Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện

Ngoại Truyện

Cung Môn lồng son áo gấm lụa là, nhưng lại không bằng chốn nhân gian bình dị, thôn quê. Cung Môn bập phần an toàn nhưng lại không bằng chốn nhân gian phập phồng vạn vạn lần nguy hiểm.

Trãi qua sóng gió mới biết trân trọng hiện tại, trải qua sinh tử mới biết trân trọng người bên ta.

Mỗi người xuất hiện bên cạnh ta điều không phải là ngẫu nhiên, họ rời đi cũng không phải là hiển nhiên. Mỗi người ta gặp điều là người ta buộc phải gặp trong đời. Họ rời đi hay ở lại điều được đáng trân trọng.

Điều mà Cung viễn Chủy hối tiếc nhất chính là gặp Cung Thượng Giác, để người mang tên Cung Thượng Giác bước vào cuộc sống của y. Nhưng Cung Viễn Chủy lại tiếc nuối vì không thể gặp Cung Thượng Giác sớm hơn, sớm hơn sự xuất hiện của Cung Lãng Giác.

Không thể ở bên cạnh người bầu bạn sớm tối. Cùng ngắm tuyết rơi, cùng dạo quanh khắp tứ phương. Viễn Chủy muốn vai phải có Cung Thượng Giác, vai phải mỉm cười.

Sự xuất hiện của Cung Lãng Giác đã nuôi dưỡng một hài tử có tính tình êm dịu, chiều chuồng thương yêu đệ đệ hết mực, tính tình ôn nhu với mọi người xung quanh.

Sự ra đi của Cung Lãng Giác cũng đã thành công nuôi dưỡng một Cung Thượng Giác băng lãnh, lãnh khốc vô tâm vô tình.

Sự Xuất hiện của Cung Viễn Chủy cũng đã thay đổi một Cung Thượng Giác vô tâm vô tình kia một lần nữa trở nên ôn nhu.

Nhưng sự ra đi của Cung Viễn Chủy đã làm mất đi một Cung Thượng Giác đang sống sờ sờ giữa nhân gian. Chỉ còn một cái xác tồn tại với nhân thế.

CUNG MÔN

" Ca ca."

Một tiếng gọi ca ca quen thuộc đã thành công khiến hắn nao lòng. Bên tai thu được những âm thanh vui tai, nó dường như đang reo lên theo từng nhịp điệu của chủ nhân nó.

Vẫn như thường ngày, dường như đôi chân đó đã thành thói quen rồi, một mạch đi đến cung người chủ nhân thương nhớ.

" Ta ở đây!"

" Ca, bọn Cung Tử Vũ không cho bọn đệ qua Cung hắn chơi nữa, hắn cấm cửa bọn đệ rồi. Đã vậy, còn dán giấy cấm Cung Viễn Chủy to bà chá lửa ngay cửa lớn." Cung Viễn Chủy vừa nói vừa minh họa.

" Đệ với Lãng Giác lại chôm cái gì từ Vũ Cung rồi phải không?"

" Không... không có." Viễn Chủy chột dạ, ngồi cũng ngay ngắn hơn. Bây giờ y mới để ý sao trong phòng của ca ca lại xuất hiện thêm một người nữa. Là do y nãy giờ lo làm nũng sao?

" Lãng Giác? Sao huynh cũng ở đây?"

" Giống đệ đấy, qua mách lẻo ta."

" Đệ không có. Viễn Chủy không có mách lẽo." Viễn Chủy không có mách kẻo y chỉ làm nũng thôi.

Cung Thượng Giác nhìn khuôn mặt thiếu niên chưa trưởng thành ngay bên cạnh. Hắn bây giờ mới để ý hình như Viễn Chủy của hắn hơi ú rồi thì phải, vậy đây là công lao của hắn hay công lao của Chủy Cung đây.

Cung Thượng Giác nhìn hai bầu má búng ra sữa của Viễn Chủy hắn rất muốn nựng má a, nhưng không thể, đệ đệ lớn rồi, biết tự ái.

Cung Thượng Giác hắn cũng không thể nói câu ' Viễn Chủy hình như hơi mập rồi thì phải?' hay câu ' Hình như Viễn Chủy y phục càng chật thì phải?' Cung Thượng Giác vạn vạn lần không thể thốt nên lời các câu đó, hoặc các câu đại loại như vậy.

Cung Thượng Giác hắn nhớ có lần Cung Tử Thương vô tiình nói câu: " Viễn Chủy, hình như đệ dạo gần đây hơi hơi ú lên rồi, hai cái má của đệ như hai cái màn thầu luôn." Thế là một người châm ngòi, một người dỗi, và một đống người phải hạ mình đi dỗ ai kia.

" Hai đệ lại muốn chôm cái gì bên đó?"

" Bộ ấm trà."

" Đệ thấy bộ ấm trà của Cung Tử Vũ rất đẹp, hắn không xứng để dùng."

" Phải, hắn không xứng, chỉ có ca ca Cung thượng Giác của đệ mới xứng dùng."

Cứ như vậy Cung Viễn Chủy, Cung Lãng Giác cứ kẻ tung người hứng làm Cung Thượng Giác ngồi ở giữa hơi nhức nhức nhức cái đầu.

" Không đúng, ta nhớ Cung của Tử Thương tỷ cũng có bộ ấm trà mới, rất đẹp nha."

" Hai đệ muốn làm gì?" Cung Thượng Giác vuốc cằm hỏi.

" Ca ca đã có bộ của Cung Tử Vũ thì ca ca Viễn Hàn của Viễn Chủy cũng phải có một bộ."

" Chí lí." Viễn Chủy chống cằm, ánh mắt nhìn Cung Lãng Giác, hai người họ không hẹn mà gật đầu.

" Để ta đích thân đi lấy." Cung Thượng Giác đã vuốt mặt kịp, đây đích thị Cung Thượng Giác hắn đã nuôi ra hai con báo của Cung Môn. Không báo giang hồ chỉ báo mỗi Cung Môn.

" Ca đi lấy thì còn gì vui nữa."

" Cái đó, Vũ Hàn đi lấy về cho ta rồi."

" Ca ta? Lấy cái gì?" Viễn Chủy chính là không nghe rõ câu nói vừa rồi của Cung Thượng Giác a.

" Ta về rồi đây."

Ừm, hình tượng ca ca đâu nhỉ?

Tay trái cầm ấm trà, tay phải cầm bốn cái tách còn lại. Và thứ vừa mở toan cánh cửa kia chính là cái chân hư kia.

" Ca?"

" Chủy Nhi, ăn tối chưa?"

" Hừ, thì ra huynh qua VŨ Cung hỏi thăm à. Làm đệ về Cung mà chẳn thấy người đâu?" Viễn Chủy bĩu môi.

" Cung Tử Vũ hắn cấm đệ và Cung Lãng Giác chứ đâu có cấm ta." Cung Viễn Hàn đặt bộ ấm trà xuống bàn ngay ngắn. Qủa nhiên của chôm rất đẹp nha.

Thứ người ta sợ nhất chính là tĩnh mộng.

Một giấc mộng đẹp tồn tại những thứ mà hiện thực chúng ta ao ước nó sẽ xuất hiện trong mộng. Có người biết rõ nó là mộng nhưng vẫn cam chịu, nhập mộng, mãi mãi trong đó, chấp nhận không bao giờ tĩnh mộng.

Tĩnh mộng rồi, sẽ là một hiện thực tàn khóc vây lấy.

Lúc trước Cung Thượng Giác có chuẩn bị cho Thượng Quan Thiển một bộ hỷ phục, lúc đó hắn có hỏi Viễn Chủy một câu " Viễn Chủy muốn một bộ?"

Câu hỏi đó hắn vốn là thông báo bởi vì hắn đã chuẩn bị hỷ phục cho cả hắn và Viễn Chủy của hắn. Cung Thượng Giác hắn muốn có Cung Viễn Chủy mãi mãi bên cạnh.

" Ca, cho Viễn Chủy theo với?"

" Đi mà ca ca, Viễn Chủy cũng muốn ra ngoài cùng với ca ca."

" Ta có nói là không cho đệ theo sao?" Cung Thượng Giác bây giờ cũng có thể an tâm uống ngụm trà rồi. Tay hắn cứ bị Viễn Chủy lay lay hắn vốn chưa kịp uống trà thì trà đã rơi rồi.

" Thương ca ca nhất." Viễn Chủy rúc gọn trong lòng Cung thượng Giác, cười khúc khích.

" Hắn... là ca ca của đệ mà? Sao đệ lại không làm nũng với hắn lại chạy qua Chủy Cung làm nũng với ta?" Cung viễn Hàn hai mắt nhìn chằm chằm vào hai con người bên trong.

" Là ai không quản được đệ đệ nhà mình? Để hắn qua cướp ca ca của ta?" Lãng Giác khoanh tay hầm hực trả lời.

Hắn cay lắm, ca ca của hắn lại bị người khác chiếm. Rõ ràng Cung Viễn Chủy cũng có ca ca mà, không những một mà là hai, đã có hai ca ca lại chạy qua Giác Cung tranh ca ca Cung thượng Giác với hắn.

Năm xưa Chủy phu nhân có nhận nuôi một đứa trẻ mệnh khổ ngoài Cung Môn, đứa trẻ này cũng không chỉ ít tuổi hơn hài tử lớn của bà hai tuổi.

" Cung Viễn Hàn, Cung Viễn Chủy. Hai người có xách đít về Chủy Cung không thì bảo? Hai người rảnh rỗi quá ha, Chủy Cung bao nhiêu việc lại không làm lại chạy loạn khắp nơi. Rõ ràng Chủy Cung đâu phải của một mình Cung Viễn Kỳ ta?"

Quá lắm rồi.

" Tuyết Trùng Tử, ngươi nương tay với ta một chút có được không?" Viễn Chủy nhìn mặt hồ lạnh đến sắp đóng băng, lại đưa ánh mắt cún con nhìn người bên cạnh.

" Ngươi mơ đi." Vừa dứt câu Tuyết Trùng Tử thẳng chân đạp ai đó xuống mặt hồ kia: " Ngươi dẫm Tuyết Liên của ta, lườm ta, ta chạy qua Cung ngươi ngươi lại nói lại với trưởng lão, hại ta bị phạt. Bây giờ còn muốn ta nương tay với ngươi? Cung Viễn Chủy, ngươi mơ đi. Mơ cũng đừng mơ."

Cuộc đời Viễn Chủy sợ nhất là lạnh, huống gì đây là hồ băng. Cung Viễn Chủy đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng vì cú đạp của Tuyết Trùng Tử lại khiến Cung Viễn Chủy mém gặp tổ tiên của Cung Môn.

Mộng dài rồi cũng sẽ tĩnh, tĩnh rồi hắn chấp nhận từ bỏ hiện thực để tiếp tục nhập mộng.

" Ca!"
HOÀN NGOẠI TRUYỆN
Tui định không viết ngoại truyện đâu, nhưng sắp tết rồi viết ngoại truyện cho Giác Chủy có một cái tết ấm áp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro