Chương 19: Hoàng quý phi
"Đã lâu lắm rồi trong Giác Cung không vang lên tiếng chuông nhỏ vui tai trên mái tóc của Cung Viễn Chủy. Mặc Trì không phản chiếu bóng hai người bên nhau nói cười, bàn thức ăn dọn ra cho Cung Nhị cũng không còn hai chiếc bát, hai đôi đũa như trước.
Viễn Chủy không đến, cả Giác Cung như bị khuyết đi một nửa."
(Tà dương cháy đỏ - Ms. Midnight)
*****
"Viễn Chuỷ và trẫm trước nay luôn tâm ý tương thông. Trẫm đã nghĩ những lúc không ai ủng hộ trẫm, hoàng hậu nhất định vẫn sẽ đứng về phía trẫm."
Cung Thượng Giác thở dài, đôi mắt đăm đăm chiếu xuống hình ảnh bản thân phản chiếu trong ly rượu nồng, nhắm mắt uống cạn một hơi. Đầu óc hắn bắt đầu có chút choáng váng, mái đầu tựa vào lòng bàn tay, không còn vẻ thẳng tắp nghiêm nghị thường thấy trong mỗi buổi thượng triều. Trong một khắc, Lãng vương gia bỗng thấy lại hình ảnh ca ca những ngày mới làm hoàng thái tử, thỉnh thoảng sẽ nhớ chuyện của mẫu thân hay Lý Giáng Du mà sầu muộn tìm đến hơi men như vậy.
"Đệ cảm thấy trung cung hiểu cho ca, nhưng càng lo cho bộ mặt của ca và hoàng thất nhánh Giác. Cậu ấy cùng Đoan Mộng quý phi thân thiết như tỷ đệ ruột, nếu không phải mấy lão già kia làm căng, chắc chắn cậu ấy cũng muốn tỷ tỷ được một lễ tưởng niệm thật long trọng."
Ngồi lên vị trí mẫu nghi thiên hạ rồi, phải đảm đương chuyện khuyên nhủ trượng phu, không thể tuỳ tiện hưởng ứng.
"Hiểu cho trẫm, vậy tại sao lúc đó không thèm an ủi trẫm một câu nào? Đệ xem, trẫm mới trách vài câu, Thanh Ninh Cung đã sưng mặt bỏ đi. Bổn vương nhớ khi làm thái tử phi, Viễn Chuỷ luôn chín chắn khéo léo, từ bao giờ lại trẻ con như vậy?"
"Thiển Thiển thường ngày quản lý vương phủ rất nghiêm khắc, nhưng đối với đệ thỉnh thoảng cũng biết giận dỗi làm nũng."
Đứng trước người mình yêu, chẳng phải chúng ta luôn trẻ con sao?
"Suy cho cùng, hoàng hậu yêu bệ hạ nên mới hành xử như vậy. Mà phải được ai chiều chuộng thiên vị cỡ nào, hoàng hậu mới có bản lĩnh đó chứ?"
Vị hoàng đế câm nín, không tìm được lời nào để phản biện lập luận sắc bén của đệ đệ. Lãng vương gia nói không sai. Từ khi Viễn Chuỷ có hỷ, hắn ban cho Thanh Ninh Cung không biết bao nhiêu cống phẩm thượng hạng, sắp xếp thực đơn mỗi ngày của cậu không giống nhau, còn cất công cho xây cả đường ống dẫn mạch nước nóng về để bánh bao thiu ngâm mình dưỡng nhan.
Được sủng lên trời như vậy, chẳng trách lại sinh ra tính khí tiểu cô nương.
"Trong chuyện này hai người đều nóng nảy, nhưng hoàng hậu đang mang đích tử của Minh Hãn, tuổi tác cũng nhỏ hơn huynh. Vẫn nên là huynh xuống nước đi làm hoà trước thì hơn."
"Được rồi, được rồi." - Cung Thượng Giác mệt mỏi đưa tay day day thái dương - "Đệ lúc nào cũng theo vương phi về phe Viễn Chuỷ."
"Ca không trải qua, đương nhiên không hiểu được cái thú của đệ." - Lãng vương gia bĩu môi.
Đúng lúc này, Tô công công từ bên ngoài bước vào hành lễ:
"Bẩm bệ hạ, Mạc tài nhân ở bên ngoài cầu kiến."
"Nói trẫm đang tiếp Lãng vương gia, bảo Tường Minh Cung về đi, có gì cần nhắn thì chuyển lời qua ngươi là được." - Hoàng thượng chau mày xua tay.
"Bẩm, Mạc tài nhân nói có chuyện cần hỏi ý kiến, liên quan đến lễ tưởng niệm sắp tới của Đoan Mộng quý phi."
Nghe đến đây, Cung Thượng Giác đột nhiên chững lại. Kể từ khi được giữ lại trong lục cung, Mạc Gia Ninh biết bản thân bị quân thượng đề phòng nên luôn tránh mặt hắn, chưa từng chủ động xin diện kiến. Lần này cậu ta vì lễ tưởng niệm mà có bản lĩnh tìm đến, quả thật khiến hắn có chút bất ngờ xen lẫn tò mò.
"Trung cung là người phụ trách chính, cậu ta tìm Viễn Chuỷ bàn bạc không được sao?"
Ánh mắt Tô công công gợn lên chút lưỡng lự.
"Mạc tài nhân chắc là nghe tin người và hoàng hậu xích mích vì chuyện này nên không dám tìm đến hoàng hậu. Hơn nữa hoàng hậu đang mang thai, có lẽ giờ này cũng đi ngủ rồi."
Cung Lãng Giác trầm ngâm. Vị vương gia biết Mạc Gia Ninh này, từ hồi còn ở cung thái tử đã không có ấn tượng tốt với người họ Mạc đó. Đường đường là hạ nhân lại mặc đồ trắng múa may giữa đêm trong vườn uyển, chẳng lẽ không phải cố tình câu dẫn trái tim thái tử?
"Ca, giờ đệ phải hồi phủ rồi, huynh cứ cho triệu Mạc tài nhân. Huynh nhớ đừng quá chén, ngày mai còn phải thượng triều."
"Được. Kim Phục, tiễn vương gia."
Lãng vương gia cẩn trọng hành lễ rời đi, cùng lúc Tô công công cũng ra ngoài chuẩn bị truyền Mạc tài nhân vào. Ngay tức khắc, Lãng Giác kín đáo ngoắc tay vị công công ra hiệu đến gần, dặn dò:
"Tô công công, phiền ông trông chừng Mạc Gia Ninh đó, xem cậu ta bàn luận chuyện gì với bệ hạ. Nếu cậu ta nói một câu nào chia rẽ bệ hạ và trung cung, lập tức báo lại cho ta."
"Nô tài đã hiểu. Xin vương gia yên tâm."
*****
"Thần xin thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn an."
Cánh cửa gỗ cẩm phượng hé mở. Mạc Gia Ninh bước vào, nhẹ nhàng hành lễ. Người con trai có chức vị không cao, từ khi nhập cung y phục và trang sức luôn đơn bạc, tối nay cũng chỉ mặc một bộ đồ lụa trắng, tóc vấn trâm ngọc. Tuy vậy, nếu quan sát kỹ sẽ thấy hai tay áo cùng vạt áo trước ngực được thêu lông cáo và kim tuyến chìm. Chất liệu này từ xa không quá rõ ràng, nhưng dưới ánh nến bập bùng của tẩm cung lại lấp lánh như thực như ảo, càng tôn lên làn da ngọc bích.
"Chuyện ngươi muốn bàn về buổi lễ tưởng niệm Hoàn Hoàn là chuyện gì?" - Cung Thượng Giác thong thả dựa vào chiếc bàn trà, ánh mắt chiếu lên đối phương vẫn còn đề phòng rõ ràng.
"Bẩm, thần tuân theo quy định mọi năm, từ hai tuần trước đã chuẩn bị xong một món đồ tốt tưởng niệm cố quý phi. Nào ngờ hôm qua thần nhận được chỉ thị của Thanh Ninh Cung nương nương rằng đồ vật dâng lên không được quá đắt đỏ, hôm nay lại nghe nói bệ hạ quyết định kế hoạch không đổi. Thần nhất thời hoang mang không biết phải nghe ai nên mới đến đây hỏi chuyện."
"Trót chuẩn bị rồi thì thôi, còn những ai chưa chuẩn bị thì tuân theo hoàng hậu đi. Ngày mai trẫm sẽ ban bố thông cáo cụ thể về việc này."
"Thần tuân chỉ, cảm tạ bệ hạ đã chỉ dạy."
Mạc tài nhân kính cẩn cúi người, dường như nhận ra ánh mắt thiếu kiên nhẫn muốn đuổi người của đế vương, lại nhỏ giọng tiếp lời:
"May mà có thể giữ được món đồ này dâng lên Đoan Mộng quý phi. Thần quả thật có chút không muốn làm theo chỉ thị của hoàng hậu..."
Chân mày Cung Thượng Giác tức khắc chau lại.
"Hoàng hậu đứng đầu lục cung. Mạc Gia Ninh ngươi có địa vị gì, có thể ở đây nói ra những lời bất tuân quốc mẫu này?"
"Thần đương nhiên không dám..."
Chỉ là từ khi còn làm việc ở cung thái tử, thần đã ngưỡng mộ bệ hạ và quý phi tình thâm. Mộng phúc tấn là một trong những người đầu tiên gả vào vương phủ, trở thành thanh mai trúc mã cùng điện hạ vượt qua bao buồn vui, lại đoan trang độ lượng, được lòng hạ nhân trên dưới.
Thần từng nghe sinh thời quý phi rất thích trẻ con, vậy mà hồng nhạn bạc mệnh, ra đi oan khuất không để lại huyết mạch. Thần cũng là một người ngạch nương, càng thấu cảm sâu sắc với của quý phi. Quý phi ở trên trời cô độc, cả năm chỉ có một ngày để được mọi người nhớ về, vậy mà nay phải cắt giảm nghi lễ, thần thật sự không cam lòng.
"Xin bệ hạ cho thần mạn phép được hồ đồ nói ra cõi lòng mình. Thần bất bình cho quý phi, càng bất bình cho bệ hạ thương yêu ái thiếp mà phải nhượng bộ chỉ vì những lão thần kia."
Cơ thể gầy mảnh của Mạc Gia Ninh quỳ sụp xuống, nước mắt tích tích chảy ra gò má phiếm hồng, khiến người khác nhìn vào đã thấy mỏng manh đáng thương tột cùng.
Sắc mặt vị hoàng đế cũng theo câu nói cuối cùng ấy mà chuyển biến. Cung Thượng Giác rơi vào trầm tư, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức cuộn lại.
"Ngươi thật sự nghĩ vậy sao?"
Đến cả Viễn Chuỷ là trung cung, lại thân thiết nhất với Mộng Hoàn cũng chưa từng dám nói ra những lời này.
Vậy mà một tài nhân nhỏ bé lại dám tìm đến trước mặt hắn ủng hộ hắn, chỉ trích các lão thần.
Mạc Gia Ninh nhận ra ánh mắt đế vương đã dịu xuống, đôi môi kín đáo nhếch lên, lại chậm rãi từng bước tiến đến gần hắn, chất giọng mềm mỏng đến nỗi tưởng như có thể xoa dịu bất cứ sầu muộn nào của đối phương.
"Tính mạng thần nhỏ bé, nếu không phải thực sự phẫn nộ thay cho người và quý phi, sao có thể dám tìm đến trước mặt người thế này?"
Tuy thần không được thường xuyên gặp bệ hạ nhưng nghe lời kể của các tỷ muội trong cung cũng biết được chút tình hình. Bệ hạ là thiên tử mà những triều thần kia lại không kiêng dè, năm lần bảy lượt gây khó dễ. Đến cả một nghi lễ của hậu cung, họ cũng vì tư lợi mà muốn quản, thần thật sự lo bệ hạ phiền muộn áp lực, tổn hại long thể.
Nay hoàng thượng quyết định phê chuẩn kế hoạch đã sửa đổi của hoàng hậu, thần cũng không có ý kiến gì. Chỉ là Mạc Gia Ninh thần vẫn muốn đòi lại công bằng cho người và cố quý phi, không thể để các lão thần kia được như ý.
"Thần có một đề xuất này, không biết có thể xin phép nói ra không?"
Mạc tài nhân tiến đến trước trước mặt hoàng đế, lại chậm rãi ngồi xuống bên chân hắn.
"Nói đi."
"Cố quý phi tại vị đã lâu, luôn là tấm gương sáng cho hậu cung noi theo, sinh thần năm nay lại rơi vào ngày lành. Thần khẩn xin bệ hạ tưởng nhớ cố nhân, an ủi ngoại thất, truy phong Đoan Mộng quý phi lên hoàng quý phi."
Hai đồng tử của Cung Thượng Giác lập tức giãn ra. Như vậy, buổi lễ tưởng niệm từ nay có thể diễn ra với quy mô không quá lớn, nhưng vẫn dằn mặt được những lão thần chèn ép quá quắt trên triều.
"... Trẫm sẽ suy nghĩ."
Vị hoàng đế gật gù, lại hơi cúi người xuống, nhìn sâu vào trong mắt người đang ngồi ở bên chân mình, dường như muốn đọc ra tâm tư của đối phương. Nhưng tất cả những gì hắn quan sát được là ánh mắt đơn thuần cùng hàng mi cong cong chớp nhẹ, tuyệt nhiên không vướng chút mưu tính nào.
Hình như còn có cả hương vải lụa thanh mát chầm chậm lan toả.
"Đóng góp của ngươi lần này, bổn vương sẽ ghi nhớ. Lui đi."
Cung Thượng Giác thở dài, lại nhấc người rời khỏi ghế. Giờ này không biết ái nhân ở Thanh Ninh Cung đã đi nghỉ ngơi chưa hay vẫn còn giận dỗi, hắn ghé qua dỗ dành luôn vẫn hơn, nói với con mèo đó rằng hắn sẽ nghe theo lời khuyên của cậu.
Đúng lúc đôi chân vị hoàng đế nhấc lên, cả người hắn đột nhiên mất lực. Lồng ngực như có lửa thiêu đốt, cơ thể sáu thước trong một khắc đổ xuống nền đất. Những hình ảnh trước mắt mờ dần, chỉ còn thấy loáng thoáng một bóng người áo trắng chậm rãi bước đến...
*****
Tô công công túc trực bên ngoài đột nhiên nghe thấy tiếng động vọng ra, gương mặt lập tức tái xanh như không dám tin vào thính giác của mình. Người đàn ông cẩn trọng ghé tai đến gần cánh cửa đang đóng kín, xác định bản thân không nghe nhầm mới phẩy tay ra hiệu các hạ nhân khác lui xuống.
"Tô công công, trong đó vẫn ổn chứ? Chúng ta có cần gửi tin tức gì về cho vương gia không?"
Thị vệ Kim Phục theo chân người công công ra ngoài hiên. Nào ngờ ông già nhắm mắt nhắm mũi đi một mạch đến tận khi bước khỏi Thuận Thiên Điện mới dám dừng lại thở dốc, lại quay đầu nhìn về phía tẩm cung lúc này đã tắt hết đèn nến.
"Gửi gửi cái con khỉ. Chẳng lẽ lại báo về cho vương gia là bệ hạ đang sủng hạnh Mạc tài nhân sao?"
"Cái gì?!" - Kim Phục sửng sốt đến câm nín.
Là thuộc hạ thân cận bên hoàng thượng nhiều năm, người thị vệ đương nhiên biết rõ đế vương vốn rất đề phòng Mạc Giai Ninh, cũng không mấy hứng thứ với mẫu người này. Sao cậu ta đến để bàn chuyện mấy câu lại thành ra được thị tẩm rồi?
"Cái mồm ngươi đó, nói bé thôi. Bệ hạ sủng hạnh ai đến lượt chúng ta quản sao? Nhất là cô nương họ Tịnh, lát nữa ngươi gặp nàng ta cũng đừng để lộ ra đấy. Hoàng hậu nương nương mà biết... Thôi thôi, đi gác đi."
Kim Phục hắng giọng, lại đi về vị trí đứng của mình.
Bệ hạ và hoàng hậu xích mích, bệ hạ lại không đến giảng hoà. Lát nữa thế nào Tịnh Thi cũng tìm gã hỏi chuyện.
Đứng trước ánh mắt cún con của nàng, gã làm sao giữ nổi bí mật gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro