Chương 2 (Phần II)
Một đường gió êm biển lặng, đoàn người tiến đến khách viện tạm cư trước kì tuyển thân, có ma ma tiến đến dẫn họ về phòng. Lý Giáng Du bước lên bậc thang dính đầy lá phong, tân nương đồng hành không ai dám ra tiếng trò chuyện, ngược lại thị nữ tiếp đón cậu lại là người khá hoạt ngôn, chưa đợi cậu tháo khăn che mặt đã liến thoắng một hơi thật dài. Tròng mắt Lý Giáng Du xoay chuyển, cũng tiếp lời dò hỏi nàng về chuyện tuyển thân.
"Việc tuyển thân lần này của Giác công tử chính là đại sự của Cung Môn đấy ạ!" Thị nữ giúp cậu tháo khăn che mặt, bê một chậu nước ấm đến cho cậu lau rửa, Lý Giáng Du im lặng để nàng hầu hạ, mắt hạnh khép hờ, hỏi: "Giác công tử rất coi trọng lần tuyển thân này sao?"
"Đương nhiên rồi!" Thị nữ tình thần sáng láng hoạt bát bận rộn trước sau, lấy từ giá trên mấy túi hương liệu, mùi hoa quế nhàn nhạt chui vào chóp mũi Lý Giáng Du: "Huyết mạch Cung Môn ít ỏi, Giác công tử chịu tuyển thân làm Chấp Nhẫn còn phải hoảng sợ! Trong khoảng thời gian này, ai ai cũng bận đến không thấy nổi mặt, Giác công tử thường xuyên xuất ngoại, gần đây lại thường tới nơi này, còn phái rất nhiều thị vệ trong cung canh gác, chính vì muốn tuyển thân diễn ra suôn sẻ."
Thần sắc Lý Giáng Du chợt ngưng, lúc sau cười nhẹ: "Giác công tử đúng là người cẩn thận chu đáo, chỉ không biết sau này ai có vinh hạnh được trở thành phu nhân của ngài ấy đây. Ta nghe nói tài phú Giác cung cuồn cuộn, hôm nay thấy được quả danh xứng với thực, có thể gả vào Giác cung không biết đã tu phúc khí bao nhiêu đời." Thị nữ phụ họa: "Giác công tử tuy rằng hơi đáng sợ, nhưng thật ra rất tốt. Người đừng để bộ dáng lạnh như băng của ngài ấy dọa sợ, Giác công tử hiểu biết sâu rộng, tính tình thoải mái, là lương xứng thích hợp nhất, công tử đây lại xinh đẹp, gia thế cũng cao, theo nô thấy Giác công tử nếu chọn người mới là phúc của ngài ấy."
"Sao vậy được" Lý Giáng Du cười nói: "Xuất thân của ta chẳng qua chỉ là con quan nhỏ, tư chất thường thường, so với các tân nương cùng đến sợ rằng không đáng liếc mắt ấy chứ." Thị nữ lau sạch tay, bóp lá thuốc thành bột mịn, chậm rãi lau từ mặt Lý Giáng Du đến sau gáy, cổ Lý Giáng Du cứng đờ, trên tay thị nữ có lớp chai rất dày cọ qua phần da mềm trắng nõn bên gáy cậu, giống đang quấy đục hồ nước trong. Lý Giáng Du nhăn mi, phát ra cảnh giác trong lòng.
Thị nữ bình thường, không cầm đao nắm kiếm, tay làm sao có nhiều kén như vậy?
Lòng bàn tay cùng ngón tay nàng thật ra rất non mềm, chỉ là vẻ non mềm này có phần quái dị, cảm giác như đã bị bóc tách ra thay thế, hoàn toàn khác với làn da nguyên bản. Cái đụng như cánh hoa lúc sương sớm thật nhẹ thật khẽ vào tuyến thể sớm đã mất cảm giác của cậu, lớp thịt mới mọc phía trên vết thương chưa khỏi hẳn, tạo thành vảy ngoằn nghoèo giống giun thịt quấn quanh. Lý Giáng Du hơi ngứa, nhưng vừa muốn quay đầu nhìn xem thì cảm giác ngứa ngáy ấy đã biến mất. Thị nữ dùng khăn lụa lau đi vệt nước còn vương, tiếp tục nói: "Ai cũng nói Lạc kinh là chốn phồn hoa tựa cẩm, là nơi náo nhiệt nhất thiên hạ này, đến nơi này sơn cốc Cựu Trần còn đỡ, Cung Môn lại có phần quạnh quẽ quá, không biết công tử cùng các tân nương ở có quen không. Giác công tử đã phân phó rồi, nếu ngài nhàm chán cứ nói với bọn nô tỳ. Khắp trời nam đất bắc này Giác cung đều đã đi qua, nhất định sẽ không để người lạc lõng nhớ nhà."
"Thật sao." Lý Giáng Du đáp lời cho có, giữa mày lại có mấy phần cảnh giác: "Cung Môn đãi khách quả chu đáo. Thôi sắc trời đã tối, ta cũng không cần người hầu hạ, cô nương cứ về trước đi."
"Vâng." Thị nữ đứng dậy đem khăn để vào chậu rửa, khi ra cửa như bỗng nhớ ra việc gì lên tiếng dặn dò: "Ngày mai là thời điểm các tân nương kiểm tra thế chất, Giác công tử đã phân phó từ sớm chuyển thời gian xuống chiều, người không cần thức dậy quá sớm. Nếu ăn không quen hương vị ở thiện phòng, công tử cứ bảo nô tỳ. Công tử không cần câu nệ, người cứ coi như đến Cung Môn làm khách là được, muốn mua đồ gì cứ nói với bên dưới, chỉ cần không ra cốc, công tử muốn gì Giác công tử cũng sẽ tận tình đáp ứng."
Lý Giáng Du nhìn nàng khép cửa, bóng dáng thị vệ cầm đao tựa ma quỷ xuyên thấu qua cảnh cửa đổ vào phía trong. Cậu ở nội gian không khác loài chim tước bị vây khốn trong lồng là bao, một tầng rồi một tầng rào chắn nghiêm chỉnh đến không lọt gió, cảm giác nặng nề như rơi vào lao ngục được dựng lên từ vàng bạc châu báu vậy. Tất cả món ăn tối nay đều là món thịnh hành ở Lạc kinh, Lý Giáng Du chẳng ăn được mấy, cậu gác đũa ngọc xuống sớm, đến cả món trà tô thích nhất cũng không động đũa. Xung quanh đều là tầm mắt giám thị của người khác nhìn chằm chằm, cậu không dám lộ ra dù một chút sơ hở.
Giác cung cung chủ - Cung Thượng Giác, thật sự là người có dục vọng khống chế quá cường hãn. Dù có là tân nương đãi tuyển hắn cũng phải phái người giám sát nghiêm ngặt, nghĩ tuyến thể bản thân sớm bị hủy hoại, Lý Giáng Du thở phào nhẹ nhõm một hơi, cởi giày vớ trèo lên giường. Đầu ngón tay cậu lạnh lẽo, có lớp mồ hôi mỏng truyền từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, khi chạm đến vết sẹo chưa lành sau gáy, Lý Giáng Du càng thêm yên tâm, thần kinh căng chặt suốt cả ngày dần thả lỏng. Mùi hoa quế ngoài màn gấm ngày càng nồng đậm, hai mí mắt Lý Giáng Du như bị hút vào nhau, dần dần hạ xuống, ý thức cậu mơ hồ, túi thuốc thảo dược trên đỉnh màn trướng xoay tròn làm đầu óc cậu ngày càng mê mang, như có dòng nước ấm tràn vào. Lông mi cậu chớp không ngừng, tựa nhịp đập của cánh bướm, cuối cùng chạm vào mí mắt, mặt mày tú lệ an tĩnh như ve con chết vào đêm đông.
Một bàn tay từ bóng tối vươn đến, nhẹ xoa đi vết nhăn giữa hai hàng lông mày cậu.
-TBC-
Hello mọi người, tui quay lại sau thời gian dài nghỉ edit tại tác giả ra chương quá chậm đây, mà nghĩ mãi không ôm con giữa chợ thế được nên tui edit nốt. Có gì mọi người đợi cùng mình z :)))
Phần này coi như dành cho yeuc0ry tại bạn ý có vẻ thích fic này, chăm dô giục mình ra chương nữa, thế nên mình mới edit truyện này đầu tiên. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro