
Mặc trì
Nói một chút về mặc trì của Cung nhị tiên sinh và cách Cung tiểu tam sử dụng.
1.
Cung Tử Thương xuống trấn chơi,mang về cho Cung Viễn Chủy mấy cuốn thoại bản thuật lại mấy chuyện kỳ lạ lưu hành trong dân gian,làm đệ đệ đọc đến hăng say.Hôm nay Cung Viễn Chủy sáng sớm đã chạy đến Giác cung, trực tiếp vào cả phòng ngủ của ca ca, ồn ào gọi người dậy
-ca,huynh dậy chưa?
-ca,sáng nay huynh phải ra ngoài phải không,ta có việc muốn nhờ ca này.
-ca,sao hôm nay dậy trễ như vậy?
-ca..
-ca..
Cung Thượng Giác bị Cung Viễn Chủy một tiếng hai tiếng ca ca ca váng hết cả đầu,bất đắc dĩ xốc chăn ngồi dậy
-Viễn Chủy, chỉ mới canh 4 thôi.
Cung Viễn Chủy cười hì hì đi lại phía giường,lại bị Cung Thượng Giác mạnh tay kéo lên cùng
-a....
-ngoan,ngủ thêm một chút
Cung Viễn Chủy đi sớm,trên áo ngoài còn dính sương ,hiện tại bị ôm có chút khó chịu
-ca,buông,ta cấn
-hửm?
Cung nhị tiên sinh mắt thì nhắm,tay đã mò đến thắt eo của đệ đệ,tháo ra thắt eo lại lột xuống áo ngoài,tiện tay ném luôn xuống đất,sau khi xong việc thì lười biếng quay qua ôm lấy Cung Viễn Chủy, chân cũng gác luôn lên chân em
Cung Viễn Chủy bị một loạt động tác nước chảy mây trôi chấn trụ,đến lúc nhìn lại đã bị khóa chặt.Bên má phản phất hơi thở ấm áp như có như không của ca ca,Cung Viễn Chủy cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Đến khi Cung Viễn Chủy tỉnh lại một lần nữa,bên cạnh đã trống không.Cung tam công tử có hơi hoảng hốt lật chăn bật dậy,cuống đến vấp cả chăn,ngay lúc bản thân sắp tiếp đất liền được ôm lấy
-vội cái gì?
Chất giọng trầm trầm của ca ca vang bên tai,hai người lại gần như vậy...Cung Viễn Chủy mặt có hơi hồng lên
-ca!!
-ừm,rửa mặt trước.
Cung Viễn Chủy nhìn điểm tâm trước mặt,có chút không muốn ăn
-làm sao vậy?
-ca,lần này ca đi mấy ngày?
-khoảng hai ngày thôi,sao vậy,sáng sớm đã qua tìm ta,có chuyện gấp gì sao?
-ca,trong thoại bản đại tỷ đem về cho ta,có một trò ta thấy hay lắm,nhưng lại thiếu mấy món,ca ra ngoài có thể tìm cho ta không?
Cung Thượng Giác nhìn bộ dạng lấm lét của đệ đệ,khóe môi nâng lên
-thứ gì?
.
.
.
Chiều ngày hôm sau,Cung Thượng Giác về lại Cung môn, mang theo hai rương lớn đựng gì đó,Cung Viễn Chủy vừa nhìn thấy đã vui đến tít cả mắt, vạt áo tung bay hướng ca ca chạy tới
-ca~~~~~
-chậm một chút.
-ca,nhiều như vậy sao?
-ừm!
-ca đối với ta thật tốt~~~
Cung Tử Vũ đứng ở một bên tàng hình lúc nào không hay,biết vậy đã không tự dưng nổi hứng đi đón người,trách hắn quá nhàm chán đi.Khi Cung Tử Vũ xoay người định đi,Cung Viễn Chủy lại gọi hắn
-Tử Vũ ca ca, ngày mai qua Giác cung chơi đi,rủ cả đại tỷ nữa.
Cung Tử Vũ hơi ngơ ngác, tiểu hồ ly này lại muốn làm gì đây
-Viễn Chủy đệ đệ có gì cần ta giúp cứ nói,ta..ta công vụ bận rộn, sợ là không tiện
Mặc dù không biết là vị đệ đệ này lại nghĩ ra mấy ý tưởng kì quái gì,nhưng Cung Tử Vũ cảm thấy hắn cứ dính đến Cung Viễn Chủy thì chưa bao giờ gặp điều tốt,nên thôi,cứ chối trước đi.
Cung Viễn Chủy mất hứng,quay sang ôm lấy tay Cung Thượng Giác lắc lắc
-ca~~~
Cung Tử Vũ ngay sau đó không cần Cung Thượng Giác lên tiếng đã trực tiếp cướp lời
-ta đến,giờ thìn ngày mai ta và đại tỷ sẽ đến,dẫn theo cả a Vân nhé,được không?
-được,càng đông càng vui nha!
Cung Tử Vũ đi rồi,Cung Thượng Giác mới nhìn qua đệ đệ
-hai rương đủ không?
-đủ ạ!
-ca,chúng ta về nhà thôi,ta đã dặn nhà bếp làm cơm rồi.
-ừm.
Dưới ánh hoàng hôn,hai bóng dáng một lớn một nhỏ in trên hành lang dài,quấn quýt như sẽ chẳng bao giờ chia xa.
.
.
.
Bởi vì Cung Viễn Chủy nói càng đông càng vui,nên Cung Tử Vũ liền đem quyền hạn của Chấp Nhẫn triệt để sử dụng, ngoài Cung Tử Thương còn gọi luôn mấy vị ở núi sau,rồi gọi thêm cả Nguyệt trưởng lão,sáng hôm sau đúng giờ đến Giác cung.
Cung Viễn Chủy từ sớm đã hí hửng vây quanh mặc trì,trong mặc trì đổ đầy vàng bạc đá quý, lục bảo phỉ thúy hồng ngọc,vòng tay vòng cổ ngọc bội trâm cài không thiếu cái gì.Cái trò mà Cung Viễn Chủy nói,chính là trò chơi cực kì thịnh hành ở giới nhà giàu,tìm một bồn nước lớn,đem trang sức thật giả các loại rải đầy,sau đó ai thích cái gì thì chỉ cái đó,nếu thứ lấy được là đồ thật thì thuộc quyền sở hữu của người đó,nếu đồ là giả thì phải trả tiền bằng giá món đồ thật tương đương.Giới nhà giàu để tránh bị lừa thường sẽ tự dẫn theo mấy bậc thầy am hiểu đồ cổ để họ giám định,mà Cung Thượng Giác sau khi nghe Cung Viễn Chủy nói muốn chơi,trong hai ngày ngoại vụ thu mua trang sức nhiều nhất có thể,còn đặc biệt dẫn theo mấy ông chủ tiệm đồ cổ thuộc Cung môn, cốt yếu là để đệ đệ được tận hứng.
Cung Viễn Chủy đem hai rương trang sức Cung Thượng Giác đem về đổ vào mặc trì,sau đó đủng đỉnh đến kim khố phòng Giác cung vơ thêm mấy giỏ trân bảo trộn vào,trước khi trộn còn nhìn ca ca xin ý kiến,thấy Cung Thượng Giác mỉm cười gật đầu mới đổ vào đống đồ g.i.ả kia.
Đến khi Cung Tử Vũ dẫn cả đoàn người đến,Cung Viễn Chủy đang ở trong mặc trì đùa nghịch,chân đá tay ném mấy món trang sức xinh đẹp kia,mà mấy ông chủ lớn được mời về từ đầu đến cuối ánh mắt đều không dám dừng trên người cậu,họ sợ cái khí tức bức người của Giác công tử.
-Viễn Chủy đệ đệ.
Cung Tử Thương còn chưa đến cửa đã gọi,giọng nói lảnh lót dọa đi không ít chim chóc đang rỉa lông trong vườn.
Kim Phục chắp tay báo
-Công tử,tiểu công tử,Chấp Nhẫn cùng đại tiểu thư đã tới.
-Vào đi!
Một đám người nhìn cảnh tượng trước mặt có chút ngu người
CungViễn Chủy thấy bọn họ phản ứng như trong dự toán, quay lại nhìn Cung Thượng Giác cười khanh khách
-ca,xem bọn họ kìa.
-ừm
Mỗi một câu Cung Viễn Chủy hướng ca ca nói ra,đều nhận lại hồi đáp
-Viễn Chủy đệ đệ, đây là...?
Cung Tử Vũ nửa ngày mới hoạt động được khớp hàm,líu cả lưỡi nhìn cái đầm châu báo trước mặt
-ta mời cái người tới chơi trò chơi nha.Nhưng mà Cung Tử Vũ, ta bảo ngươi rủ đại tỷ thôi,ngươi kéo theo đám người núi sau làm gì?
Cung Tử Vũ cũng đâu thể nói ta sợ ngươi hố ta,nên ta kiếm người chia sẻ!!!
-ấy Cung tam,cái này là cái trò thật giả lẫn lộn gì mà trong thoại bản ta đưa đệ hả?
Cung Tử Thương chợt lên tiếng
Cung Viễn Chủy cười đắc ý
-sao,mọi người dám chơi không?
Cung Tử Thương giải thích sơ lược một chút ý định của Cung Viễn Chủy, sau đó nghi hoặc hỏi đệ đệ ngạo kiều của mình
-lỡ không có món nào thật thì sao?
Cung Viễn Chủy lập tức sinh khí
-Cung Tử Thương tỷ có ý gì,chê ta nghèo hả...có điều tỷ yên tâm,đồ thật ta lấy của ca ca đó,làm sao,tỷ dám chơi không?
Đệ đệ này độc miệng nhưng không biết nói dối,huống hồ nếu thật sự là đồ của Cung Thượng Giác, vậy khẳng định rất đáng giá,nhưng nếu chọn trúng đồ giả,trả tiền ngang đồ thật,vậy thì...
-cái kia Chủy công tử,bọn ta không có nhiều tiền
Tuyết thư đồng rụt rè lên tiếng,đại biểu nói thay tiếng lòng của các vị ở đây.Lời này vừa nói ra,Cung Viễn Chủy có chút ngơ ngác
-không có tiền,sao lại không có tiền,tiền của các ngươi đâu?
Hỏi hay lắm,tiểu tử ngươi có người lo ăn lo mặc chăm đến tận răng,cho nên tưởng ai cũng giàu như mình chắc.
Cung Tử Vũ nghiến răng nhủ thầm.
Cung Thượng Giác nhìn bọn họ do dự,lại nhìn đệ đệ đang không vui,liền đứng ra giải quyết vấn đề
-nếu chọn trúng đồ giả,mỗi người một lần năm lượng bạc là được.
-ca...
-không sao,đều là người nhà,vui là được.
Thấy Cung Thượng Giác vuốt xuôi tiểu thiếu gia,đại tiểu thư liền xung trận
-ta trước
Sau đó xoắn tay áo muốn lấy đồ,có điều tay còn chưa chạm đến đã bị Cung Viễn Chủy cản lại
-không được.
-hả?
-mấy người muốn món nào thì bảo ta lấy,không ai được lại gần.
-vì sao chứ
Hoa công tử vốn là đi lên muốn lấy một cái ngọc bội,nghe Cung Viễn Chủy nói xong liền rụt tay lại
-vì sao cái gì,mặc trì của ca ca ta,người ngoài không được lại gần,càng đừng nói đến chuyện chạm tay vào.
-vậy ngươi thì sao?
Lần này là Tuyết Trùng Tử
-ta,ta giống các ngươi sao,các ngươi so được với ta chắc!
Ôi cái giọng điệu này.....
Tất thẩy mấy vị ở đây đều âm thầm nhìn sang Cung Thượng Giác,,chỉ thấy vị Cung nhị tiên sinh bình thường lãnh đạm nghiêm túc, bây giờ ánh mắt đầy dịu dàng, trong mắt lại chỉ phản chiếu bóng hình của mỗi mình Cung Viễn Chủy, ai nấy âm thầm than thở
Đệ khống,cứu không nổi.
Đại tiểu thư lắc đầu lấy lại tinh thần,nhấc thân lui lại cách mép mặc trì ba bước chân,chỉ tay về phía bên trái
-cái trâm cài tóc phượng hoàng màu đỏ đó,ta lấy cái đó
Cung Viễn Chủy lục lục,đem trâm đưa cho Kim Phục,Kim Phục lại đưa cho một vị chủ tiệm đứng bên cạnh Cung Thượng Giác, ông chủ đó cầm lên ngắm nghía,rồi mấy người cùng nhau thảo luận
-Bẩm công tử,đây là đồ thật ạ!
-a.....
Đại tiểu thư phấn khích nhảy cẫng lên,hớn hở ôm lấy cây trâm cài đưa cho Kim Phồn, để hồng ngọc thị vệ giúp mình cài lên
-thế nào,đẹp không?
-đẹp
-haha,ta biết mà.
Hoa công tử âm thầm muốn nôn,rồi chỉ tay lên tiếng
-tới ta,ta lấy miếng ngọc bội lục bảo đó
-là đồ thật
-ta ta ta,ta lấy cây sáo bạch ngọc kia
Lần này là Tuyết thư đồng
-thật ạ
-cây trâm bạch ngọc kia,đúng,là nó,ta lấy nó.
-thật ạ
Nguyệt trưởng lão cũng gia nhập
-a Vân nàng lên đi
-được,Chủy Công tử,vòng tay phỉ thúy kia,bên trái.
-thật ạ.
Cung Thượng Giác nhìn bộ dạng đệ đệ bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, nhưng ánh mắt lại loan loan ý cười,lại nhìn đến một khoảng nhộn nhịp mà Giác cung rất lâu mới có được,cảm thấy bản thân cũng thư thả hơn nhiều
-ca....
Đang miên man suy nghĩ liền bị gọi,Cung Thượng Giác nhướng mày,đệ đệ ban nãy còn vui vẻ,bây giờ hình như không vui rồi
-làm sao vậy?
Cung Thượng Giác nhấc thân đến bên mặc trì,ngồi ở bên mép nhìn đến em đang ngồi giữ vô vàng thứ trân quý,nhưng hắn cảm thấy,thứ trân quý lại xinh đẹp nhất,hắn đã có được rồi,từ lâu đã có rồi.
-ca,ta rõ ràng đâu có bỏ nhiều đồ thật,sao bọn họ chọn từ nãy giờ cái nào cũng là thật vậy?
Cung Viễn Chủy bất mãn nha,phải biết đồ trong kim khố phòng Giác cung không trân cũng quý,mỗi món mấy ngàn lượng là ít,mà nãy giờ bọn họ lấy đi không ít món,Cung Viễn Chủy lại nhớ rất rõ,có mấy món chính cậu có thể chắc chắn trong kim khố phòng không có,nghĩ nghĩ,liền hướng Cung Thượng Giác bò qua
-ca,bọn họ có đáng tin không?
Ý hỏi mấy ông chủ tiệm đồ cổ kia
-đáng tin.
-vậy ca,có phải ca bị người ta lừa không?
-hửm?
-thì hai rương đồ ca mua về,đều là thật.
Cung Thượng Giác bật cười, hắn cười đến vui vẻ làm Cung Viễn Chủy có chút thất thần
-vậy phải là ta lừa bọn họ chứ
-ừ nhỉ.
Cung Viễn Chủy tự gõ đầu mình một cái,lại nhìn về phía ca ca
-vậy ca,trong hai rương đó có đồ giả không?
-có!
Nghe ca ca khẳng định, Cung Viễn Chủy liền yên tâm bò ra lại trung tâm mặc trì,tiếp tục cùng đám người Cung Tử Vũ chơi.
Cung Thượng Giác đâu thể nói,rằng hai rương đồ hắn mang về đều là thật,chẳng qua giá trị không đắt,không đáng bao nhiêu bạc,xem như trả công bọn họ bồi đệ đệ vui là được.
.
.
.
Chắc fic này nên đổi lại "sự giàu có của Cung Thượng Giác "
Mặc trì này vẫn còn một phần nữa.
Và tui có đôi lời muốn nói
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ,cảm ơn mọi người đã vote cho fic,cảm ơn mọi người đã cmt,NHƯNG...PHẢI NHƯNG...tui viết bằng điện thoại, mà cái bàn phím điện thoại của tui nó bị đin á,cứ vô mục cmt của W là nó đơ như cây cơ,lúc được lúc mất,nên đôi lúc chỉ tym mà kh rep,mọi người thông cảm ạ.
Cảm ơn đã bỏ chút thời gian đọc mấy dòng nhảm nhí này.Thân!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro