Chương 8.
" Nhất bái Thiên Địa."
Tân nương thì bái rồi đấy nhưng Cung Thượng Giác thì lại đứng ngây ra. Rõ ràng hắn nghe tín hiệu của đệ đệ hắn.
" Thượng Giác." Hoa trưởng lão lên tiếng nhắc nhở.
Khi Cung Thượng Giác chuẩn bị cúi đầu bỗng có một người thân đấm đẫm màu máu xông vào đại điện.
" Trưởng lão!"
Nhìn thân ảnh đầy máu me kia làm cho lòng Cung Thượng Giác giấy lên một nỗi bất an.
" Vô Phong, Vô..." Chưa kịp nói hết câu thì cả người liền vô lực ngã xuống sàn.
" Viễn Chủy đâu? Đệ ấy đâu?"
Câu trọn vẹn mà thị vệ kia muốn nói là " Vô Phong, tấn công."
" Viễn Chủy." Cung Thượng Giác chẳng màn tấm lụa đỏ hắn đang cầm trên tay. Liền ném nó đi.
Thượng Quang Thiển thấy đầu dây bên kia không có vật nâng, nhẹ tựa lông hồng thì nàng liền hiểu. Bây giờ nàng có phẫn uất.
Dây đứt thì tình đứt. Nàng chỉ e, Vô Phong tấn công lần này cũng là lần cuối nàng khoác lên mình bộ hỷ phục của tân nương.
Nghe tin Vô Phong tấn công, Cung Tử Vũ bất giác nhìn sang tân nương nhà mình.
Tuy cách một lớp mạn xoan, nhưng Vân Vi Sam có thể cảm nhận được Cung Tử Vũ đang nhìn nàng.
" Chàng, có tin thiếp không?"
Cung Tử Vũ bất giác nở nụ cười kèm theo cái gật đầu. Cung Tử Vũ từ nhỏ không được mẹ yêu thương, người thương hắn nhất chỉ có ca ca Cung Hoán Vũ. Phụ thân thì khi nhỏ còn bế hắn, nhưng sau này Cung Từ Vũ lớn rồi, phụ thân tình thương của phụ thân dành cho hắn ngày càng ít đi. Chỉ có ca ca Cung Hoán Vũ thương hắn, che chở hắn, sủng nịch hắn. Giống như Cung Thượng Giác sủng nịch Cung Viễn Chủy vậy.
" Viễn Chủy, Viễn Chủy, đệ ở đâu?" Đại lễ diễn ra ở đại điện thì chắc Viễn Chủy chỉ đi đâu đó quanh đây thôi.
" Kim Phục, Viễn Chủy đâu?"
Nghe câu hỏi này làm Kim Phục hơi ngớ người. Từ đầu đến cuối hắn có rời mắt khỏi Cung Thượng Giác đâu.
" Ta bảo ngươi bảo vệ đệ ấy."
Tuy bây giờ cả bầu trời bị mà đêm vây lấy nhưng vẫn có những ánh sáng phập phồng của những ngọn nến, ánh sáng yếu ớt của vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng trên cao.
Kim Phục có thể thấy rõ trên tráng Cung Thượng Giác đã nỗi nên một đường hắc tuyến.
" Là công tử bảo thuộc hạ bảo vệ ngài."
" Mệnh lệnh của đệ ấy cao hơn ta sao?"
Kim Phục thừa biết tính của chủ nhân nhà hắn, nhưng hắn cũng biết tính khí của cậu chủ nhỏ. Hai người này, tính khí cứng nhắc y chang nhau.
Là Cung Thượng Giác ra lệnh hắn bảo vệ Cung Viễn Chủy, nhưng Cung Viễn Chủy lại bảo hắn quay về bảo vệ Cung Thượng Giác. Trái lệnh người này không được, nghe lệnh người kia cũng không xong.
Nhưng Kim Phục từ nhỏ đã đi theo Cung Thượng Giác, Cung Thượng Giác là mạng sống của hắn, nhưng hắn lại quên mất, Cung Viễn Chủy là cả mạng sống của Cung Thượng Giác.
" Nhanh đi tìm đệ ấy." Nỗi sợ ấy, giấy lên rồi.
Bầu tĩnh lặng, chú tâm một chút sẽ nghe tiếng va chạm của binh khí gần đó không xa.
" Mười năm rồi. Vô Phong!"
Một bên tìm kiếm Viễn Chủy, một bên bảo vệ Cung Môn. Cung Thượng Giác sẽ lựa chọn ra sao đây?
" Theo ta được biết, do dự không phải là tính cách của ngươi?" Một thân ảnh cầm trên thanh kiếm đã thấm đẫm máu tiến lại gần Cung Thượng Giác.
" Không phải do dự mà là tin tưởng." Phải, Cung Thượng Giác hắn tin tưởng vào khả năng của Cung Viễn Chủy.
Cung Thượng Giác xem Cung Viễn Chủy như là một bản sao của chính mình, những gì hắn có thì Cung Viễn Chủy điều có.( Cái tui nói ở đây là võ công nha mấy mí, với lại cái tính khí bướng bỉnh của hai ẻm.) Hơn nữa Cung Viễn Chủy còn hơn hắn hai điểm, độc dược và ám khí.
" Nhưng lần này, hình như ngươi tin tưởng thái quá rồi."
" Hàn Y Khách." Cung Thượng Giác gằng giọng gọi tên đối phương.
" Mười năm không gặp. Xem ra cái chết của phụ thân, nương và cả vị đệ đệ của ngươi đã khiến ngươi tàn khốc không ít. Bây giờ mất thêm một vị đệ đệ nữa, thì sao nhỉ."
" Ngươi dám?"
Đúng là chẳng có gì ngoài sự mong đợi. Cung Môn và Vô Phong tiếp tục cuộc chiến còn giang dở của mười năm trước. Lần này là bại hay thắng, là tổn thất hay diệt vong.
------
" Cung Viễn Chủy!"
" Thượng Quan Thiển." Cung Viễn Chủy hơi nhíu mày.
" Tất cả là tại ngươi."
" Nực cười. Thượng Quang Thiển, ngươi nghĩ ca ca ta động lòng ngươi rồi sao? Cô nghĩ ca ca sẽ đồng ý lấy cô làm nương tử sao? Mơ mộng?"
Thượng Quang Thiển nắm chặc thanh kiếm trong tay.
" Hơn nữa, không phải ngay cả cô cũng biết, hơn nữa còn biết rõ là đằng khác, rằng hôn lễ này sẽ không thành công sao? Một bên tấn công Cung Môn, một bên bái đường. Ngươi nghĩ sẽ thành?"
" Ngươi im miệng. Ngay từ đầu không phải tại Cung Viễn Chủy ngươi sao?" Thượng Quang Thiển hưởng mũi kiếm còn vươn ít máu về hướng Cung Viễn Chủy.
" Nhắc lại lần đó, cô còn trách ta. Cũng do cô. Nếu hôm đó cô không cùng ca ca dùng bữa, thì ca ca sẽ không làm ta bị thương. Chính vì vậy, lễ thành thân của ngày hôm sau mới không được tiến hành. Cô còn quay sang trách ta?"
" Cho dù chàng ấy có hận ta, có giết ta thì hôm nay Thượng Quang Thiển ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Cung Viễn Chủy."
" Ngu xuẩn."
Nếu nói Thượng Quang Thiển là cấp Ma, vậy thì Hàn Nha Tứ là cấp gì? Cấp Quỷ? Đấu một người đã mệt nay thêm một người. Thật là muốn lấy mạng y mà.
Nhưng mà sau khi một hồi giao đấu với Hàn Nha Tứ. Cung Viễn Chủy chợt nhận ra một điều, người này không hề có ý định làm y bị thương. Công lực cũng không dùng hết. Hơn nữa tất cả các đòn của y hắn điều có thể né tránh để phản lại nhưng hắn lại không làm như vậy.
Hàn Nha Tứ đây là muốn trêu y hay để y tốn sức lực rồi, mới bắt gọn y cho nhanh.
Nhưng dù sao y cũng phải thử một phen. Là thật sự không làm y bị thương hay không? Nếu thành công thì y thắng. Nếu thất bại thì kéo hai người họ cùng theo, xem như giúp ca ca dẹp bỏ một phần chướng ngại.
Nhưng...
" Ngươi trả lại cho ta." Cung Viễn Chủy nhìn cây pháo tín hiệu đang nằm trong tay Hàn Nha Tứ.
" Lần này, Cung Thượng Giác nhất định sẽ đến cứu ngươi." Hàn Nha Tứ ấn vào cơ quan, lập tức tín hiệu một đường bay thẳng lên trời cao, sau đó nở rộ.
" Thượng Quan Thiển, giết người thì nhanh lên, cô chỉ có hai khắc."
1 Khắc 15p
------
Một chút rì viêuuuu cho chương sau nì.
Cung Thượng Giác xem Cung Viễn Chủy là cả nguồn sống, vậy thì Tuyết Trùng Tử xem Cung Viễn Chủy là tất cả của hắn, là nguồn sống, là cả sinh mạng quý hơn bản thân hắn, là sức mạnh của hắn, là niềm tin của Tuyết Trùng Tử.
Còn hắn? Cung Viễn Chủy nằm trong lòng hắn chỉ có sự Tín Ngưỡng. Một tín ngưỡng mà hắn biết, hắn không bao giờ chạm hay với tới được.
Ta nói chương sau ngược anh Giác đi:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro