Chương 1 ( Phần I )
"KHÔNG ĐƯỢC!"
Trong Lý phủ, âm thanh ôn nhu của nữ nhân như bị nghẹn lại sắc bén chói tai: "Cung môn đó ra sao đâu phải ông không biết, khó khăn lắm Du nhi mới về lại bên ta, ông lại muốn đem con nó vứt vào chốn sài lang hổ báo để ta cả đời này không được gặp lại con sao! Ông có tâm không vậy hả!"
Nam nhân trung niên bị phụ nhân chỉ tay mắng té tát một thân quan phục, mũ quan cởi ra thấy mấy sợi tóc bạc đã lấm tấm trên đầu. Thần sắc ông hoảng sợ, trên má hiện ra dấu tay đỏ ửng do bị tát mạnh. Nữ nhân ngồi đối diện ông trên giường đeo phục sức Miêu cương, khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh, nam nhân ngược lại có vẻ mệt mỏi của tuổi xế chiều. Lý đại nhân duỗi tay đem chén trà đến bên, hoãn thanh nói: "Vân Nương, nàng nghe ta nói, ta cũng không nỡ đem Du nhi đưa đến nơi sài lang đó. Nhưng Cung môn đem ân nghĩa ra bức, trước tiên phải tạm thời thuận theo ứng phó họ cái đã"
"Ông còn định lừa ta sao!" Lý đại phu nhân tên gọi Vân Nương, mười bảy năm trước khi ông đến Miêu cương có duyên gặp gỡ. Vân nương vì ông mà phản bội tông tộc, nhất quyết sinh hạ hài tử, nhưng nam hài đó do sinh non yếu ớt đã sớm qua đời. Từ đó về sau tinh thần Vân Nương không ổn định, có chút điên điên khùng khùng, mãi đến một năm trước Lý gia ở địa phận Cung môn cứu về một thiếu niên, khuôn mặt lại trùng hợp có bảy tám phần giống Vân nương. Lý đại nhân trong đầu nảy ra ý tưởng, đem thiếu niên có dung mạo xinh đẹp như nữ nhi này về kinh, Vân Nương từ đó tâm bệnh đỡ hơn rất nhiều, coi thiếu niên như châu bảo trong tay cưng chiều che chở. Lý đại nhân tất nhiên hiểu được tâm tình mâu thuẫn của phu nhân, ông vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà, trấn an nói: "Cung môn tuyển hôn từ trước tới nay mục đích đều là muốn kéo dài huyết mạch, tuyến thể của Du nhi bị thương khó có thể sinh dục, tin rằng ở ải đầu tiên sẽ bị loại ra ngay mà"
Vân nương lườm ông: "Ông làm sao biết được Cung Thượng Giác có vì dung mạo của Du nhi mà thay đổi suy nghĩ, làm trái với quy định Cung môn? Đệ đệ kia của hắn dù đã chết, nhưng Chủy cung lại vẫn còn đó, đám y hầu cũng không phải rảnh rỗi ngu muội chỉ biết ăn không biết làm" Thấy biểu tình bà có phần hòa hoãn, Lý đại nhân đưa trà nóng trong tay qua, nàng tiếp đến ngẩng đầu uống một hớp lớn, Lý đại nhân lấy khăn tay ra lau vệt nước dính bên khóe miệng bà, cười nói: "Vẻ ngoài Du nhi đích xác trăm năm có một, đều là do giống nàng hết. Ta hứa với nàng, Du nhi sẽ chỉ đến tham tuyển rồi sẽ quay về, nàng cứ coi như cho Du nhi ra ngoài chơi một chuyến đi, nàng giữ nó trong nhà mãi thế ngộ nhỡ nó thấy khó chịu trong người thì sao?"
Nghe thấy hài tử vất vả mới tìm về chán ghét mình, Vân Nương vội bắt lấy tay Lý đại nhân, thần sắc hoảng loạn: "Du nhi...Du nhi nó sẽ ghét bỏ ta sao? Đều tại ta làm mẫu thân mà vô dụng, con mình cũng không bảo hộ nổi, nhất định là nó phiền chán ta rồi, làm sao bây giờ?, Du nhi đâu?, Du nhi ở đâu?...." Nàng càng nói càng sợ, bóp tay Lý đại nhân đến phát đau: "Du nhi! Mau đi tìm Du nhi đi! Ta nghe thấy tiếng khóc của nó, nó đang gọi mẫu thân, mau đi tìm nó, mau đi a!"
"Được, được, được" Lý đại nhân lo Vân Nương nhớ đến chuyện gì bệnh tình tăng thêm, đáp ứng liên tục sau liền ra cửa, đóng cửa lại còn nghe tiếng khóc xen lẫn tiếng bạc sức lay động, thanh âm tựa bạc vụn rơi xuống đất. Ông quay đầu dặn dò thị nữ, nếu phu nhân muốn gặp công tử thì báo công tử đang nghỉ ngơi, sẽ đến thỉnh an sau. Thị nữ cúi đầu xưng vâng, các nàng hầu hạ ở đây đã lâu đối với bệnh tình của phu nhân đã tập mãi thành quen. Lý đại nhân không rảnh lo vết thương trên mặt, gọi quản sự tới hỏi: "Du nhi đâu, còn ở dược phòng à?"
"Công tử mới từ dược viên ra, hiện đang ở hậu viện ạ" Quản gia đáp lời.
Lý Giáng Du vô cùng tinh thông dược lí, dù cho không còn kí ức vẫn có thể phân biệt rõ ràng từng loại thảo dược, điều chế phương thuốc. Ông mời rất nhiều danh y đến chữa tâm bệnh cho Vân Nương đều không thuyên giảm, Lý Giáng Du mới nhìn qua y thư nghĩ toa thuốc mới, Vân Nương dùng nửa năm tâm bệnh đã có nhiều chuyến biến tốt hẳn.
Hậu viện là nơi Lý Giáng Du dùng để gieo trồng thảo dược, cậu có vẻ rất quen thuộc với các loại cây cỏ quý hiếm, làm việc bài bản quen tay. Lý đại nhân lúc đầu cũng hoài nghi cậu chính là cung chủ Chủy cung, đệ đệ sớm qua đời của Cung Thượng Giác đó. Nhưng mắt thấy Vân Nương tuy rằng sức khỏe đã khá hơn, lại ngày càng phụ thuộc vào hài tử này, Lý đại nhân đành phải phái người xóa toàn bộ dấu vết về việc cứu được thiếu niên ở Cung môn. Lấy gia thế bối cảnh của Lý gia, hẳn phải không dính dáng vướng mắc gì đến Cung môn, không may sao lần trước ông đưa Vân Nương đến Giang Nam vướng phải phiền toái, để Cung môn biết được chuyện phụ thân ông nắm nhược điểm của công chúa tiền triều trong tay. Chuyện này nếu bị vạch trần, Lý gia sẽ trở thành nghịch đảng, ắt cả tộc gặp họa.
Lý đại nhân xoa bóp đầu, cảm thấy huyệt thái dương đau đến muốn nhảy ra ngoài.
Một bên là thê tử mắc tâm bệnh vất vả lắm mới thuyên giảm, một bên lại là tính mạng của hơn trăm người trong tông tộc, ông suy nghĩ đau đầu nan giải mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp với Cung môn. Dù trấn an thê tử nhưng bản thân ông trong lòng cũng bấp bênh không yên, dung mạo Lý Giáng Du phải gọi là nhân gian khó gặp, tính tình nhân mất trí nhớ mà có phần ôn thuần dịu ngoan, điều duy nhất có lợi hiện tại chỉ có tuyến thể cậu bị tổn thương nặng rất khó sinh dục thôi. Cũng may một điểm này đã đủ để Cung môn loại cậu khỏi danh sách tân nương tiềm năng. Ông tính sẵn đến bước đó nên khi báo tuổi tác sức khỏe của Lý Giáng Du cho Cung môn liền cố tình nói dối rằng thân thể cậu khỏe mạnh phi thường, đợi Cung môn tự phát hiện ra ắt sẽ trả người về Lý gia thôi.
Trong hậu viện có cây hòe to lớn tươi xanh, ở thời điểm Vân nương có mang gieo xuống, bên dưới tàng cây chôn một vò nữ nhi hồng và hài từ mới hai tuổi đã chết yểu kia. Vân Nương sai người xây ra cái bàn đu dây ở trên cây, khi đẩy lên cao có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh nơi kinh thành tráng lệ. Có lúc Lý Giáng Du cũng ở trên đó, Vân nương tới tìm trông thấy cậu được bao bọc xung quanh những tán lá hòe cứng cỏi mà vững chắc, cậu cúi người từ tàng cây nhìn xuống, khuôn mặt lộ ra ý cười doanh doanh, trang sức bằng bạc theo gió từng đợt rung động, tựa như chim tước bay qua dừng chân trú ẩn nơi hoa linh vậy.
"Du nhi" Lý đại nhân đến hậu viện, thanh âm ôn nhu phát tiếng gọi "A Phụ có việc cần quấy rầy con, con có rảnh thì đến tiền viện cùng ta nói kĩ hơn nhé"
Thiếu niên ngồi trên bàn đu dây một thân thường phục tố sắc, mái tóc đen dài bên hông được búi lỏng bẳng trâm ngọc, nghe tiếng quay đầu nhìn lại lộ ra khuôn mặt trắng sứ tinh xảo thanh lệ vô ngần, quanh thân tỏa ra khí chất giống hoa lan trong thâm cốc, lạnh lẽo động lòng người. Trông thấy Lý đại nhân cậu liền nở nụ cười không chút phòng bị, như chú chim non tìm được tổ ấm tị nạn qua đông dài: "Phụ thân u sầu, hẳn do việc tuyển thân của Cung môn đúng không?". "Là A phụ có lỗi với con." Lý Giáng Du lắc đầu, từ bàn đu nhảy xuống, tuy kí ức tổn hại không nhỡ rõ võ công, trong người cậu vẫn còn nội lực, muốn trèo cây nhảy tường đơn giản như ăn bánh. Càng đến gần, vết thương trên mặt Lý đại nhân càng rõ ràng hơn, Lý Giáng Du từ tay áo móc ra bình sứ nhỏ mềm nhẹ xoa lên má phải ông: "Hôm nay vốn định đến tiền viện khoe với mẫu thân chú bướm con mới nuôi, nào ngờ chưa đến cửa đã nghe được tiếng mẫu thân đập vỡ đồ đạc, nói bằng mọi giá sẽ không để con gả tới Cung môn"
Lý đại nhân tiếp nhận thuốc trị thương, lồng ngực u sầu khó nhịn. Đưa Lý Giáng Du về Lý gia được một năm, ông thật lòng coi thiếu niên có phần giống phu nhân như con mình, nghĩ đến nếu hài tử của ông và Vân Nương còn sống đến hiện tại hẳn cũng tầm tuổi này đi. Bởi tuổi nhỏ lại bệnh tật ốm yếu, Vân Nương vẫn chưa đặt tên cho đứa bé đó, lúc nào bà ôm nó vào lòng đều gọi "Bảo Bảo, Kiều Kiều,...", Lý Giáng Du sau khi bị đem về thần trí Vân Nương dần thanh tỉnh hạ bút lấy hai chữ "Giáng Du" làm tên cho cậu, ngẫu nhiên phát bệnh bà mới cuồng loạn ôm cậu liên tục gọi "Bảo bảo ngoan, kiều kiều ngoan" , khóc lóc nói mẫu thân cuối cùng cũng tìm được con rồi. Lý đại nhân biết mình đưa Lý Giáng Du vào Cung môn không khác nào xé tâm Vân Nương ra làm ngàn mảnh, nhưng tánh mạng toàn tộc nằm dưới mũi đao Cung môn, ông thật sự lực bất tòng tâm.
"Phụ thân yên tâm đi, tuyến thể con khiếm khuyết, Cung môn tuyển thân cốt chỉ để sinh sôi nảy nở, sao con có thể trúng tuyển cơ chứ." Lý Giáng Du an ủi ông: "Một khôn trạch không thể sinh con thì có khác gì Trung Dung đâu. Nam tử Cung môn đều là Càn Nguyên, tân nương lần này hẳn sẽ có người phù hợp hơn con thôi, chỉ mong lúc con ở ngoài phụ thân hãy thay con chăm sóc mẫu thân thật tốt, khuyên nhủ dỗ dành bà chăm chỉ uống thuốc. Con mới chế ra phương thuốc mới so với cái cũ dược hiệu tốt hơn nhiều."
"Được rồi, ta nhớ kĩ mà" Lý đại nhân cười nói, đứa nhỏ này xuất hiện quả là may mắn trời ban cho Vân Nương và ông: "Bên trong Cung môn nguy hiểm lắm mưu nhiều kế, không có phụ mẫu ở bên con hãy cẩn thận hết thảy. Du nhi con nhớ kĩ dù ai có hỏi con cái gì, con đều phải trả lời mình lớn lên trong kinh, do thể nhược mới nhiều năm không ra cửa thấy người, tuyệt đối không được nói ra chuyện con bị mất trí nhớ nghe chưa?"
"Du nhi hiểu rõ" Lý Giáng Du gật đầu: "Cung môn nguy cơ trùng trùng, vì trúng tuyển mà tính kế lẫn nhau là điều khó tránh khỏi, phụ thân đừng lo lắng con sẽ hành sự cẩn trọng, không để ai bắt được sai lầm"
Cung môn tuyển thân giống như trăm loài tranh mồi, mồi ngon chỉ có một miếng, làm sao cướp được chỉ có thể nhờ bản lĩnh bản thân. Ngư long hỗn tạp đổ máu là chuyện tất nhiên, quy củ có nghiêm nghị thế nào cũng không ngăn được. Tính tình Lý Giáng Du tuy không nhu nhược yếu đuối nhưng mới chỉ sống tại kinh thành một năm, sợ rằng sẽ bị kẻ xấu vì trúng tuyển mà lợi dụng mưu hại, lúc đó muốn đòi lại công đạo chỉ nhờ được vào lời nói ở Cung môn. Ngôn ngữ xảo biện chi gian, có truy cứu cũng không lấy lại được tính mạng hài tử nhà ông.
"Đừng liều lĩnh xuất đầu, chớ mềm lòng tương trợ người mình không quen. Tính mạng con là quan trọng nhất, tất sẽ có lúc phải vì mình mà bỏ rơi người khác. Chờ khi Cung môn tra ra khiếm khuyết của con, con hẳn sẽ được về nhà." Hốc mắt Lý đại nhân đỏ lên, vỗ về tay cậu: "Ta và mẫu thân ở nhà chờ con."
Khi xe ngựa đón dâu của Cung môn rời đi, Vân Nương dựa vào lòng ông khóc nức nở từng cơn đến không thở nổi, đứt quãng nói đáng ra không nên đưa cậu đến Giang Nam, không nên lạc mất cậu lúc còn nhỏ. "Ta cảm giác, Du nhi sẽ không về được nữa....hài tử của ta, con ta, Cung môn sẽ ăn tươi nuốt sống nó....cuối cùng không về nổi bên ta nữa" Lý đại nhăn lẳng lặng an ủi vỗ về mái tóc bà, có tiếng than thở nhẹ nhàng chìm sâu vào nơi gió lạnh đông về.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro