Chủy Hậu (ABO)
Đêm tối tĩnh mịch, tiếng nước chảy thanh thúy càng thêm rõ ràng. Cung Thượng Giác vừa hồi Dưỡng Tâm điện sau một ngày dài nghị sự. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cung nữ đang chuẩn bị nước ấm để hắn tắm rửa.
Lúc cung nữ hai bên giúp hắn thoát xuống hoàng bào cùng áo lót, Cung Thượng Giác nhắm mắt định thần trong chốc lát. Một mùi hương thoang thoảng bỗng tiến vào chóp mũi hắn, trở nên nồng nàn hơn sau vài lần hít thở.
Hắn thở hắc ra rất nhẹ, khóe môi câu lên một nụ cười như có như không, như cười chính mình chỉ cần một phút rảnh rỗi thôi đã không ngưng được bản thân suy nghĩ đến người nọ. Ý nghĩ này đã biến thành tiềm thức, tiềm thức lại còn cắm rễ thật sâu đến độ biến thành ảo giác rồi sao?
Khi Cung Thượng Giác lần nữa mở mắt ra, trước mắt hắn là màn trướng bằng lụa trắng, mỏng manh xuyên thấu. Bàn tay toang chạm vào trướng lụa đột ngột ngưng lại, bởi tầm mắt hắn đang bị bóng dáng mờ ảo phía sau dải lụa thu hút hết tất thẩy lực chú ý.
Cung Thượng Giác mi tâm hơi cau lại, híp mắt muốn nhìn rõ cảnh tượng trước mặt. Một tấm lưng trắng nõn mơ hồ hiện ra giữa khói nước, bờ vai hơi co lên càng lộ rõ khung xương mảnh khảnh, ráo nước từ bả vai người nọ đổ xuống, men theo xương cánh bướm cùng hõm xương sống tinh xảo, biến mất trong mực nước cao đến chiếc eo thon chỉ bằng nửa vòng tay người. Hình dáng mờ mịt kia tựa hồ quen thuộc đến mức theo cả vào trong mộng của Cung Thượng Giác. Hắn nhắm mắt, dồn sự tập trung vào khứu giác mẫn cảm của mình. Mùi hoa quỳnh nồng nàn tràn vào sóng mũi khiến khóe môi hắn lại hơi nhếch lên, chính hắn cũng không phát hiện.
Cung Thượng Giác có chút chếnh choáng, thiết nghĩ là do áp lực chính sự cả ngày dài. Mí mắt hắn nhấc lên cùng lúc thân ảnh kia xoay đầu sang một bên. Khoảnh khắc sườn mặt của người nọ hiện ra, nụ cười trên môi hắn chợt đông cứng. Cung Thượng Giác trong chớp nhoáng mở to cả hai mắt. Hắn vội xoay người, đến hai cung nữ đứng phía sau cũng bị động tác của hắn làm cho cả kinh kém chút ngã ngửa. Một tia hàn quang lạnh lẽo sượt qua tầm mắt bọn họ, nhanh đến độ không kịp nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc hai cung nữ lần nữa lấy lại thần hồn, đã nhìn thấy màn trướng trước mặt bị chém rách, còn mũi trường kiếm lăng lệ kia đã đặt trên cổ người đang ngâm mình trong bồn nước.
Cung Thượng Giác trong mắt tràn ngập sát khí, vẻ mặt lại vô cùng lạnh nhạt, chỉ có hơi thở nặng nề thất thường. Một tay hắn siết chặt nắm đấm, tay kia lăm lăm mũi kiếm không có ý định buông tha kẻ đối diện, thậm chí đã kịp tạo ra một vết cắt trên làn da mỏng manh kia, màu máu đỏ tươi tương phản hoàn toàn với màu da nhợt nhạt của người nọ.
"Ai cho phép ngươi?!"
"Thần... thần chỉ muốn, giúp hoàng thượng, giúp hoàng thượng thoải mái." Người kia đã hoảng đến bộ lấp bấp không thành lời.
Nụ cười của Cung Thượng Giác thật lạnh, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, đến mức khóe mắt cũng nhiễm hồng. Nếu không phải nể tình người trước mặt là con trai của lão tể tướng, hắn đã không ngại một đao chém chết cậu ta.
'Giúp' sao? Ngài tể tướng tư tâm có phải quá lộ liễu rồi không? Đến độ dùng hương thôi tình để 'giúp' hắn. Tốt bụng như thế mới đáng khen làm sao...
Cung Thượng Giác buông thỏng trường kiếm trong tay. Hắn hít một hơi thật sâu, xoay người kéo lấy trường sam bên cạnh hờ hững khoác lên, mặc kệ tất cả mọi người trong tẩm điện còn đang chấn kinh đứng ngây ra như phỗng.
"Hoàng thượng." Lý tổng quản đứng bên ngoài Dưỡng tâm điện, nghe động tĩnh chưa kịp bước vào đã thấy hoàng thượng từ bên trong xông ra, dù hoảng hốt vẫn không quên hành lễ. "Hoàng Thượng?" Lý tổng quản nhìn Cung Thượng Giác y phục đơn bạc, toàn thân toát ra lệ khí, ông nhất thời chưa thể nói nên lời, đến khi nhận ra hoàng thượng đã đi một khoảng xa mới lật đật chạy theo "Hoàng thượng, người là đang muốn đi đâu?"
Cung Thượng Giác bỗng dưng ngừng bước, quay đầu lại một đoàn người sớm đã bước theo sau.
"Các ngươi, ngoại trừ Kim Phục, không cần đi theo ta." Hắn gãy gọn ra lệnh.
"Nhưng..."
Cung Thượng Giác chỉ quay đầu đi tiếp, tất nhiên không thèm nghe kẻ phía sau muốn nói gì.
Hắn chính là đương kim thánh thượng, cửu ngũ chí tôn.
Ý của hắn chính là thiên ý, không ai có thể đoán mò, cũng không người nào trên thế gian này có tư cách can thiệp.
---
Cung Thượng Giác đến trước cổng Chủy cung thì ngừng bước. Kim Phục, thị vệ thiếp thân của hoàng thượng chững lại ở phía sau, từ khi biết được con đường mà hoàng thượng đi sẽ hướng tới đâu, hắn vẫn luôn kinh ngạc, tiếp tới lại vì hoàng thượng đứng lặng tại chỗ một lúc lâu mà không ngừng thắc mắc.
Dẫu vậy hắn cũng chưa từng lên tiếng hỏi. Kỳ thực Kim Phục là trung dung nên mới không hay biết, thứ mà Cung Thượng Giác đang cảm nhận được, chính là bầu không khí ngập tràn hương hoa quỳnh. Thứ mùi vị này quá nồng đậm, đậm đến thất thường.
Cơ thể Cung Thượng Giác đang chịu tác dụng của hương thôi tình, mỗi khắc trôi qua máu trong người tựa hồ đều sôi lên sùng sục, vốn đã bức rức cùng cực, nay phải đối mặt với tín hương của khôn trạch nồng nặc dạng này, từng dây thần kinh trong đầu hắn càng căng cứng như dây đàn sắp đứt.
"Viễn Chủy!"
Cung Thượng Giác gằn từng chữ qua kẽ răng. Nắm tay bên dưới ống tay áo siết chặt. Dù năng lực tự khống chế của hắn có tốt đến đâu, Cung Thượng Giác cũng không nghĩ mình có thể chịu đựng lâu thêm được nữa.
Dẫu vậy, cảm giác lấn át trong lòng hắn lúc này hơn tất cả vẫn là một nỗi bất an. Không lý nào mùi hoa quỳnh lại đậm như vậy, hôm nay rõ ràng không phải kỳ phát tình của người kia. Ngoại trừ khả năng này, chính là nói Cung Viễn Chủy đang gặp nguy hiểm nào đó mới không khống chế được tín hương lan tràn.
Cung Thượng Giác nhớ lúc hắn còn là Nhị hoàng tử, ra trận đánh giặc còn nhiều hơn tham dự dạ yến trong cung, ngày đó hòng là thứ mình muốn, Cung Thượng Giác sẽ không chần chờ mà đoạt lấy, không khoan nhượng, cũng chưa từng hối hận. Giờ đây hắn đã bước lên ngôi vị chí tôn, ở trong tay hắn là giang sơn, là quyền lực tối cao nhất.
Ấy vậy mà thứ hắn muốn dẫu ở ngay trước mặt, hắn dường như lại không thể nào giữ chặt trong lòng.
Chủy cung vắng tanh, đến bóng dáng của một thị vệ canh gác cũng không có. Chắc là từ ngày Cung Thượng Giác ban bố lệnh cấm túc, một nơi trước đó còn hoa lệ đầy sức sống như vậy, trong một thời gian ngắn chỉ còn leo lắt vài ánh nến tạm bợ, một ngọn gió to thôi cũng đủ nhấn chìm cả Chủy cung rộng lớn trong bóng đêm tĩnh mịch âm u.
Bất quá Cung Thượng Giác không có thời gian nhìn ngắm cảnh vật. Hắn đi về phía mùi hoa quỳnh tỏa ra nồng nặc nhất, cũng chính là chánh phòng của Chủy cung xông tới. Không một tiếng tri hô nào, cửa phòng Chủy cung bật mở từ phía ngoài. Hắn nhác thấy một bóng lưng bé nhỏ giật bắn mình bên trong, kẻ đó xoay lại nhìn. Phát hiện người bước vào là ai, hai mắt cậu ta liền mở to, cằm như rơi xuống, nhất thời không kịp phản ứng, đến khi cung nữ từ bên ngoài tiến vào thảng thốt hô hai tiếng "Hoàng thượng!" Tiểu Dật tử mới hồi thần quỳ rạp "Tham... tham kiến hoàng thượng! Hoàng thượng vạn..."
"Hoàng hậu thế nào?" Thanh âm lạnh như băng đánh gãy tông giọng run lẩy bẩy của tiểu thái giám cùng cung nữ đang dập đầu trên nền đất.
Hắn nhìn người đang nằm im trên giường, dù hắn đã gây ra động tĩnh lớn như thế mà người nọ vẫn không có chút phản ứng nào. Nếu chỉ đơn giản là ngủ cũng không thể ngủ sâu đến vậy được, huống hồ gì sắc mặt của người nọ lại trắng bệch, khóe môi cũng không còn hồng hào như thường lệ.
Chỉ nhìn thôi Cung Thượng Giác đã cảm thấy trong lòng như bị ai véo vào một cái.
"Nói!" Hắn dùng hết kiên nhẫn lặp lại mệnh lệnh của mình. Tiểu Dật tử lúc này mới cố gắng nhịn lại tiếng thút thít mà đáp lời hắn.
"Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu mấy ngày trước có nhiễm phong hàn... Ban đầu chỉ sốt nhẹ, nhưng, nhưng đã hai ngày rồi, thái y vẫn chưa đến chẩn bệnh sắc thuốc, nên tình trạng mới tệ hơn..."
Cung Thượng Giác nghe tới đó, hai mắt hắn nhắm lại, hít vào một ngụm toàn lãnh khí. Tiết trời ngoài kia lạnh như vậy, chỗ này cách một lớp cửa phòng lại chẳng ấm hơn bao nhiêu. Hắn nhìn quanh một lượt, chỉ có một cái lò than nhỏ xíu đặt trong góc phòng, đáy mắt hắn càng lạnh hơn mấy phần.
"Lui ra ngoài!" Trong phòng ngoại trừ hắn cùng người nằm mê man trên giường kia, những người khác đều chỉ là trung dung, nhưng cảm giác bí bách không thở nổi phát ra từ hắn thì không ai là không cảm nhận được. Tiểu Dật tử cùng cung nữ không dám cãi lệnh, cúi rạp đầu nhanh chóng lui ra ngoài. Kim Phục bước ra cuối cùng không quên khép chặt cửa.
Đến lúc này, ánh mắt của Cung Thượng Giác mới dịu đi. Khuôn mặt hắn vốn dĩ sắc cạnh lại không dễ gì lộ ra dù chỉ một tia biểu cảm, bất quá bấy giờ trong mắt tràn ngập ôn nhu cùng thương xót, đến độ tròng mắt nhiễm đỏ gợn lên một tầng nước. Rốt cuộc dáng vẻ lăng lệ cũng phải thoái lui, nhường vai cho một kẻ si tình thực thụ xuất hiện.
"Viễn Chủy à!" Hắn gọi rất khẽ, nửa như muốn người kia đáp lời, nửa lại như sợ đánh thức đối phương.
Cung Thượng Giác ngồi xuống bên giường, lúc hắn giơ bàn tay lên chạm vào gò má người nọ mới phát hiện, bản thân ấy vậy mà vẫn không ngừng run rẩy.
Nhiệt độ trên người Cung Viễn Chủy thậm chí còn cao hơn cơ thể bị trúng tình dược của hắn.
"Xin lỗi, Viễn Chủy của trẫm. Đã hứa sẽ không khiến người ủy khuất, vậy mà..."
Hắn cúi người, không nhịn được nữa mà luồng tay đem người kia ôm vào ngực. Gầy quá. Cung Viễn Chủy quá gầy, trước đây vốn đã mảnh khảnh, hiện tại liền gầy muốn cấn người.
Người trong lòng hắn bỗng kêu lên một tiếng "Ưmmm" nhẹ bẫng. Cung Thượng Giác cúi mắt nhìn lại, phát hiện mi tâm Cung Viễn Chủy nhíu chặt. Y không tỉnh lại, chỉ là khi ngủ vẫn cảm thấy khó chịu đến mức muốn kêu lên.
"Viễn Chủy, trẫm ở đây rồi. Trẫm sẽ sưởi ấm cho ngươi."
Cung Thượng Giác vừa nói vừa hôn lên gò má nóng như thiêu của Viễn Chủy. Không biết vì sao mà cơ thể y vốn đang trắng nhợt sau khi được hắn chạm vào lại dần trở nên đỏ hồng, gò má cũng nhiễm một tầng ửng đỏ. Hắn nhìn y như vậy có chút mê mẩn, nhìn đến đôi môi mấp máy mà không tạo ra được âm thanh nào, không đến ba giây liền dán môi hôn xuống.
Cung Thượng Giác đảo lưỡi trên môi y, muốn đem đôi môi nứt nẻ đó mút mát cho đến khi mềm nhũn hồng hào như ngày trước. Mùi hoa quỳnh hắn mê muội chạm vào đầu lưỡi hắn, chẳng khác nào một lưỡi kiếm bén ngọt cắt dứt tia tỉnh táo cuối cùng của hắn. Cung Thượng Giác không còn chút tiết chế vói lưỡi vào khoang miệng nóng hầm hập của người nọ, tham lam đảo loạn, tùy ý mút mát lôi kéo chiếc lưỡi thụ động như tránh né của đối phương.
Sau vài phút tưởng chừng như kéo dài vĩnh cửu, Cung Viễn Chủy rốt cuộc cũng vì thở không nổi mà kêu lên thành tiếng, hàng mi cong dài không nguyện ý rung động, mí mắt tựa hồ đang cố gắng dụng lực muốn nhấc lên. Cũng có thể tín hương càn nguyên đã giúp ý thức của y khôi phục ít nhiều. Loại khí tức cường đại mà quen thuộc này không ngừng tràn vào buồng phổi, xoa dịu cơn nhức buốt những ngày qua. Cơn sốt cũng vì thế mà dần bị đẩy lùi.
"Viễn Chủy!" Cung Thượng Giác lại gọi tên y. Hắn chỉ tạm buông tha cho đôi môi đã sưng lên của Cung Viễn Chủy, nhưng cũng không ngừng lại. Nụ hôn di chuyển xuống cằm rồi đến cần cổ thon thả. Bởi vì cơn sốt của mình, tín hương hoa quỳnh vô tình mang theo một cỗ nhiệt nóng bỏng phát ra từ cơ thể Viễn Chủy, khiến mùi vị của y càng trở nên phá lệ mê người.
"Ngứa..." Tông giọng nghẹn ngào của Cung Viễn Chủy như một chú mèo cào vào thính giác của đương kim hoàng thượng, khiến cả người hắn phấn khích nổi lên một tầng gai óc.
"Ngứa ở đâu? Ngươi nói đi...để trẫm giúp ngươi!" Hắn nhếch môi, xấu xa thổi khí vào tai người nằm dưới khiến y vô thức càng rụt sâu vào lòng hắn.
"Ai?" Có vẻ Cung Viễn Chủy vẫn chưa thể từ trong mộng tỉnh dậy. Bấy giờ còn hỏi là ai?
Còn ai có thể gần gũi với hoàng hậu của hắn đến mức này được nữa.
"Ngươi đoán xem?!" Người trong lòng hắn bỗng không còn nhúc nhích nữa, đến cả trong mơ dường như cũng muốn nghiêm túc suy nghĩ xem người trước mặt là ai.
Hoặc là đến mơ cũng không tin Cung Thượng Giác sẽ đến bên y vào lúc này.
Cung Thượng Giác bật cười, nhìn đôi mắt nhắm nghiềm cùng đôi môi hồng dẫu ra của đối phương, sủng nịch tràn ngập trong mắt hắn.
Đôi tay nhàn rỗi của Cung Thượng Giác kéo tuột dây lưng của người kia, hắn thành thục đem tay vói vào trong, vuốt ve cái bụng phẳng lỳ không dư dù chỉ một chút thịt. Hắn hơi đau lòng mà nhíu mày, sau đó bàn tay cũng không an phận, nấn ná ít lâu liền hạ thấp trọng tâm.
Vừa chạm đến vật nhỏ, người mê man trong lòng đã run lên một trận. Tính khí bán cương nằm gọn trong tay hắn cũng nóng hầm hập. Cung Viễn Chủy vô thức muốn khép chân nhưng ý định ngay lập tức bị hắn phủi bỏ. Cung Thượng Giác chen vào giữa hai chân y, một tay không ngừng vuốt ve vật nhỏ, trong khi tay còn lại đẩy đi vạt áo mỏng manh chạm để đến khỏa hồng đậu trước ngực.
"Aaa..." Giọng của Cung Viễn Chủy dần trở nên trong trẻo hơn, khóe mi cũng rung động kịch liệt hơn. "Hoàng thượng..."
Cung Thượng Giác cười hắc ra. Cuối cùng cũng nghe được y gọi hắn một tiếng.
"Trẫm đây." Tốc độ di chuyển tay của Cung Thượng Giác bỗng dưng tăng lên mấy phần, kéo theo hơi thở gấp gáp của người dưới thân.
"Hoàng thượng?" Vành tai Cung Thượng Giác khẽ động một cái, dù hắn đang vùi mặt vào một bên ngực của Cung Viễn Chủy, cái tông giọng mười phần rõ ràng cùng hoảng hốt này cũng đủ nói cho hắn biết hoàng hậu của hắn cuối cùng cũng bị chọc đến tỉnh rồi.
"Người, aaa, đừng..."
Thật hư hỏng. Hoàng hậu của hắn vừa tỉnh đã muốn vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm của hắn. Đáng tiếc cũng không dễ đến thế.
Cung Thượng Giác trong một cái ngẩng đầu liền chạm trúng đôi mắt mở to của Cung Viễn Chủy.
"Hoàng hậu của ta..." Hắn gọi, biết rằng hắn có gọi như vậy bao nhiêu lần vẫn như cũ khiến người kia đỏ mặt.
"Người, tại sao lại..." Cung Thượng Giác chặn lời Cung Viễn Chủy bằng một nụ hôn, cảm giác đối phương sắp không nhịn được nữa, tay hắn càng tăng tốc, hài lòng nuốt lấy từng ngụm rên rỉ của Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy chịu không thấu, lắc đầu nguầy nguậy, chân cũng không ngừng quẫy đạp. Bất quá Cung Thượng Giác chỉ cần dùng một tay giữ đầu y lại đã khiến y muốn trốn cũng không thoát, rốt cuộc đạt tới cao trào xuất trên tay hắn.
Cung Thượng Giác lúc này mới rời khỏi môi đối phương, hai đôi môi tách ra còn vương lại một sợi chỉ bạc đầy ái muội ở giữa. Cung Viễn Chủy vừa được thả thì không ngừng hít lấy hít để từng ngụm không khí, cứ ngỡ vừa rồi đã chết ngạt trong nụ hôn bất tận của Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác vậy mà kiên nhẫn chờ đến khi Cung Viễn Chủy bình tĩnh trở lại, còn trao cho hắn một ánh mắt không giấu nỗi kinh ngạc.
"Hoàng thượng... sao Người lại ở đây?" Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác thêm một phút, phát hiện có điểm không đúng, y dùng mu bàn tay đặt trên trán hắn.
"Người nóng quá!" Chẳng lẽ là do y lây cho?
"Là tại ngươi!" Cung Thượng Giác nói. Một lời trách cứ như vậy, nghe thế nào cũng không có nửa phần giận dữ. Nhưng vẫn không khiến Cung Viễn Chủy bớt đi chút nào tự trách.
"Người đáng lẽ không nên đến đây!" Cung Viễn Chủy rũ mắt.
"Trẫm bị chuốc thuốc." Cung Thượng Giác nhẹ bẫng nói một câu, đổi lại vẻ mặt chấn kinh của Cung Viễn Chủy. "Thôi tình dược." Cung Thượng Giác lần nữa áp sát, đem Cung Viễn Chủy khóa chặt ở góc giường không còn chỗ trốn.
Đúng! Chính xác là vì Cung Viễn Chủy. Vốn dĩ Cung Thượng Giác không nên có một yếu điểm nào, không nên bị người khác phát hiện. Hắn vậy mà mê muội một người tới mức dù có đem cả nhà người đó từ hoàng tộc biến thành thứ dân rồi trục xuất khỏi kinh thành, dù có đem người đó nhốt lại một chỗ, kém chút phế truất đi ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ của người đó thì vẫn để kẻ gian nhận ra. Để bọn hắn lợi dụng sự yêu thích của hắn mà rắp tâm cài cấm người mang dáng dấp giống y, sao chép cả mùi vị của y, chỉ vì muốn lấy lòng hắn.
Chỉ là bọn hắn đã quá xem thường vị trí của Cung Viễn Chủy trong lòng hắn. Rằng Cung Thượng Giác đã yêu thích Cung Viễn Chủy tới độ, dù là loại mỹ nhân ngọc nhuyễn hoa nhu đến mức nào cũng không thể nào thay thế y, yêu tới độ chỉ một cái liếc mắt cũng phân định được người nào mới chân chính là Cung Viễn Chủy.
Nếu không phải Cung Viễn Chủy, thì không thể là ai khác.
"Hoàng hậu, ngươi giúp trẫm đi, có được không?"
Cung Viễn Chủy nào có khả năng chống lại mệnh lệnh của đương kim hoàng đế, nhưng hắn vẫn cứ như thế ân cần hỏi ý của y, kiên nhẫn chờ đợi y trả lời. Toàn thân y vốn đau nhức rã rời, nhưng nhìn vào đôi mắt si tình kia, cõi lòng y mềm nhũn không cách nào từ chối. Thế là, Cung Viễn Chủy rũ mắt, bẽn lẽn gật đầu.
Chỉ chờ có thể, Cung Thượng Giác lại kéo y vào một nụ hôn ướt át khác. Bởi vì hôn bao nhiêu hắn cũng không thấy đủ, hôn bao nhiêu cũng không thỏa được nổi nhung nhớ của hắn suốt những ngày qua, cũng không nói hết được cho Cung Viễn Chủy nghe hắn khao khát y đến mức độ nào.
Y phục lỏng lẻo nhanh chóng được trút xuống. Cung Thượng Giác ngắm nhìn Cung Viễn Chủy giống như nhìn báu vật được thần linh ban cho. Cung Viễn Chủy bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, vô thức đem tay chân muốn che chắn đi thân thể trần trụi của mình.
"Đừng." Giọng của Cung Thượng Giác vẫn cứ thập phần ôn nhu, gãi vào lòng Cung Viễn Chủy.
"Trẫm hỏi ngươi... Hoàng hậu, ngươi phải trả lời thật lòng, có được không?"
Cung Viễn Chủy chưa từng nói dối thánh thượng, y không chỉ là hoàng hậu của hắn, y còn là khôn trạch của hắn, chỉ cần hắn muốn biết điều gì, Cung Viễn Chủy không có khả năng chống cự, không có khả năng đôi chối. Cung Thượng Giác biết, nhưng hắn vẫn muốn hỏi y.
"Ngươi, có hận trẫm không?"
"Hoàng thượng..." Đôi mắt Cung Viễn Chủy lúc nào cũng long lanh ngậm nước, nhìn từ góc độ này, để Viễn Chủy ngước mắt về phía hắn, y càng giống một chú mèo nhỏ ủy khuất. Sau chừng ấy năm sống ở chốn cung cấm hiểm trở, mà đôi mắt kia vẫn trong trẻo ngây thơ đến vậy. Cung Thượng Giác chỉ thấy đau lòng. Hắn muốn có được y, nhưng đồng thời cũng đau lòng cho y. Chỉ vì có được y, hắn lại trói buộc y ở một nơi phức tạp cùng lạnh lẽo như thế...
"Ta không hận Người." Có thể đó là một lời nói dối, có thể. Nhưng Cung Thượng Giác nguyện ý tin. Chỉ cần Cung Viễn Chủy nói bất kỳ lời nào, muốn bất kỳ thứ gì, hắn cũng cảm thấy mình không có khả năng từ chối. Chỉ là... Cung Viễn Chủy chưa từng đòi hỏi, cũng chưa từng khước từ hắn.
Đôi khi hắn không biết, Cung Viễn Chủy thật ra, có yêu hắn nhiều như cái cách hắn yêu y không? Y vẫn luôn đạm nhiên như vậy, chưa một lần nóng giận, chưa một lần chất vấn hắn, dẫu hắn có làm gì. Giam lỏng y, trục xuất cả gia tộc y, dẫu đó là lỗi lầm mà bọn chúng vốn phải trả đi chăng nữa. Cung Viễn Chủy thậm chí chưa từng cầu xin khoan hồng của hắn.
"Tốt." Dù sao thì, Cung Thượng Giác vẫn hài lòng với câu trả lời đó.
Nhục bổng tiến vào trong nội bích non mềm, nơi đó ướt đẫm như thể chờ đợi hắn. Cơ thể Cung Viễn Chủy luôn biết cách chìu chuộng hắn, dù chỉ là vô thức. "Đừng cắn môi, trẫm muốn nghe thấy ngươi."
Chỉ là chỗ đó đã lâu không dụng qua, kích thước tính khí của Cung Thượng Giác lại không hề tầm thường. Cung Viễn Chủy tránh không khỏi căng thẳng, mồ hôi túa ra trên thái dương, vòng tay choàng trên cổ hắn thoáng run rẩy. Cung Thượng Giác hôn lên cái trán nhẵn mịn kia, muốn trấn an hoàng hậu của hắn. Y đau đớn, thì tính khí của hắn cũng bị thít chặt không chút thoải mái. Nhưng Cung Thượng Giác dù chịu tác dụng của thôi tình dược cũng không dám làm đau bảo bối của hắn. Hắn vẫn từ tốn vuốt ve tóc mái của Viễn Chủy, từng nụ hôn an ủi rải rác khắp mặt y.
"Hoàng thượng." Cung Viễn Chủy bật khóc. Không phải vì đau đớn. Y biết mình cũng nhớ Cung Thượng Giác rất nhiều, nhớ sự ôn nhu này của hắn đến từng đêm mất ngủ, thân thể bất an. Thiếu đi hơi ấm mùi đàn hương dễ chịu của hắn, y cảm thấy... đơn giản chỉ là không thể ổn.
Nghĩ đến người mà y nhung nhớ đột ngột như vậy xuất hiện trước mặt y, đến mơ cũng không dám mơ. "Người, cứ động đi."
Cung Viễn Chủy dần thả lỏng cơ thể để phối hợp với từng nhịp thúc của hắn. Đau đớn dần qua, khoái cảm như thủy triều ập tới. Y vô thức ấn đầu hắn vùi càng sâu vào thân thể mình, để hắn hôn cắn từng tấc da thịt..."Hoàng thượng... hoàng thượng..."
"Viễn Chủy, ngươi thơm quá!" Cung Thượng Giác chôn mặt trong cổ Cung Viễn Chủy, chóp mũi ngọ nguậy nấn ná ở đó rất lâu. Cung Viễn Chủy cũng nghiêng đầu nghênh tiếp hắn.
"A!" Răng nanh của Cung Thượng Giác ghim vào thịt da của Cung Viễn Chủy, nhưng bấy giờ một chút đau đớn y cũng không cảm thấy, chỉ thấy tín hương đàn hương không ngừng rót vào cơ thể khiến y không khỏi trầm luân. "Làm ơn...cho Viễn Chủy..."
Cung Viễn Chủy thoải mái, nhục huyệt cũng duy trì nhiệt huyết tiết ra dâm thủy tưới ướt côn thịt, vách tràn càng siết chặt lấy nó mà nuông chìu. Cự vật bỏng đỏ được khích lệ không ngừng nhắm vào cung khang xông tới. Cung Viễn Chủy kích động đến mức từng ngón chân xoắn lại, người ở trên đoán được mình đã chạm trúng điểm cực khoái của đối phương, liền hiểu chuyện mãnh liệt đưa đẩy.
Cung Viễn Chủy không lâu sau đạt tới cao trào, vách tràn nghiến một vòng quanh tính khí của Cung Thượng Giác. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch ấm áp cũng rót đầy bên trong.
---
"Ngươi làm cái gì?"
Đã rất lâu Cung Thượng Giác không ngủ một giấc sâu như vậy. Nhưng lúc hắn tỉnh dậy, cảnh tượng trước mắt liền khiến hắn phải lập tức chau mày, nhanh chóng ngồi bật dậy gặng hỏi.
"Ta hỏi... ngươi muốn làm gì?"
Giọng nói của hắn có chút khản đặc, lại lạnh như hàn băng. Rõ ràng hắn đang không vui, nhưng người đối diện dường như vẫn chưa buông bỏ ý định đối với việc y đang làm.
"Hoàng thượng... thuốc..."
Chính là chén thuốc mà ngày trước mỗi sáng thức dậy Cung Viễn Chủy đều phải uống.
Là thuốc tránh thai.
"Không cần!"
Cung Thượng Giác quay mặt đi. Nhưng điều hắn không ngờ chính là lần này Cung Viễn Chủy vẫn không nghe lời hắn ngừng lại, trực tiếp muốn qua mặt hắn uống thuốc.
Xoảng!
Tiếng chén sứ vỡ vụn trên mặt đất. Cung Viễn Chủy bàng hoàng nhìn người vừa thô bạo hất đi chén thuốc trên tay mình. Nhưng y chưa kịp nói một lời, khớp hàm đã truyền đến một trận đau đớn, là Cung Thượng Giác đang dùng tay siết chặt cằm y.
"Ngươi...!" Hắn không giận vì Cung Viễn Chủy không nghe lời hắn, hắn giận vì Cung Viễn Chủy nhất quyết muốn uống vào chén thuốc tránh thai đó.
Bất quá nhìn vào đôi mắt ầng ậc nước của Cung Viễn Chủy, Cung Thượng Giác rốt cuộc thở dài. Phải. Hắn không nên tức giận với y, không nên nặng tay như thế.
"Xin lỗi!"
Cung Viễn Chủy mở to mắt, một nụ hôn nhẹ tênh chạm đến môi y.
"Hoàng hậu, từ nay ngươi không cần uống thuốc này nữa."
Vì lo lắng Chủy tộc sẽ lợi dụng đứa trẻ mang nửa huyết thống của Chủy gia mà thao túng triều chính, vì quyền lực của nhánh Chủy vốn dĩ không thua nhánh Giác, vì từ trước đến nay chúng vẫn luôn tâm tia vị trí chí tôn của nhánh Giác.
Ngôi vị hoàng hậu này ngay từ đầu đã được Chủy tộc nhắm tới, nhưng người Chủy tộc muốn gả đi chưa từng là Cung Viễn Chủy. Bởi mẹ của Cung Viễn Chủy chỉ là thiếp thất, ở trong gia tộc vốn dĩ bị chèn ép đến không có tiếng nói, lại bị tam thê tứ thiếp của Chủy vương gia hãm hại đến vong mạng.
Đáng tiếc, dù họ có tính toán đến nhường nào, Cung Thượng Giác từ đầu đến cuối chỉ thích mỗi mình Cung Viễn Chủy. Mà đã là thứ hắn thích, vận đổi sao dời cũng không thay đổi được.
Cung Thượng Giác cưới được Cung Viễn Chủy, cũng thuận lợi đưa Viễn Chủy lên chức vị mẫu nghi thiên hạ dưới một người trên vạn người. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn vì đề phòng Chủy tộc mà buộc phải cho y uống thuốc ngừa thai. Ấy vậy mà đến khi diệt được Chủy tộc rồi, quần thần vẫn ép hắn phế truất vị hoàng hậu đã mất đi chống lưng to lớn.
Hắn đã phải tạm thời tránh xa Cung Viễn Chủy để bảo vệ an toàn cho y. Nhưng hiện tại Cung Thượng Giác hiểu ra rồi, chỉ có bên cạnh hắn, dưới sự bảo bọc của hắn thì y mới an toàn được. Chỉ cần Cung Viễn Chủy nguyện ý, y sẽ mãi mãi là hoàng hậu độc nhất của hắn.
---
"Hoàng thượng! Xin hãy nghe lời chúng thần, phế truất hoàng hậu."
"Tể tướng đại nhân, ngươi có ý gì?" Giọng Cung Thượng Giác không cao không thấp, chất vấn người bên dưới.
"Hoàng thượng, người không thể dung túng cho dòng máu của loạn thần tặc tử?"
"Loạn thần tặc tử?" Cung Thượng Giác bỗng bật cười thành tiếng "Hoàng hậu đang mang long thai. Chẳng nhẽ, ý của ngươi chính là... hài tử của trẫm cũng là cái gì mà, loạn thần tặc tử?" Cung Thượng Giác từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên một vẻ vân đạm phong kinh, không chút nao núng. Trái ngược với dáng vẻ run lẩy bẩy của lão tể tướng vừa mới nãy còn lớn tiếng kêu gào khản cổ đòi phế hậu. Chắc lão cũng không ngờ được Cung Thượng Giác ấy vậy mà để Cung Viễn Chủy mang thai hài tử của mình.
"Bắt đầu từ hôm nay, kẻ nào còn dám nửa lời nhắc đến việc phế hậu chính là trực tiếp chống đối trẫm."
Mà hầu là những kẻ chống đối Cung Thượng Giác đều không có kết quả tốt đẹp.
Nói hắn điên cũng được, ngông cuồng cũng không sai. Chỉ cần bảo vệ được Cung Viễn Chủy, cái giá nào Cung Thượng Giác cũng dám trả.
---
"Hoàng hậu... thành công rồi!" Tiểu Dật tử thì thầm bên tai chủ tử của cậu.
Cung Viễn Chủy giấu nhẹm ý cười đằng sau tách trà đang chạm trên môi.
Phải. Y thành công rồi. Mọi chuyện đều theo ý y muốn.
Con trai lão tể tướng vì quá khao khát sủng hạnh của hoàng thượng mà mắc bẫy của y. Hương thôi tình mùi hoa quỳnh là Cung Viễn Chủy sai người đưa cho hắn. Dụ không được hoàng thượng cũng không thể trách y, là do hắn không biết tự lượng sức mình thôi. Hắn chắc chắn không có mặt mũi nào nói cho ai khác biết.
Cuối cùng Cung Thượng Giác cũng không thể tiếp tục ngó lơ y, không nhịn được chạy đến chỗ y. Vậy thì Cung Viễn Chủy tăng thêm một màn khổ nhục kế, mê man một chỗ cũng đủ khiến hắn đau lòng đến chết mà ngã vào lòng y.
Chén thuốc ngừa thai cũng là y cố tình muốn uống, vì Cung Viễn Chủy biết, không có Chủy tộc, Cung Thượng Giác cũng không còn lý do gì phải đề phòng một khôn trạch như y.
Huống hồ hắn thích y đến vậy, y cược hắn không nỡ.
Cung Viễn Chủy luôn biết đó là thuốc tránh thai nhưng trước đây y chưa từng khước từ, cũng không một lần chất vấn. Vì Cung Viễn Chủy hiểu, y càng như thế, Cung Thượng Giác sẽ càng đau lòng, càng tự trách, càng không thể cưỡng lại y.
Nhưng Cung Viễn Chủy cũng không nói dối hắn, lần đó y nói y không hận tức là không hận. Chủy tộc có tận diệt đối với y cũng không có ý nghĩa gì. Vốn dĩ bọn người đó cũng chưa từng xem y là người, sau khi y trở thành hoàng hậu cũng chỉ trách y vì sao không sinh hạ được hoàng tử.
Cung Viễn Chủy không cần hậu thuẫn Chủy tộc, chỉ cần độc sủng của Cung Thượng Giác cùng đứa con trong bụng này, thì vị trí Chủy Hậu, cũng như tình yêu của Cung Thượng Giác... không bao giờ có thể vuột khỏi tay y.
.
.
.
.
.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro