Chương 1 (phần II)
Đường đi núi cao sông dài, Lý Giáng Du hiếm khi ra cửa, nhìn cái gì cũng thấy thực mới lạ. Cậu nhớ lời phụ thân dặn dò, phục sức phức tạp trên y phục đầu tóc đều gỡ xuống sạch sẽ, chỉ để lại khóa trường mệnh và vòng bình an do mẫu thân cầu cho. Trước khi xuất phát phụ thân đặc biệt nhắc cậu, tuyệt đối không được đến gần Chủy cung, đó là nơi đệ đệ quá cố của Cung Thượng Giác ở, người ngoài tự tiện bước vào đều sẽ bị coi như thích khách xử trí. Cung môn ngụ sâu trong sơn cốc ẩm ướt âm u, đứng từ đỉnh núi xa xa nhìn tới chỉ trông thấy mây mù uốn lượn bao quanh như thêm tầng phòng thủ cho chốn nguy hiểm mê hoặc con người này. Lý Giáng Du đóng cửa sổ, phòng cậu nghỉ vị trí rất tốt, vừa lúc có thể thu vào tầm mắt nơi nguy nga tráng lệ kia, mái ngói to lớn cong cong, không khác gì lầu các hoàng gia trú ngụ tại Lạc kinh. Cậu cởi lớp ngoại y vàng nhạt, nằm xuống đắp chăn mới chợt nhận thấy khách điếm hôm nay có gì đó khác biệt, đệm giường rất giày, chất liệu hình như không phải vải bông bình thường, giống lông vũ hơn, trên chăn được thêu họa tiết hoa quỳnh bằng chỉ vàng, trong gối tỏa ra mùi hương an thần. Cậu nhắm mắt ngửi kĩ, hạch táo chua, trái bã đậu, cây thạch xương bồ, lá thông, rễ sô đỏ, phục thần - đều là vị thuốc giúp dễ đi vào giấc ngủ, quả là biết trấn an người khác.
Có lẽ tới gần địa giới Cung môn, khách điểm này lại chuyên dùng để tiếp đón tân nương, vậy nên mới dụng tâm đến thế
Lý Giáng Du mở to mắt, trên đỉnh đầu treo màn gấm nhạt màu làm bằng vải Tô Châu quý giá, nghe nói Giác cung ở Cung môn phụ trách ngoại vụ, tiền tài Cung môn đều từ Giác cung chảy ra, nghĩ đến chỉ có nơi đó mới gánh nổi sự xa hoa lãng phí này, có lẽ đây cũng là một cách khoe khoang phô trương thanh thế với đám tân nương đi. Cậu chìm trong chăn gối mềm như nhung, bất an trong lòng không sao dừng lại, đến tận khi tảng sáng mới nhắm mắt nặng nề ngủ.
Khi hô hấp cậu vững vàng hẳn, trong phòng dần vang lên một hơi thở khác, hắn đứng ngoài màn, nhìn chằm chằm bóng người lờ mờ bên trong, ánh mắt trầm lặng giống hồ sâu tịch mịch. Thật lâu sau, hắn vén tấm rèm gấm ra, yên tĩnh ngồi cạnh giường Lý Giáng Du, ngón tay lạnh lẽo lơ lửng trên không trung lúc lâu, dịu dàng chạm đến vầng trán hơi cau của cậu.
Bàn tay thô ráp quanh năm cầm đao múa kiếm tựa cát sỏi ma sát qua khuôn mặt thanh tú của Lý Giáng Du. Lý Giáng Du ngủ mơ bị làm phiền tỏ ra khó chịu, giơ tay muốn đẩy bàn tay to đang tác loạn kia ra. Tay cậu rất trắng, mạch máu lộ rõ do nhiều năm ít tiếp xúc cùng ánh mặt trời, đầu ngón tay đỏ bừng giống nụ hoa đào e ấp nở rộ. Người kia nắm lấy tay cậu, một nụ hôn nhẹ chạm đến ngón tay, đôi môi mềm mại tiếp xúc với làn da mịn màng tạo nên xúc cảm ấm áp khó tả. Dường như không thể nhịn được nữa, người đó cúi xuống hôn từ trán tới khóe môi cậu, lưỡng lự hồi lâu, môi hắn vẫn ấn mạnh vào môi cậu, nơi giao nhau của cả hai phát ra tiếng nước cực nhỏ, rỉ ra bên má, làm ướt chiếc gối mang mùi thuốc nồng nặc.
Trong cơn mơ, Lý Giáng Du chỉ cảm thấy mình bị thủy triều nhấn chìm, gối chứa đầy vị thuốc, khiến con người ta mê man khó tỉnh, tay chân như bị trói chặt, không thể cử động, đợi cậu giãy giụa tỉnh dậy, bên ngoài mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua khe cửa chưa đóng chặt, trong phòng tràn đầy hoảng loạn.
Cậu sờ lên mặt mình, cảm thấy có chút khó chịu, trên môi cũng có chút đau. Lý Giáng Du ghé mắt nhìn về phía cửa sổ đang hé mở, u ám cùng nghi ngờ trong lòng lần lượt nảy mầm.
Tân nương Cung môn trước khi vào Cung môn đều phải đeo mạng che mặt, đợi đến đợt tuyển thân đầu tiên mới được cởi ra. Trước khi lên xe ngựa, Lý Giang Du làm như vô tình cảm thán: "Cung môn quả là môn phái lừng lẫy, một lễ nghênh đón tân nương nho nhỏ mà trang hoàng không thua kém gì vương tôn quý tộc."
"Công tử quá khen" lục ngọc hầu canh cạnh xe ngựa tuổi còn nhỏ không nhịn được xen miệng: "Những thứ này đều do Giác công tử phân phó chuẩn bị, phải rời nhà xa xứ hẳn rất khó khăn, ngài ấy chỉ muốn các vị thoải mái trong lòng, coi như vơi bớt nỗi nhớ phụ mẫu thôi ạ." "Trước mặt tân nương hồ ngôn loạn ngữ gì đó?" Phía sau gã, một lục ngọc hầu lớn tuổi cất tiếng nạt nộ, ôm quyền nói: "Công tử thông cảm, lần này Giác công tử tuyển thân trên dưới Cung môn hết sức mong chờ, cho nên làm việc có chút phô trương, đợi công tử vào Cung môn sẽ rõ hơn."
Thấy Lý Giáng Du có vẻ tin lời họ nói, ngồi vào xe ngựa sơn kim đính ngọc, mành xe quý giá rơi xuống, lục ngọc hầu mới vừa đáp lời kia nhìn tiểu thị vệ ra hiệu: "Làm tốt lắm, Giác công tử sẽ thưởng."
Lục ngọc hầu điều khiển xe ngựa kéo cương ngựa, hắc mã phát tiếng hý dài, cỗ xe chạy từ từ trên con đường đá xanh mới tu sửa. Tháp cao trên đỉnh núi trầm mặc theo dõi hết thảy, chim tước nhỏ bay xuyên qua núi, bay vào thiên la địa võng mắt thường không thể thấy được.
-TBC-
Giác ca lên sàn rồi, fic này mới ra một chương nhưng hứa hẹn cũng điên y như mấy fic trước của tác giả. Bả còn đùa truyện này có tên <99 lần yêu: Cung chủ bá đạo yêu ta 🤣> nữa, giờ thì chờ ra tiếp thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro