"Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi, có chuyện gì cứ sai hạ nhân đến báo trẫm."

"Cung tiễn bệ hạ..."

Vị quý phi dõi theo bóng lưng đế vương xa dần, lại lẳng lặng hướng đôi mắt mờ đục lên trần giường. Đột nhiên nàng thấy lồng ngực căng tức, giống như đang có hàng ngàn sợi xích nghiến lên da thịt, giam cầm không lối thoát.

Hiền lương thục đức?

Khi nói đến bốn chữ ấy, đôi mắt đế vương chiếu về phía nàng tràn đầy tin tưởng. Nhưng hắn không biết, kể từ khoảnh khắc nàng chọn nhắm mắt làm ngơ trong khi trung cung cùng đích tử đang lâm nguy, người con gái có lẽ đã không còn hiền lương thục đức rồi.

Trớ trêu thay, chính lúc rơi vào trạng thái hỗn loạn không thể đưa ra quyết định thực chất lại là khi con người ta tỉnh táo nhất, biết bản thân muốn gì nhất. Chỉ là ta nhất thời không thể thừa nhận cái phần xấu xa đang ngự trị bên trong mình.

Trong đêm giông ấy, đã có một thời khắc, Đổng Nhạn thật sự ước đứa trẻ của trung cung không còn tồn tại trên đời.

Chẳng vì lí do gì cả.

*****

"Con của ta! Con của ta sao thế này!"

Tường Minh Cung vọng ra tiếng la hét thất thanh, khiến cả hậu cung đang yên bình lại rơi vào trạng thái hỗn loạn. Tam hoàng tử của Mạc quý nhân đột nhiên ngã bệnh, người của Thái Y Viện lập tức được gọi đến kiểm tra tình hình.

Cung Thượng Giác vừa kết thúc thượng triều buổi sáng, nghe tin liền nhanh chóng có mặt. Vị hoàng đế vừa bước đến cửa Tường Minh Cung đã thấy Mạc Gia Ninh đang đứng đợi ở bên ngoài, khóc lóc vô cùng thảm thiết.

"Mạo Giác rốt cuộc bị làm sao?"

"Bẩm bệ hạ, sáng nay hài tử đang chăm chỉ đọc sách như thường lệ, giữa chừng đột nhiên nói buồn nôn rồi ngất xỉu. Khi thần chạy tới kiểm tra thì... hức... thì thấy chân tay Mạo nhi nổi mẩn đỏ loang lổ."

Vừa rồi Từ thái y nói hài tử bị dị ứng nặng, may mà bệnh này không lây lan. Bệ hạ sắp xuất chinh, nếu để ảnh hưởng đến thân thể người, thần thật sự...

"Mạo Giác từ khi vào cung chưa bao giờ lâm trọng bệnh, trong cung cũng không có tác nhân gì, tại sao đột nhiên lại dị ứng? Còn công chúa thì sao?"

"Đúng là hoàng nhi trước nay rất mạnh khoẻ, cho nên thần cũng không hiểu vì sao. May mà mấy ngày nay thần gửi tiểu công chúa đến Long Tự Điện học đánh đàn, nếu không e là Kiều Giác cũng không ngoại lệ."

Từ trong phòng của tam hoàng tử, Từ Dĩ Hoàng đi ra, cẩn trọng hành lễ:

"Bẩm bệ hạ, tam hoàng tử bị dị ứng độc tố gây ảnh hưởng đến phổi, may được kịp thời phát hiện nên tạm thời qua cơn nguy kịch. Thời gian tới phải cẩn thận chăm sóc, nếu không sẽ rất khó đảm bảo không để lại di chứng về hô hấp."

"Di chứng...?"

Trời đất trước mắt Mạc quý nhân như sụp đổ, gục vào vai tì nữ khóc nấc.

"Độc tố? Trong Tường Minh Cung có độc tố?"

"Chuyện này... thần đã phối hợp với các danh bổ tìm kiếm nguồn cơn gây dị ứng để phòng trừ nguy hiểm đến mọi người. Họ vừa phát hiện bên trong phần thân tre của chiếc bút lông mà tam hoàng tử hay dùng để viết bài có chứa bột nghiền từ lá cây Linh Tẩm, theo kẽ hở trên bút tiếp xúc da và đường thở, lâu dần gây dị ứng nặng."

"... Linh Tẩm?"

Mạc quý nhân kinh ngạc quay sang đế vương. Cung Thượng Giác đang rơi vào im lặng. Bởi lẽ, hắn biết rõ cây Linh Tẩm vốn không phải thảo mộc đặc hữu của Minh Hãn.

Cả hoàng thành chỉ có hoàng hậu từng trồng loại cây thuộc về Nam Yên này.

*****

Các phi tần có mặt đông đủ ở Thuận Thiên Điện để phục vụ điều tra, tiếng xì xầm to nhỏ không ngớt. Kẻ hoang mang bàn tán về nguồn cơn căn bệnh, người nói về Mạc Gia Ninh và tiểu hoàng tử với giọng điệu tràn đầy thương cảm. Đương nhiên, phần lớn nghi vấn đều đổ dồn về Thanh Ninh Cung, nơi duy nhất tồn tại cây Linh Tẩm trong cung, vậy mà "nghi phạm chính" tuyệt nhiên vẫn chưa xuất hiện.

Cung Thượng Giác đặt mạnh ly trà xuống bàn, sắc mặt xám xịt khiến tất cả nhất loạt im bặt, thậm chí không ai dám nhìn thẳng vào hắn nửa giây.

Bên ngoài, có tiếng Tô công công thông báo.

"Hoàng hậu nương nương đến!"

Người con trai trong trang phục xanh dương thêu hoạ tiết phượng hoàng bằng chỉ bạc cùng tì nữ tiến vào, chậm rãi hành lễ trước đế vương.

"Bệ hạ cho gọi ta?"

"Hoàng hậu không cần quỳ." - Vị hoàng đế thở dài, lại tiếp lời - "Triệu công công đã nói lại sơ qua tình hình cho em rồi chứ?"

"Ta đã được nghe về chuyện ở Tường Minh Cung. Ta chỉ muốn nói bản thân không hề liên quan đến chuyện này, cũng như chưa từng có ý đồ làm hại bất kỳ huyết mạch nào của bệ hạ."

"Trung cung trước nay ân cần chu đáo với các hoàng nhi, thần cũng không dám tin người là chủ mưu. Nhưng không có ý làm hại người khác, tại sao lại trồng cây độc trong vườn chứ?" - Mạc Gia Ninh bất bình lên tiếng.

"Quyển sách hay cái miệng nào nói với Mạc quý nhân Linh Tẩm là cây độc?" - Viễn Chuỷ đưa mắt nhìn đối phương, chất giọng lạnh lẽo - "Bổn cung xưa nay chỉ trồng thảo mộc, Linh Tẩm cũng là một loại thảo mộc ở Nam Yên, có công dụng giảm nóng dạ dày. Từ thái ý đã nói rõ, lá Linh Tẩm vì kết hợp với chất trong thân tre nên mới tạo thành độc tố."

"Nhưng loại bút đó cũng là nương nương cho người chế tác đem tặng các cung để hoàng tử công chúa luyện chữ..."

Nếu người biết rõ cây Linh Tẩm kết hợp với tre mới sinh ra độc như vậy, vậy chẳng phải có thể hãm hại tam hoàng tử mà không cần mang tiếng trồng độc trong cung sao?

Trung cung chậm rãi cong môi:

"Bất kỳ ai biết kết hợp hai thứ này đều có thể hãm hại tam hoàng tử, đâu thể chỉ dùng lập luận này để kết tội riêng bổn cung? Nhỡ đâu có kẻ đụng đến số bút tre bổn cung tặng thì sao? Hơn nữa nếu muốn sở hữu lá Linh Tẩm, bổn cung chỉ cần sai ám vệ âm thầm lấy về là được, làm sao lại ngu dốt đến mức trồng giữa vườn cho cả thiên hạ biết?"

Bằng chứng còn chưa rõ ràng, Mạc quý nhân lại cứ ám chỉ bổn cung, rốt cuộc là có ý gì?

"Còn nữa, ngày trước khi Mạc quý nhân đem theo cặp song sinh vào cung, chính mắt bệ hạ và bổn cung chứng kiến hai đứa trẻ đột nhiên lên cơn ho hen khóc toáng, cho thấy cơ địa Mạo nhi bẩm sinh đã dị ứng với nhiều thứ. Mà người biết rõ nhất hài tử dị ứng cái gì..."

Chẳng phải là sinh mẫu đây sao?

"Hoàng hậu... người vu khống thần!"

"Bổn cung nói ngươi biết hài tử dị ứng cái gì chứ có nói ngươi trực tiếp đầu độc con sao? Sao lại tài tình đoán ý bổn cung như thế?"

"Được rồi, dừng lại hết đi."

Cung Thượng Giác nghe tranh cãi qua lại đến váng cả đầu, xua tay ra lệnh dừng lại.

"Chưa có bằng chứng cụ thể, trẫm không cho phép bất cứ ai suy diễn vô căn cứ, ảnh hưởng danh dự trung cung. Trước mắt tiếp tục cho các danh bổ điều tra thêm."

Đúng lúc này, một danh bổ từ ngoài tiến vào, cúi đầu bẩm báo:

"Bẩm bệ hạ, đã phát hiện trong phòng của Đổng quý phi cũng có lá Linh Tẩm sấy khô."

Tất cả nhất loạt xôn xao, chỉ có mình Mạc quý nhân âm thầm cong môi.

"Quý phi, chuyện này là sao?"

"Bẩm bệ hạ, là khi thần thiếp mang thai Nghị Giác thường xuyên thèm ăn đồ cay nóng, hoàng hậu mang tới tặng thiếp uống giải nhiệt. Thiếp thấy có công dụng nên đến nay vẫn thỉnh thoảng lấy thêm để bồi bổ."

"Quý phi hình như có một bộ trà cụ bằng tre thì phải, ngộ nhỡ đem ra để đựng nước lá Linh Tẩm uống, vậy thì chẳng phải gây hại đến thân thể sao? Chẳng trách quý phi ngày càng suy nhược u uất, còn sinh non suýt ảnh hưởng tính mạng hai mẫu tử."

Mạc Giai Ninh bình thản ngước mắt nhìn thiếu niên đang đứng.

"Hoàng hậu nương nương quả là người có tầm nhìn xa trông rộng, mưu cao kế dày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro