Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

" Thượng Giác, sắp trễ giờ làm lễ rồi. Con còn muốn trì hoãn thêm bao lâu nữa." Hoa trưởng lão lên tiếng nhắc nhở.

" Đừng tìm nữa. Chắc lại đi nghịch côn trùng, độc dược rồi." Nguyệt trưởng lão hiểu ánh mắt của Cung Thượng Giác đang kiếm ai.

" Đợi đệ ấy một xíu nữa." Hắn mặc kệ lời khuyên của các vị trưởng lão, vẫn chờ đợi đệ đệ.

Cả Cung Môn rộng lớn này là nhà của hắn nhưng người thân của hắn thì chỉ có mấy người, e là chỉ có Cung Viễn Chủy sau này thêm Thượng Quan Thiển và đàn con.

Cung Thượng Giác hắn chỉ muốn người nhà thấy hắn mặc hỷ phục của tân lang thôi, có người nhà chúc phúc hắn sẽ hạnh phúc hơn.

1 Khắc, 2 khắc.... cuối cùng thời gian trôi qua tròn một nén hương mà vẫn chưa thấy người đâu. Thấy vậy các vị trưởng lão thay phiên nhau lên tiếng thúc dục.

" Thượng Giác, sắp qua giờ lành rồi."

" Đứa trẻ tinh nghịch đấy, sẽ không đến đâu!"

" Cung Thượng Giác, huynh không muốn thành thân thì kệ huynh chứ. Ta muốn lấy vợ đấy." Cung Tử Vũ vội vàng lên tiếng.

" Phải đấy, vì một đứa trẻ ham chơi làm lỡ mất giờ lành, làm lỡ mất hôn sự của Chấp Nhẫn. Đáng sao?"

" Cung Viễn Chủy vẫn là một đứa trẻ ham chơi."

Nghe những lời đó tay Thượng Quang Thiển bỗng nắm chắc lại " Lại là Cung Viễn Chủy, lúc trước vì Cung Viễn Chủy nên lễ thành thân của nàng cũng đã hoãn lại một lần, nay không thể vì một người mà lặp lại lần hai"

" Bắt đầu đi" Cung Thượng Giác hạ giọng.

 Đệ đệ hắn không nghe lời, nhất định phải phạt a!

 Một bên tiếng trống tưng bừng, một bên lại rộn vang tiếng đao kiếm va chạm nhau.

" Bảo bối nhỏ, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cung Viễn Chủy nhìn người trước mặt không khỏi cau mày. Cái cau mày này của y chính là y thừa biết y không phải đối thủ của hắn. Lần trước là có sự giúp đỡ của Cung Thượng Giác nên y mới an toàn. Bây giờ chỉ có mình y, chống cự được bao lâu?

Cung Viễn Chủy cầm tín hiệu trong tay, y đang do dự có nên bắn hay không. Cuối cùng y vẫn bắn.

Quả nhiên bảo bối nhỏ không ngoan, nhất định về sẽ dạy lại.

" Bảo bối nhỏ, đừng bắn nữa. Cung Thượng Giác sẽ không nghe đâu. Ca ca đang bận cưới nương tử rồi."

" Quả nhiên là nàng ta có vấn đề."

" Nói cho bảo bối nghe một bí mật. Nàng ta là người của Vô Phong, còn là cấp Ma nữa đấy."

" Quả nhiên, hoa càng đẹp độc tính càng mạnh."

" Quá khen. Nàng ta là do ta nuôi đấy, thấy ta giỏi không?"

Nghe câu này là Cung Viễn Chủy tức muốn xì khói. Là đến đây giết người hay đến đây để chọc tức y vậy.

Thượng Quang Thiển là Ma thì đại điện chắc chắn có biến:" Bổn thiếu gia không thèm chơi với ngươi nữa." Chỗ ca ca gặp nguy hiểm, y phải bảo vệ ca ca.

" Ta đợi ngươi 10 năm. Cung Viễn Chủy, ngươi nghĩ sự kiên nhẫn của ta dành cho ngươi còn sao?"

Hàn Nha Tứ thấy Cung Viễn Chủy chạy về hướng ngược lại với hắn:" Ngươi không muốn biết kẻ đã giết cha và nương ngươi là ai sao?"

Nhắc tới cha nương làm bước chân của y bước hụt một nhịp:" Không phải do Vô Phong các người sao?"

" Vô Phong? Ngươi nghĩ người của Vô Phong thật à? Nếu là Vô Phong vậy Cung Viễn Chủy ngươi có bao giờ nghĩ tại sao Vô Phong lại để ngươi sống không?"

" Không phải lúc đó các ngươi tổn thất nặng sao?"

" Tổn thất nặng cỡ mấy đi nữa, thì cũng có thể giải quyết một đứa trẻ mới lên năm dễ như trở bàn tay."

" Ta không quan tâm." Bây giờ trong lòng Cung Viễn Chủy, người mà y quan tâm nhất chỉ có một người, là người hiện tại, là người cưng y nhất, là người sủng y nhất, là người cho y một ngôi nhà.

" Là Cung Thượng Giác."

" Ngươi im miệng." Giọng y bỗng la lớn.

Thấy được sự tức giận của đối phương làm cho hắn không khỏi phấn khích, tuy nhiên lại nở nụ cười chua chát trong màn đêm.

" Là ngươi không chấp nhận được người đã nuôi mình mười mấy năm sao? Người mà cho ngươi hai chữ Gia đình?"

" Ta bảo ngươi im miệng." Cung Viễn Chủy lập tức phóng ra ám khí, thanh kiếm bên hông vừa mới được y cất vào nay lại một lần nữa được rút ra khỏi vỏ.

Bạn có biết hậu quả của việc nóng giận là gì không? Chính là nóng quá mất khôn.

Cung Viễn Chủy cũng vậy, bị chính cơn giận của mình bủa vây. Những đòn mà y ra điều muốn lấy mạng đối phương nhưng y cũng rất nhanh hao tốn sức lực. Bây giờ y chỉ muốn giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro