Chương 9.
Núi trước có biến thì núi sau cũng không ngồi yên. Núi trước và núi sau như chim liền cánh, như cây liền cành, mất một trong hai sẽ không còn ý nghĩa.
" A Chủy." Bỗng một người đỡ Cung Viễn Chủy sắp ngã.
" Ngươi đến rồi." Cung Viễn Chủy nghe giọng cũng đủ biết người đến là ai:" Ngươi mà đến muộn chút nữa là nhặc xác ta thật đấy."
" Ngươi còn nói đùa được à?" Tay đỡ người trong lòng, ánh mắt băng lãnh lại dành cho người đối diện:" Thượng, Quan, Thiển."
Hàn Nha Tứ, xem ra người phía sau thất bại thật rồi. Một đứa trẻ mà cũng không ngăn nỗi.
" Chỉ là một cấp Quỷ mà đòi giết ta? Vô Phong, các ngươi tụt dốc rồi."
" Tuyết Trùng Tử, ngươi bị thương rồi?"
" Vết thương nhỏ, không sao!" Tuyết Trùng Tử hạ giọng nói nhỏ:" Sau khi cuộc chiến này kết thúc, ngươi vẫn nên đi hoàn thành thử thách tam vực đi."
" Ta mới mười lăm nhưng mà được, nghe ngươi."
Ban đầu hắn còn thả lỏng nhưng sau khi Tuyết Trùng Tử đến thì hắn không thể thả lỏng được nữa. Bởi vì hắn biết, Tuyết Trùng Tử là người như thế nào. Còn nữa, hắn cũng biết vị trí mà Cung Viễn Chủy nằm trong lòng Tuyết Trùng Tử.
Cung Thượng Giác xem Cung Viễn Chủy là cả nguồn sống, vậy thì Tuyết Trùng Tử xem Cung Viễn Chủy là tất cả của hắn, là nguồn sống, là cả sinh mạng quý hơn bản thân hắn, là sức mạnh của hắn, là niềm tin của Tuyết Trùng Tử.
Còn hắn? Cung Viễn Chủy nằm trong lòng hắn chỉ có sự Tín Ngưỡng. Một tín ngưỡng mà hắn biết, hắn không bao giờ chạm hay với tới được.
Chung quy để người khác biết được điểm yếu của mình cũng là đòn chí mạng đi.
Tiếng binh khí va chạm nhau vang khắp Cung Môn, tuy nó có thể che được tiếng của tín hiệu cầu cứu nhưng lại không thể che được màn pháo được màn pháo rực sáng một khoảng không.
" Viễn Chủy."
" Thiếu chủ, nhanh cứu tiểu công tử. Chỗ này để thuộc hạ."
" Được." Cung Thượng Giác nhanh chóng chạy về hướng pháo được bắn ra, bỏ xa tiếng va chạm binh khí sau lưng thay vào đó là tiếng ám khí va chạm đao kiếm rõ hơn.
" Viễn Chủy...!"
" Ca!" Giọng y yếu ớt vang lên.
Vẫn là muộn một bước.
" Viễn Chủy!"
Tận mắt nhìn thấy tâm gang của mình bị kiếm đâm xuyên qua. Đau không? Rất đau.
" Thượng Quang Thiển." Cung Thượng Giác hai mắt đẫm tia máu nhìn về người đang mặc lên mình bộ hỷ phục.
Vốn dĩ ôm được người trong lòng nhưng lại bị cướp mất, lại bị cướp mất.
" Viễn Chủy."
" Viễn Chủy! Trả đệ ấy lại cho ta."
" Cung Viễn Chủy."
Cung Thượng Giác bất lực quỳ trên mặt đất, ôm chặt túi ám khí của đệ đệ trong lòng. Là cho hắn không tốt, là cho hắn bất tài.
" Thiếu chủ." Kim Phục tay ôm vết thương chạy lại.
" Bắt nàng ta lại, nhốt vào thủy lao. Từ từ ra tấn."
" Rõ."
Thủy Lao
" Chàng chưa một lần tin tưởng ta?"
" Tin tưởng? Ta từng tin tưởng nàng nhưng nàng thì sao? Một tay bóp nát sự tin tưởng đó." Cung Thượng Giác bóp chặt cằm người đang bị treo lơ lửng giữa không trung.
" Tại sao? Ta là người của Vô Phong, ta cũng nói rõ với chàng, từ khi gặp chàng ta đã thay đổi rồi. Ta quay đầu rồi nhưng chàng lại không tin ta."
"Quay đầu? Thượng Quang Thiển nàng lén truyền tin tức ra ngoài còn nói đến hai từ quay đầu. Vốn dĩ ta không để tâm mấy chuyện đó còn theo dự định tiến hành lễ thành thân với nàng. Nhưng nàng thì sao? Tại sao lại làm tổn thương đệ ấy? Tại sao?"
" Không phải vì Cung Thượng Giác chàng sao? Là vì chàng để tâm lên cậu ta quá nhiều, để tâm toàn bộ. Rõ ràng ta mới là nương tử của chàng mà? Là người mà chàng đích thân lựa chọn."
" Nhưng nàng cũng biết, đệ ấy là mạng sống của ta mà?"
Phải, sao nàng là quên mất, chẳng phải Hàn Nha Tứ cũng đã nói với nàng rồi sao" Cung Viễn Chủy chính là điểm yếu của Cung Thượng Giác."
Thể xác bị chất độc dày vò, tâm gang lại bị người mình yêu nhất đâm từng nhát một.
Cung Thượng Giác hắn vậy mà nhẫn tâm với nàng thật.
Trong Chủy Cung có một tần hầm, trong đó có toàn bộ độc dược mà Cung Viễn Chủy chế tạo mà vẫn chưa có người thử nghiệm, ấy vậy mà hắn cho người để nàng thử nghiệm.
Thể xác Thượng Quang Thiển bây giờ không đau bằng trái tim của nàng.
Một tuần sau
Cung Môn lại một lần nữa rơi vào khoảng không im lặng vô tận. Tuy lần này Cung Môn thắng lớn nhưng không phải là không có thiệt hại.
" Thượng Giác, cả Cung Môn đều đang giúp sức nhất định sẽ tìm thấy Viễn Chủy."
" Phải đấy, ca. Huynh đừng có như vậy." Cung Tử Vũ lên tiếng bỗng giọng nhỏ dần:" Ta sợ."
" Báo. Các vị trưởng lão, Chấp Nhẫn. Chúng thuộc hạ tìm thấy một người nằm ở cạnh bờ sông phía tây của hướng Giác Cung, trên tay con cầm chặc vật này."
Thị vệ đưa đoản đao ra. Cung Thượng Giác thấy liền nhận ra nó, là quà hắn tặng cho Viễn Chủy.
" Viễn Chủy..."
" Nhưng..."
Chưa nghe thị vệ nói hết câu thì Cung Thượng Giác đã chạy rồi.
" Viễn Chủy."
Sao đường hôm nay xa quá, đó là nơi Viễn Chủy hay đến sau mỗi lần bị ca ca mắng. Mọi hôm hắn chỉ cần đi một lát là đến nơi nhưng sau hôm nay lại lâu đến vậy.
" Viễn Chủy."
" Viễn Chủy."
Từ xa Cung Thượng Giác có thể thấy y phục mà người kia đang mặc, là loại vải thượng hạng, còn là y phục mà Cung Thượng Giác hắn đích thân tự tay lựa chọn cho Viễn Chủy. Sao hắn lại quên được.
Càng ngày càng gần mục tiêu, trên môi Cung Thượng Giác không dấu nổi nụ cười, là nụ cười của sự hạnh phúc. Hắn cuối cùng cũng tìm được đệ đệ của hắn rồi.
Khoảng khắc hắn nhìn thấy ngũ quang của người kia thì cả thế giới quan của hắn dường như sụp đổ, nụ cười trên môi cũng từ từ khép lại.
" Nhưng cái gì?" Cung Tử Vũ lên tiếng hỏi.
" Người này không phải Chủy công tử."
Uỳnh...
Cung Tử Vũ bỗng đứng hình. Cái này là ông trời đang triêu đùa Cung Thượng Giác à?
" Con đi xem sao?"
Các vị trưởng lão nghe câu trả lời của thị vệ tuy có thất vọng nhưng vẫn không bộc lộ ra bên ngoài.
" Không phải đệ ấy. Không phải Viễn Chủy của ta."
" Người đâu, đưa người này về giam vào nhà lao. Dặn y sư chăm sóc cậu ta cẩn thận."
" Rõ. Chấp Nhẫn."
Cung Tử Vũ hiểu rõ trong lòng Cung Thượng Giác, mệnh lệnh này là hắn đưa ra thay Cung Thượng Giác. Bởi vì hắn biết, vị ca ca băng lãnh này của hắn chắc chắn sẽ tra khảo người này.
" Ca..."
" Tiếp tục tìm, tiếp tục tìm đệ ấy, không được dừng." Cung Thượng Giác dường như hóa điên, đã một tuần trôi qua rồi mà hắn vẫn chưa tìm được người.
" Rốt cuộc Vô Phong đã bắt đệ ấy đi đâu?"
" Rốt cuộc Vô Phong đã giấu đệ ấy ở đâu?"
●~●
Khà khà Thương Huyền tìm Tiểu Yêu gần suốt 300 năm mà có ra đâu, mà mày đòi tìm là có ngay vậy con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro