Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không nhìn thấy.

Cung Viễn Chủy lại lấy thân thử độc, chỉ khác một chỗ lần này bên cạnh cậu có Cung Thượng Giác

-em muốn thử bây giờ luôn sao?

Cung Thượng Giác đăm đăm nhìn chén thuốc đen ngòm mà em cầm trên tay,hai đầu lông mày chưa từng giãn ra.Sáng sớm em đã tới Giác cung, một bộ dạng rụt rè không dám nói,phải đợi hắn nói muốn đi Vũ cung mới nhẹ tay kéo lấy vạt áo

-ca,ta muốn thử dược

Cung Thượng Giác ban đầu là kháng cự,kháng cự việc em lại muốn lấy thân thử độc, nhưng cuối cùng mọi lời can ngăn đều đổi lại một câu

-được,ta đi với em,có cần gọi thêm cả Nguyệt trưởng lão không?

Cung Viễn Chủy lắc đầu

-có ca ca là đủ rồi ạ.

-mọi lần sao không thấy em nghĩ như vậy,nếu như em chỉ cần một lần nghĩ có ta bên cạnh là đủ,thì bản thân đã không nhiều lần rơi vào hiểm cảnh.

Giọng Cung Thượng Giác rất nhẹ,giống như đang hỏi em mấy chuyện lông gà vỏ tỏi chứ không phải là tra hỏi,Cung Viễn Chủy mím môi cúi đầu

-ca,ta xin lỗi.

Nghe giọng người đối diện như muốn khóc,hắn lại không có cách nào tiếp tục bày ra bộ mặt xa cách nghiêm nghị này,tiến lên ôm lấy cả người em,giọng vang bên tai vẫn nhẹ vẫn ấm như mọi lần dỗ em đi vào giấc ngủ

-Viễn Chủy, ta sợ mất em,nên xin em nếu không nghĩ cho mình,ta hi vọng em có thể nghĩ đến ta,được không?Nếu không có em,ta chết mất.

Cung Viễn Chủy chôn mặt trong bả vai hắn,vành mắt đỏ lên.Hóa ra ca ca cũng sợ mất cậu,hóa ra trên đời này thực sự có một người sợ cậu biến mất.Mặc dù hai người gắn bó với nhau lâu như vậy, nhưng Cung Viễn Chủy luôn  cảm thấy ca ca chỉ xem cậu là thế thân,là nơi gửi gắm tình yêu không biết nên cho ai của hắn,là khiên giáp của hắn,cậu biết ca ca tốt với cậu là thật,nhưng Cung Viễn Chủy sợ rất nhiều thứ,mỗi một lần Cung Thượng Giác quan tâm cậu,cậu đều tham luyến,lại sợ một ngày nào đó người này sẽ bỏ cậu lại.Cả đời Cung Viễn Chủy chỉ nhận được chút ít tình thương này thôi,nếu như mất đi rồi,cậu sẽ tiếp tục sống thế nào.Cung Viễn Chủy cũng biết,ca ca nhìn ra cậu không có cảm giác an toàn, sau khi đại chiến qua đi càng yêu chiều hơn,cũng bắt đầu chính miệng nói lời khẳng định vị  trí của cậu,nhưng có lẽ Cung Viễn Chủy đã tự ti quá lâu,nhất thời không tiếp nhận được,cho nên cứ mỗi lần Cung Thượng Giác nói mấy lời như vậy,cậu luôn nhịn không được muốn khóc.

-đừng khóc,em khóc ta sẽ đau lòng.

Cung Viễn Chủy lung tung gật đầu,đem nước mắt quệt vào vai áo ca ca,sau đó nắm tay hắn dắt về Chủy cung

-đi thôi ca,chúng ta đi thử dược

Cung Thượng Giác bật cười,chưa thấy ai phải uống độc mà hào hứng như vậy.

Cung Thượng Giác nhìn chén thuốc vẫn rất ghét bỏ,thứ đắng chát này lát nữa sẽ làm đau em của hắn,hắn không thích.

-ca,đừng nhăn mặt mà,ta sẽ không sao đâu.

Cung Viễn Chủy đưa tay vuốt lên ấn đường sắp dồn thành chữ Xuyên (川),xoa nhẹ,sau đó dưới ánh mắt dính chặt của Cung Thượng Giác đem bát thuốc kia uống xuống.

Một khắc

Hai khắc

Ba khắc

Cung Thượng Giác đếm từng giây thời gian trôi qua nhưng em của hắn vẫn không có biểu hiện gì

-em thấy thế nào,có chỗ nào khó chịu không?

Cung Viễn Chủy lắc đầu,tay sờ sờ ngực mình

-không có gì cả,ca,chắc là dược nấu không thành rồi,ta không sao hết.

Cung Thượng Giác vẫn còn lo lắng, cả ngày hôm đó đem em đeo dính bên người mình,chỉ hận không thể biến nhỏ em lại,treo lên thắt lưng,đến tối cũng một hai giữ người lại Giác cung.

Cung Viễn Chủy biết ca ca lo lắng, nên cả ngày cực kỳ ngoan ngoãn mà theo hắn,tối đến nằm ngay ngắn bên cạnh ca ca,cậu vẫn hơi ngại ngùng.Đã lâu rồi hai người không ngủ chung,mặc dù thi thoảng cậu cũng làm nũng để xin ca ca ngủ lại,nhưng là ngủ lại ở phòng bên cạnh chứ không có ngủ chung,ngay khi Cung Thượng Giác đặt mình nằm xuống bên cạnh,toàn thân Cung Viễn Chủy liền hơi căng thẳng

-ca,xong việc rồi sao?

-ừm!sao em không ngủ trước đi

-ta chờ ca.

-ừm,ta xong rồi,ngủ thôi.

Cả đêm hôm đó,cứ cách một chốc Cung Thượng Giác lại sờ sờ nắn nắn Cung Viễn Chủy  một lần,sờ đến Cung Viễn Chủy phát phiền

-ca~~

-ừm,làm em tỉnh rồi?

-ta không sao mà~~

-ừm.ngủ đi.

Cung Viễn Chủy lim dim chìm vào giấc,sau đó lại cảm nhận được ca ca sờ sờ mặt mình,bất lực thở ra một hơi,sau đó quay qua bâu cả tay cả chân lên người hắn,mặt nhỏ dụi dụi vào hõm cổ hắn,nhỏ giọng lầm bầm mấy từ không rõ nghĩa.

Dày vò cả một đêm,sáng ra Cung Viễn Chủy dậy trước

-kỳ lạ,sao trời lâu sáng vậy?

Tự thì thầm một câu,bên tai vang lên tiếng động khe khẽ

-Viễn Chủy.

-ca,giờ nào rồi.

-để ta xem.

Cung Thượng Giác vén chăn xuống giường,đi ra một lát lại đi vào

-giờ mẹo hai khắc,hôm nay chúng ta dậy trễ hơn mọi ngày nhỉ.

Tim Cung Viễn Chủy đánh mạnh một cái,sau đó hít sâu mấy hơi,cố gắng tỏ ra điềm tĩnh

-ừm,chắc là trời trở lạnh,ai cũng muốn làm biếng mà.Ca,ta về Chủy cung tiếp tục nghiên cứu dược nhé.

Cung Viễn Chủy dứt câu,không chờ người kia trả lời đã vội vàng muốn phóng ra cửa

-Viễn Chủy

Cung Thượng Giác đương nhiên nhận ra em của hắn không thích hợp,ngay khi người vừa xuống giường đã nắm tay kéo lại.Đối diện với ánh mắt nóng rực của hắn là đôi mắt trong veo không hề có tiêu cự của em,đôi mắt phản chiếu hình ảnh của hắn nhưng mong lung đến xa lạ

-Viễn Chủy, mắt của em...

-ca.

Cung Viễn Chủy run cả giọng,ngay lập tức trấn an Cung Thượng Giác

-ta không sao,chỉ là mắt có chút bất tiện

-bất tiện như thế nào?

Giọng Cung Thượng Giác đã cao hơn,chứng tỏ hắn đang giận,Cung Viễn Chủy lập tức  bị dọa sợ.Mắt không nhìn thấy đã bất an một phần,bây giờ ca ca còn tức giận như vậy,càng làm Cung Viễn Chủy sợ hơn,tay chân bắt đầu luống cuống

-ca,ta xin lỗi

Cuối cùng đổi thành một câu xin lỗi nhỏ như muỗi kêu.

Cung Thượng Giác không thể tiếp tục tức giận,hắn cảm thấy định lực của bản thân càng ngày càng thấp,đối mặt với bộ dạng hối lỗi ủy khuất của nhóc con này,luôn luôn mềm lòng.

-ca..?

Chờ mãi không nghe được người trước mặt nói gì,Cung Viễn Chủy nghiêng đầu chớp mắt,mà không biết hành động này có bao nhiêu dễ thương cùng làm nũng,Cung Thượng Giác triệt để đầu hàng.

-ta đưa em đến chỗ Nguyệt trưởng lão xem thử.
.
.
.
Đi ra từ Nguyệt cung,vẻ lo lắng trên mặt Cung Thượng Giác đã giảm hơn phân nửa,Nguyệt trưởng lão nói tình hình không xấu,cũng không tính là độc,kiểu như một loại thuốc để mắt tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày,theo liều lượng Cung Viễn Chủy ghi lại,người bình thường nhiều nhất là mười ngày sẽ khỏi, nhưng Cung Viễn Chủy thì chắc khoảng ba ngày là khỏi.

Ba ngày sau đó,Cung Thượng Giác giống như ngày đó Cung Viễn Chủy thử thuốc,đem người treo bên dưới mí mắt,liếc một cái là có thể nhìn được.

Vũ cung

Cung Thượng Giác tìm Cung Tử Vũ bàn công vụ,bên cạnh là Vân Vi Sam cùng với Cung Viễn Chủy đang uống trà nói chuyện

-Chủy công tử mắt đã đỡ chưa?

Vân Vi Sam rót thêm một chén trà,cẩn thận đưa tới bên cạnh Cung Viễn Chủy, còn chu đáo vỗ vỗ tay cậu để cậu không quơ đổ

-không có vấn đề gì,chắc ngày mai là khỏi thôi

Cung Viễn Chủy mắt dù không nhìn thấy thì mọi cử chỉ hành động vẫn rất nhẹ nhàng chuẩn xác,ánh mắt cũng không hề nhìn lung tung.Mấy hôm nay Cung Thượng Giác treo cậu bên eo,thiếu điều muốn vác người đội lên đầu để cậu đừng chạy loạn,khó khăn lắm Cung Viễn Chủy mới tìm được người trò chuyện,liền cùng Vân Vi Sam ríu rít cả buổi chiều.

Tối đó lúc Cung Thượng Giác tắm,Cung Viễn Chủy ở trong phòng loanh quanh đi dạo,vốn có ý định ra ngoài hóng tí gió,kết quả vấp một cái ngã luôn qua lan can bằng tre trước cửa phòng,báo hại Cung Thượng Giác đang tắm dở vội đến chút nữa là quần áo cũng không kịp mặc khi nghe Kim Phục báo cáo.

Đến khi hắn gấp gáp chạy đến,Cung Viễn Chủy ngoan như mèo ngồi bên trà án,tay cầm mấy bình thuốc bột hình như là chờ hắn đến

-ca,là huynh sao?

Nghe tiếng động,Cung Viễn Chủy liền đứng dậy hướng cửa đi qua, chỉ là đi chưa được mấy bước đã có một bàn tay đỡ lấy

-đã như vậy còn chạy lung tung cái gì?

Nghe thì như quở trách nhưng giọng còn nhẹ hơn những lúc phân phó hạ nhân làm việc,Kim Phục theo phía sau âm thầm thở dài

Quả nhiên, công tử chưa bao giờ thật sự giận mà lớn tiếng quát nạt tiểu công tử,ngoại trừ cái làm tiểu công tử sửa lại đèn rồng của Lãng công tử ra,mà sau lần đó hắn cũng thấy công tử hối hận lắm rồi,tới bây giờ cùng lắm là năn nỉ,chứ có trách mắng đâu,bảo sao tiểu công tử càng ngày càng coi trời bằng vung,úp hay ngửa còn xem tâm trạng hôm ấy như nào.

Bên này Kim Phục vừa nghĩ vừa lui ra đóng cửa,trước khi đóng cửa nghe được một câu, bên kia Cung Thượng Giác cẩn thận thoa thuốc lên vết thương trên trán Cung Viễn Chủy, miệng không quên nhẹ giọng quở trách

-đã bảo em chờ ta mà.

Trách nặng như vậy,bảo sao tiểu công tử thiếu điều muốn đem Cung môn lật lên.

Cung Thượng Giác không biết thị vệ cận thân của mình nghĩ gì,trong mắt chỉ có vết trầy trên trán trên tay đệ đệ

-ngã có đau không?

-có ạ.

-lần sau đừng lại gần mấy chỗ đó nữa.

-hay là ca cho người san phẳng luôn đi,ta đem dược thảo qua trồng.

Cung Thượng Giác gõ vào mũi cậu một cái,sau đó mang nước tự mình hầu hạ Cung Viễn Chủy lau mình thay y phục,sạch sẽ thơm tho ôm người đi ngủ.

Sáng hôm sau Kim Phục nhận được lệnh,điều động nhân lực san bằng khu vườn bên ngoài chính phòng, lan can đổi qua loại dày hơn cao hơn,bậc thang cũng gắn thêm tay vịn,trực tiếp biến vườn hoa thành nơi cho Cung Viễn Chủy trồng dược thảo.

Mà sáng hôm ấy mắt Cung Viễn Chủy cũng khỏi,dù vậy vẫn bám dính lấy Cung Thượng Giác nửa bước không rời,Cung nhị tiên sinh không có một lời than vãn,thậm chí một ánh mắt không vui cũng không có,chỉ toàn sủng nịnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro