Chương 2 (Phần III)
Lý Giáng Du rất nóng, nóng như thể bị ném vào âm tì địa ngục chịu hình phạt nung cháy vậy. Trong ký ức cậu bị gọt bỏ tứ chi, thành người không phát ra tiếng đầy câm lặng, bởi thế hồi ức cũng dần trôi đi trong im lặng. Trong mộng hình như cậu đang ngồi trên thân cây, cái cây to hơn cả gốc hòe mà Vân Nương trồng nữa, cậu ngồi bên rìa làm đèn lồng, mấy dải tre rất sắc, mấy lần cứa vào lòng bàn tay cậu, miệng vết thương đau vô cùng, đau đến quái dị, rõ ràng chỉ bị đứt tay, lại giống như bị trăm triệu thứ trùng cổ cắn xé, đem xương cốt cậu nhai nát rồi phun ra. Lý Giáng Du ở trong mộng một lần rồi một lần trải nghiệm cảm giác đau đớn này, trùng từ cánh tay chui vào bụng cậu, ở nơi dùng để sinh dục cắn một ngụm, cơ hồ muốn cắn xuyên da bụng cậu. Dòng huyết đỏ sậm mang theo một khối thịt rơi ra từ bụng, cậu duỗi tay sờ lấy, lại chỉ sờ ra nước, thứ nước lạnh lẽo bình thường, nước sông tanh tưởi dần rót xuống miệng mũi cậu, đem hồi ức bao phủ trong phòng giam sâu thẳm. Cậu mở mắt, ánh sáng nhạt màu phía ngoài xuyên qua khe cửa chiếu vào, đem bao sự bẩn thỉu soi rọi không bỏ sót.
Có lẽ vì mơ ác mộng nên tứ chi cậu nặng nề khó nhúc nhích, sau cổ cũng hơi đau. Chiếc gương trong phòng khảm chặt chẽ trên bàn, Lý Giáng Du tỉ mỉ lục tìm ở chỗ gương lược, bao nhiêu trâm bạc đều bị mài giũa cẩn thận đến không còn chút sắc nhọn nào, thậm chí không thể đâm xước da thịt. Vẻ mặt Lý Giáng Du đờ đẫn, thị nữ nghe tiếng cậu ngồi dậy, bưng chậu rửa mặt chải đầu đẩy cửa vào phòng, thấy Lý Giáng Du ngồi trước bàn, dò ý hỏi: "Công tử muốn tìm trang sức hợp mình sao ạ?"
Lý Giáng Du gật đầu: "Tìm tới tìm lui vẫn không thấy có gì hợp ý, ta không biết Giác công tử thích mẫu hình thế nào, vậy nên chọn mãi vẫn cảm thấy không phù hợp."
"Công tử thiên tư hơn người, sao phải lo lắng việc này." Thị nữ chải vuốt đoạn tóc có chút rối loạn của cậu: "Chờ lát nữa kiểm tra thể chất tân nương, Giác công tử cũng đến, để nô tỳ chải cho người kiểu tóc lưu hành trong sơn cốc hiện giờ đi."
Tay nàng rất khéo, suối tóc mây mù của Lý Giáng Du từng sợi lả lướt qua tay, chỉ một lát đã bện xong bím tóc sau đầu cho cậu, cài lên mỗi bím tóc một chuỗi ngọc linh đang, cuối cùng cố định lại bằng sợi vải đỏ xõa trên vai, Lý Giáng Du vờ vô ý hỏi: "Tân nương không cần mặc bạch y như trước, cũng là ý của Giác công tử sao?"
Động tác trên tay thị nữ không ngừng, lược ngọc trên tay hòa trong suối tóc, đáp: "Việc bỏ quy củ này, là do Giác công tử đến viện trưởng lão đề ra đó ạ. Tuy đều là khôn trạch, nhưng dù sao cũng có nam có nữ, đâu thể tất cả như nhau được. Giác công tử còn nói có mấy vị khôn trạch đều được giáo dưỡng theo quy cách nam nhi, sợ không phân biệt sẽ khiến họ có phần phản cảm với Cung môn, vậy nên mới đề ra kiến nghị này, có thể thấy Giác công tử thật sự rất coi trọng lần tuyển thân này."
Y phục Lý Giáng Du mang theo không nhiều lắm, thời tiết kinh đô quanh năm ấm áp, đồ Vân Nương chuẩn bị cho cậu vẫn có chút mỏng manh, dẫn tới từ khi mới vào cốc cậu đã bị hàn khí nhập thể. Thị nữ lướt qua tay cậu, kêu lên một tiếng: "Tay ngài lạnh quá! Sơn cốc Cựu Trần ẩm ướt lạnh lẽo, ngài mặc ít rất dễ bệnh. Giác công tử đã phân đồ mới xuống rồi, để nô tì lấy đến cho ngài."
Lý Giáng Du vừa định cất tiếng bảo không cần phiền phức vậy thì một cơn ngứa ngáy từ tận phế phủ truyền tới, xông thẳng lên yết hầu, làm cậu hắt xì mấy hồi. Tiếng hắt xì của cậu rất nhỏ, hệt như tiểu miêu khẽ meo meo rung rung, linh đang trên đầu theo đó va chạm tạo tiếng vang. Thị nữ cười nói: "Giác công tử đã suy xét cả, Cung môn lâu năm khép kín không ra, mọi người tất chưa hiểu rõ độ rét lạnh nơi sơn cốc này, Giác công tử sợ chậm trễ việc lớn liền phân phó người chuẩn bị sẵn đồ ấm, quả nhiên hiện giờ đã phát huy công hiệu rồi."
Lý Giáng Du hắt xì thêm một cái, trong lòng cũng thầm đồng ý sơn cốc này quanh năm âm hàn, thể chất cậu yếu ớt, dùng dược điều trị đã lâu cũng chỉ đủ tạm giữ ấm người lúc cần. Khí hậu kinh thành ôn hòa, lục phủ ngũ tạng bị thương của cậu dần hồi phục tốt lên, nào ngờ mới tới Cựu Trần đã bị cái lạnh cắt da cắt thịt hành hạ một trận. Lý Giáng Du che miệng, cơn ho khan không ngừng trào lên, thị nữ cầm áo choàng lông nhung mùa đông tới trông thấy cậu ho dữ quá liền lo lắng theo: "Ngài phong hàn thật rồi. Để nô tì đến y quán tìm y hầu đến khám cho ngài."
"Không cần." Lý Giáng Du gắng gượng kìm cơn tê ngứa xuống: "Ta có hiểu chút y lý, không ngại đâu, chỉ là bị cảm lạnh thường thôi, cố nhịn thì sẽ ổn thôi. Lát nữa kiểm tra thân thể Giác công tử cũng có mặt, ta không nên vắng họp."
"Việc này...vâng ạ." Thị nữ vỗ lưng giúp cậu thở ra: "Trước tiên công tử cứ thay y phục đi đã, để nô tì đến y quán xin dược cho ngài, ngài cứ ở lại phòng nghỉ ngơi chốc lát, cần gì thì cứ bảo thị vệ bên ngoài là được."
Nàng vội bước ra ngoài, hạ giọng nói gì đó với thị vệ bên cửa. Thính lực của Lý Giáng Du khá tốt, nhưng cơn ho khan làm tai cậu ù đi hẳn, không nghe rõ lời họ nói. Cậu thay y phục mới, bộ đồ này đúng thật kì công, từ vạt áo đến tay áo đều cẩn thận từng đường kim mũi chỉ, chất vải cũng dùng loại tốt nhất. Dưới tầng tầng vạt áo đều thêu ra những bông hoa đẹp mĩ lệ, ánh mắt cậu dừng lại, sắc mặt vì ho khan mà có phần hồng rực, lòng bàn tay nóng rẫy. Lý Giáng Du giương mắt nhìn vào gương, cậu được chuẩn bị đầy hoa mỹ thanh lệ, quần áo kim quan rườm rà hao phí, chẳng khác nào kiện lễ vật được trang trí tỉ mỉ chờ dâng lên.
Cũng may lúc vào đại điện, một thân này của cậu không bị chú ý quá nhiều. Các mỹ nhân ở đây ai ai cũng dốc lòng điểm trang, ăn mặc theo mẫu thời trang thịnh hành nhất, trong điện hoa bướm khoe sắc, tựa cẩm tựa gấm, cậu đứng đây ngược lại có phần nhạt nhòa tái nhợt, mặc dù thịnh sắc cũng không chói mắt là bao. Y hầu dùng lụa trắng đắp lên cổ tay Lý Giáng Du, thần sắc gã ngưng trọng, mạch tượng bên dưới quả thực không xong, nói là người lâu bệnh khó chữa cũng không quá đâu. Huống chi tuyển thể của người này hình như đã bị cắt xẻo, mạch tượng giống hệt Chấp Nhẫn phu nhân, có điều Chấp Nhẫn phu nhân là trung dung, còn vị này lại là khôn trạch mà Giác công tử dùng hết thủ đoạn muốn cưới về. Trong lòng y hầu sóng to biển lớn, trên mặt vẫn cứ đạm nhiên vững vàng, gã thu tay, kết luận trên sổ sách: "Thân thể khỏe mạnh, tư chất thượng giai."
Lý Giáng Du tự biết tình trạng thân thể mình ra sao, y hầu không kết luận trước mặt cậu, làm cậu cảm thấy sự tình có gì đó không ổn lắm. Cung môn vì huyết thống tuyển thân, khôn trạch tới lại cùng trung dung chẳng khác biệt, đáng ra y hầu phải tới trước mặt vạch trần cậu, rồi sau đó tống cổ cậu khỏi đây rồi chứ, hiện giờ sóng êm biển lặng thái quá ngược lại làm lòng cậu sinh lo lắng vô tận, khó mà an tâm.
"Giác công tử tới..."
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro