Chương 37.
Cung Thượng Giác từ trước đến nay hắn luôn để tâm một người, là Cung Viễn Chủy.
Cung Môn lại một lần nhộn nhịp, nhưng lần nhộn nhịp này phải trả một cái giá rất đắt. Không phải nhộn nhịp hỉ sự mà chính là chữ Tan.
Từ khi sống lại, Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn cũng có, quậy phá hơn trước, không nghe lời càng hơn trước.
Nhưng có một điều, từ ngày Cung Viễn Chủy sống lại cả Cung Môn điều sủng nịch ẻm, cưng chiều ẻm, mà Cung Viễn Chủy cũng ngoan hẳn lên, cũng chấp nhận Cung Tử Vũ, cũng dịu dàng với Vân Vi Sam. Nhưng lại hay chọc con trai của Cung Tử Vũ và con gái của Cung Tử Thương.
Những kẻ nằm xuống điều khiến Viễn Chủy vui vẻ mỉm cười. Trong lúc chiến đấu Cung Viễn Chủy luôn luôn song hành cùng Cung Thượng Giác.
Cung Viễn Chủy bây giờ võ công không giống với Viễn Chủy ngày trước nhưng không sao, chỉ cần Cung Viễn chủy có Cung Thượng Giác bên cạnh thì không lo nữa.
Để tiêu diệt được địch ta phải giết tướng đầu đàn trước và Cung Thượng Giác thành công tách kẻ đầu đàn của Vô Phong đến nơi khác.
" Ca, lâu rồi đệ mới thấy nhộn nhịp như vậy." Viễn Chủy nắm chặc thanh kiếm trong tay.
" Quả nhiên là hắn lừa ta? Nhưng không sao, nếu Cung Lãng Giác không giết chết ngươi vậy thì để ta. Hôm nay cho hai huynh đệ các ngươi xuống đó để đoàn tụ một thể."
" Ca, Cung Lãng Giác là ai? Sao đệ chưa nghe cái tên này bao giờ?"
" Viễn Chủy, kệ hắn. Nhiệm vụ của chúng ta là giết hắn."
" Vâng ca." Khóe môi Cung Viễn Chủy nở nụ cười, cứ nhắm người kia mà tấn công.
Dù sao thì người ta cũng là chúa Thượng của Vô Phong, đâu thể nào bị hai nhóc con con ăn hiếp được. Giết hắn, chỉ với Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy?
Suốt bốn năm qua Cung Thượng Giác dạy bảo đệ đệ không ít võ công, cho đến hôm nay từng đường đi, nhát kiếm điều giống Cung Thượng Giác. Cung Thượng Giác tuy một mà hai.
Ai cũng nói Cung Chủ Chủy Cung tinh thông độc dược lẫn ám khí đúng là hôm nay hắn được lĩnh ngộ rồi. Chỉ là, một đứa oắc con, sao làm tổn thương đến hắn được.
" Ca." Thấy ca ca bị đánh ngã Viễn Chủy không do sự mà phóng ám khí thêm một lần nữa.
Tiếng gió rít, tiếng ám khí va chạm binh khí vang lên thật chói tai.
" Nếu ngươi đầu quân cho Vô Phong thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, để ngươi lại chính là để lại một mầm họa với Vô Phong."
Mũi kiếm một hướng tiến thẳng đến người thiếu niên đang nở nụ cười giang trước mặt.
" Viễn Chủy, quay lại."
Người ngay trước mắt thoát cái đã chẳng thấy đâu.
" Ngu xuẩn." Viễn Chủy một chưởng đánh sau lưng hắn.
Mặc dù phản ứng nhanh nhưng vẫn bị nội lực của Viễn Chủy làm tổn thương vài phần.
" Ngươi sao có thể?"
" Cái gì mà không thể?" Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đồng thời lên tiếng, cũng cùng nhau tiến lên.
Cung Thượng Giác lăng lộn gian hồ từ nhỏ nên hắn có thể linh hoạt, phán đoán. Còn Viễn Chủy của hắn, từ nhỏ đã được hắn yêu thương, nâng niu trên tay nhưng hiện tại cũng là nâng niu trên tay, nhưng lại là con giao giết người.
Cung Thượng Giác hắn biết so vói Cung Viễn Chủy bây giờ thì cũng không trụ được với hắn lâu như vậy. Hơn nữa, mấy tế tư kia cũng nói, đừng để Viễn Chủy dính máu. Nếu dính máu, thú tính sẽ nỗi lên, sẽ không nghe lời hắn.
Cung Viễn Chủy là người ẩn nhất Cung Môn, không ai biết y là ai, mấy người biết được sự tồn tại của y. Họ chỉ nghe nói Cung Chủ Chủy Cung tinh thông ám khí lẫn độc dược từ khi còn rất nhỏ. Nhưng hiện tại sức mạnh, võ công trong một lúc đã mạnh lên rất nhiều.
" Ngươi?" Bản thân bây giờ lại bị trọng thương nhưng hai đứa nhõ hiện tại lại không si nhê gì, là sai xót ở đâu?
" Hàn Nha Tứ đâu?"
" Hắn? Rời Vô Phong rồi. Ngươi muốn giết hắn?"
Thượng Giác kéo tay, thành công kéo cung Viễn Chủy về bên cạnh.
Nhưng mà Viễn Chủy một khi tay đã dính máu thì chính là điên cuồng, con rối vui nhất là khi chúng được giết người, hai bàn tay thấm đẫm máu tươi.
" Phu quân." Tử Thương tuy giỏi về chế tạo vũ khí và thuốc nổ, nhưng võ công cô không có hay nói đúng hơn là cô không giỏi.
Kim Phồn nghe nương tử nhà mình gọi tất nhiên là hắn không thể bỏ mặc. Cũng giống như Cung Thượng Giác có điểm yếu là Cung Viễn Chủy thì Kim Phồn hắn cũng có điểm yếu là Cung Tử Thương.
Kim Phồn là thị vệ Hồng Ngọc nên cấp Ma của Vô Phong đối với hắn chỉ là những con kiến, nhưng cấp quỷ thì hắn hơi khó khăn một chút, cấp quỷ không phải là dễ đối phó.
" Tử Thương. Nàng có bị thương ở đâu không?"
" Không sao? Chàng mau đi giúp Tử Vũ."
" Nàng nhanh rút về mật thất cùng với mọi người đi. Ở đây có ta, Tử Vũ sẽ không sao?"
" Được." Tử Thương rút trong tay áo ra một đại pháo nhỏ, trực tiếp nổ những tên tiểu yêu trước mặt.
Núi sau đã có Tuyết Trùng Tử nhưng người mà Vô Phong cử đến không phải dạng tầm thường. Là trưởng lão của Vô Phong. Là người đã trải qua các cuộc chiến giữa Vô Phong và Cung Môn.
" Ta còn tưởng, lần này ta sẽ tiếp tục với tên nhóc con nữa chứ?"
" Nhóc con hay không, ngươi vẫn đánh thua ta đấy thôi."
" Chủ tử."
" Tuyết Đồng Tử, ngươi đừng ra ngoài. Mười sáu năm trước hắn bại dưới tay ta thì mười sáu năm sau cũng vậy." Tuyết Trùng Tử lên tiếng. Hắn không phải tự tin thái quá mà chính là hắn có thể khẳng định hắn có thể hạ ngục người đối diện.
" Cung Lãng Giác đâu?"
" Ngươi hỏi hắn? Nếu hôm nay ngươi toàn mạng rời khỏi đây thì ắc sẽ tìm được hắn."
Người kia đúng là tính kiên nhẫn vô cùng kém, mới nói được mấy câu liền xuất chiêu. Tuyết Trùng Tử cũng đâu phải là dạng vừa, y cứ thế mà bị động để tấn công thì quả thật không còn mặt mũi nha.
Mặt hồ giây trước phẳng lặng giây sau liền dậy sóng. Các bông tuyết vốn đã tìm được vị trí chính xác để đáp xuống nhưng vì có sự can thiệp nên không như mong muốn.
Tuyết Cung là địa phận của Tuyết Trùng Tử, vì vậy cho nên địa hình này nên phòng thủ hay tấn công thì Tuyết Trùng Tử là người rõ nhất. Hơn nữa, Tuyết Trùng Tử rất thân thuộc với tuyết quanh năm, nên đối với hắn đó không phải là môi trường khắc nghiệt nhất.
Từng đường kiếm chém những bông tuyết nhỏ ra làm hai, rơi nhẹ xuống mặt nước đang dậy sóng.
" Chậc chậc. Lý Hoành ngươi cũng không tiến bộ cho lắm. Nên chê ngươi già rồi hay kém thật sự đây?"
" Ngươi đừng đắc ý. Tuy bây giờ ta thất thủ nhưng núi trước thì chưa chắc?"
" Ngươi như vậy đã thất thủ rồi thì núi trước chỉ có yêu ma quỷ mà đòi đem quân diệt Cung Môn? Ngu xuẩn."
Thanh kiếm mảnh khảnh như chủ nhân của nó, ra tay dứt khoát và nhanh nhạy. Chỉ là một cơn gió thoáng qua nhưng lại cướp đi một mạng người.
" Khụ,khụ.."
" Tuyết Trùng Tử, ngài làm sao vậy?"
" Ta không sao?" Tuyết Trùng Tử chống thanh kiếm đứng dậy.
Tuyết Đồng Tử đỡ người trong tay, bây giờ y mới để ý, trên người Tuyết trùng Tử đâu đâu cũng là vết thương, to có nhỏ có. Chi chít vết thương xung quanh.
" Ta đen núi trước tìm Nguyệt Trưởng Lão."
" Không cần." Tuyết Trùng Tử bắt tay Tuyết Thư Đồng lại, không cho người đi: " Lui sau lấy cho ta hoa Tuyết liên là được ."
" Được."
Tuyết Trùng Tử ngồi lại dưỡng thần, hồi nãy y không hóa về thành hình giáng hài tử thì e rằng cuộc đua này Tuyết Trùng Tử thua rồi.
" Ca, chơi vơi hắn vui thật đó."
" Viễn Chủy ngoan, nghe lời."
Bỗng trên trời có màn pháo hoa phát sáng.
" Ca, đó là gì?"
" Ha ha, là cứu viện của Vô Phong sắp đến rồi."
" Người có đến thì vẫn không kịp cứu Ngươi," Viễn Chủy lắc đầu, một mũi kiếm cứ thể đâm xuyên cơ thể người gọi là chúa thượng Vô Phong.
Dựa vào cái gì mà hắn lại thua một con rối?
" Viễn chủy đi thôi."
Cung Môn đầy xác người, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi. Vừa hay, kích thích thú tính của đi.
" Cứu viện thì sao? Thì cũng chỉ là thú tiêu khiển của ta thôi." Viễn Chủy liếm những giọt máu còn đọng trên thanh kiếm, nở nụ cười quỷ dị.
" Viễn Chủy?" Cung Tử Vũ chính là bị hành động đó của Viễn Chủy làm cho ngây người, theo như hắn biết Viễn Chủy xưa nay rất ghét máu, cũng rất ghét khi nghe thấy mùi máu, nhưng Cung Môn bị thương vô số nên Cung Viễn Chủy có thể chấp nhận thấy máu và gửi máu đi nhưng mà hình ảnh đang phản chiếu trước mắt làm hắn có chút nghi ngờ lẫn rùng mình.
Nhìn thấy có người đến chơi cùng tất nhiên là y vui rồi, lâu rồi mới có dịp tự làm theo ý mình mà, vả lại y cũng ngoan ngoãn quá lâu rồi, nên sống thật với bản thân mình chút.
" Người đâu?"
" Ngươi hỏi chúa gì đó của Vô Pong ấy hả?" Viễn Chủy nghiên mình trả lời câu hỏi: " Hắn chết rồi. Nhưng thuộc hạ của hắn cũng phải diệt. Ca ta nói, đã diệt thì phải diệt cỏ tận gốc. Tránh để xuân sang lại đâm chồi."
Cung Viễn Chủy ra tay rất dứt khoát điểm này là giống với Cung Thượng Giác nhưng Hoa Công Tử vẫn thấy bên trong Viễn Chủy vẫn có gì đó khác thường. Nhưng hắn không biết khác thường chõ nào.
Viễn Chủy tuy tuổi đã hai mốt nhưng vẫn thân hình nhanh nhẹn của y thì mấy cấp Ma cũng chỉ như con kiến đối với y, chỉ là đùa giỡn với bọn chúng rất vui nha.
Không lập tức giết chết, từ từ chơi đùa cái đã.
" Hắn không phải là con người."
Cung Thượng Giác chính là bị câu nói này làm hắn dừng lại. Ánh mắt nhìn thẳng người đang phát ra câu nói đó. Một chút thất thủ lại khiến hắn sắp đi dạo quỷ môn quan một vòng.
" Hự."
" Cung Thượng Giác." Viễn Chủy chạy lại đỡ ca ca, nhìn máu từ trong miệng ca ca thi nhau tuôn trào, làm y có chút nóng rồi. Ánh mắt bị màn đêm bao phủ nhìn đối phương.
" Là ngươi tự chuốc lấy."
" Viễn Chủy quay lại." Nhìn thấy Viễn Chủy thoát khỏi tầm mắt, hắn không do dự là kéo người về.
" Hắn không cố ý."
" Không phải hắn..."
" Cung Thượng Giác, ngươi đã làm gì Cung Viễn Chủy?" Hoa Công Tử lên giọng hỏi. Hắn muốn biết các khớp trên các ngón tay của Cung Thượng Giác gì? Dùng để làm gì?
Cung Thượng Giác không có tăm hơi đâu mà giải thích, mắt nhìn thấy địch đông ta ít nên hắn không quan tâm, nếu đã thấy thì cho thấy, trước sau gì cũng phải đối mặt.
Cả Cung Môn điều công nhận, Vô Phong tấn công lần này chuẩn bị không ít. Cung Thượng Giác nhắm mắt hít thở xâu, điều mà hắn không muốn nhất chính là biến đệ đệ thành Thanh Kiếm giết người trong tay mình.
Từ Trong tay Cung Thượng Giác xuất hiện các sợi chỉ màu đỏ, đồng thời những sợi chỉ đó cũng dần hiện rõ hơn khi đến gần Cung Viễn Chủy.
Các sợi dây đỏ nhỏ đó được từ sau lưng Cung Viễn Chủy.
" Cung Thượng Giác, Ngươi điên rồi." Cung Tử Thương tuy bị thương nặng nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh trước mặc làm nàng dường như không đau nữa.
Cung Thượng Giác hắn vậy mà lại điều khiển đệ đệ của hắn?
Thuộc hạ Vô Phong cũng bị một màn này dọa sợ, nên khen Cung Thượng Giác hay nên trách hắn đây?
Cung Thượng giác chuyển động ngón tay, Cung Viễn Chủy lập tức di chuyển theo sự chỉ dẫn, chỉ là Cung Viễn Chủy lần này lại quỷ dị, băng lãnh, dứt khoát hơn giây trước.
Có thanh kiếm sắc bén trong tay, địch trước mặt dù có bao nhiêu cũng như những con cua đang xúc các lấp biển mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro