Chương 36.
Giải thích cho bạn nào không hiểu tại sao lại có hai Viễn Chủy nè.
Năm Vô Phong tấn công Cung Môn, Hàn Nha Tứ đã bắt Viễn Chủy đi. Ngày Viễn Chủy bị bắt đi thì không lâu sau đó Cung Lãng Giác trở lại Cung Môn. Hai năm sau Viễn Chủy mới tĩnh lại và quên đi tất cả, y sống ở Viễn Gia( Tây Châu), ở đó có hai vị ca ca là Viễn Hàn và Viễn Kỳ. Nhưng Viễn Chủy lại mất đi thị giác.
Mấy tháng sau đó Viễn Chủy Cùng Viễn Hàn và Viễn Kỳ đến rừng đào phía bắc tây châu, nơi đó có Tử Hiên chữa được mắt cho y.
Đồng thời khoảng thời gian đó Cung Thượng Giác cũng nhận được tin sự xuất hiện của Viễn Chủy nên hắn chia ra hai hướng một hướng đến Giang Nam, một hướng đến Tây Châu. Khi Cung Thượng Giác đến được Tây Châu, rừng đào phía bắc, cũng nhìn thấy bóng dáng của đệ đệ. Sau khi bị trận địa của rừng đào cầm chân thì sau đó hắn đuổi theo đệ đệ đến Giang Nam.
Khi Cung Thượng Giác đến Giang Nam, lại thấy một người đang đánh nhau với Viễn Chủy( Thật ra là Viễn Kỳ muốn để Cung Thượng Giác thấy hắn muốn giết Viễn Chủy) nên Cung thượng Giác đánh Viễn Kỳ, còn làm Viễn Kỳ bị thương.
Có một đoạn Viễn Hàn tiễn Viễn Chủy rồi dặn y uống thuốc điều độ, chính lọ thuốc đó đã làm cho Viễn Chủy sau khi được Cung Thượng Giác đưa về Cung Môn thì ngủ mãi không tĩnh.
Thuốc của Tử Hiên muốn có hiệu lực tốt nhất phải có nội lực tác động, đó chính là lí do Viễn Kỳ có đánh Viễn Chủy một chưởng ngay trước mặt Cung Thượng Giác.
Người được đưa về Cung Môn là Cung Viễn Chủy thật, nhưng người bị Cung Lãng Giác đâm đoản đao kia vào ngực lại không phải là Cung Viễn Chủy, mà là một người khác.
Trong lúc Cung Thượng Giác đi hái Thiên Sơn Tuyết Liên thì Viễn Hàn đã đột nhập Cung Môn, đã tráo đổi Viễn Chủy, hắn để lại một người có hình dáng giống Viễn Chủy, khuôn mặt hóa trang thành Viễn Chủy, Viễn Hàn hắn cũng không ngốc, người hắn để lại thay thế cũng là người biết về độc dược. Viễn Hàn hắn chính là quá hiểu tính khí của Cung Lãng Giác, hắn biết Lãng Giác sẽ ra tay với Viễn Chủy. Thế nên, Viễn Hàn muốn mượn tay của Cung Lãng Giác triệt để làm Cung Viễn Chủy chết hoàn toàn trước mặt Cung Thượng Giác.
Đừng hỏi tại sao Viễn Hàn đột nhập Cung Môn mà không ai biết nghe. Cái này tui sẽ giải thích hơn ttrong các chương sau nè. Tiếc lộ không hay.
Nhưng thứ mà Viễn Hàn không ngờ tới là Cung thượng Giác hắn không giết Cung Lãng Giác mà chỉ đưa cho Tuyết Trùng Tử sử lí. Còn hắn, Cung Thượng Giác lại hao tâm tốn sức muốn hồi sinh Cung Viễn Chủy( Người chết giả kia). Hơn nữa, hồi sinh đã thành công.
Còn Viễn Chủy sau khi được Viễn Hàn đưa về lại Viễn Gia ở Tây Châu, ngay cả y cũng không biết vì sao y lại về nhà được.
Có lần Viễn Chủy lén ăn vặt với Tử Hiên nên Tử Hiên bị trướng bụng, còn Viễn Chủy cũng bị dị ứng. Đó cũng là lần đầu Viễn Hàn lớn tiếng với Viễn Chủy.
Viễn Chủy nhân lúc Viễn Hàn đang chăm sóc cho Tử Hiên thì Viễn Chủy rủ Viễn Kỳ ra bên ngoài chơi. Nhưng giữa đường lại bị Vô Phong tập kịch. Viễn Kỳ và Viễn Chủy điều bị thương nhưng may có Viễn Hàn đến cứu nên Viễn Chủy được Tử Hiên đưa về trước. Nhưng Viễn Chủy lại bị tập kích lần hai, lần này cũng có người đến giúp, không những giúp mà còn bắt Viễn Chủy đi, không ai khác đó chính là Tuyết Trùng Tử.
Sau khi về nghe Tử Hiên nói Viễn Chủy bị một người thân bạch y bắt đi, hơn nữa người đó tỏa khí rất lạnh. Khỏi cần nghe thêm Viễn Hàn Cung biết người đó là ai.
Sau đó Viễn Hàn đến núi sau của Cung Môn đòi người. Sau đó đem người về lại Viễn Gia. Điều mà Viễn Hàn thắc mắc đó là tại sao Tuyết Trùng Tử lại biết Viễn Chủy còn sống, hơn nữa đang ở Tây Châu.
Đối với Tuyết Trùng tử mà nói, hắn không quan tâm bảo bối của hắn ở đâu, hắn chỉ cần Viễn Chủy của hắn còn sống, sống tốt, tự do tự tại, bình bình an an là được.
Sau khi về Viễn Gia Viễn Chủy bị Viễn Hàn lớn giọng giáo huấn một trận. Đó cũng là lí do Viễn Chủy giận Viễn Hàn suốt bốn năm.
Lúc trước, sau khi chữa mắt cho Viễn Chủy, rừng đào của Tử Hiên vì cầm chân Cung thượng Giác nên bị phá nát. Viễn Hàn cũng đã hứa là sẽ trồng lại cho Tử Hiên một rừng đào mới. Bởi vậy mới có câu" Cả rừng đào này là Viễn Hàn đích thân trồng cho Tử Hiên, nhưng người sở hữu nó lại là Viễn Chủy."
Viễn Chủy ở Cung Môn là người được Cung thượng Giác hồi sinh, thế thân của Viễn Chủy.
Còn chủy mõ hỗn thật đang ở Viễn Gia tính kế, làm sao để Tử Hiên và Viễn Hàn chịu làm con chuột bạch cho cậu.
Đã hiểu cốt truyện chưa ạ.○~○ ●~●
VÀO TRUYỆN NÈ
Cung Môn
Mất bao công sức để chuẩn bị bây giờ chính là thời cơ để quyết định, một còn một mất.
Vô Phong mất sáu năm để đào tạo nên cấp bậc quỷ mới, cũng mất chừng đấy thời gian để chiêu binh bãi mã, để đào tạo nên các cấp yêu ma tiếp theo. Vô Phong ẩn nấp sáu năm chỉ để đợi ngày hôm nay.
Suốt sáu năm vắng bóng Vô Phong cũng dần sắp không quản được các môn phái đã quy thuận mình, chính vì vậy trước khi tấn công Cung Môn Vô Phong đã thanh tẫy các phái kia trước.
" Viễn Chủy, bây giờ mà đệ vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. Vô Phong, đệ không lo sao?"
" Chấp Nhẫn, bây giờ lo lắng cũng vô ích, chi bằng bây giờ nghĩ ngơi lấy sức, có tốt hơn không?"
" Đệ!"
" Viễn Chủy nói đúng, bây giờ chúng ta lo lắng cũng chẳng được gì. Hơn nữa, địch trong tối ta ngoài sáng, không nên bị động."
" Hoa Công Tử, người còn binh nó. Từ ngày nó... nó chính là bị Cung Thượng Giác chiều cho hư rồi. Sau khi kết thúc trận chiến với Vô Phong tốt nhất nên cho nó đi thử thách tam vực đi. Thử thách tam vực xong rồi thì tìm cho đệ ấy cô tân nương."
" Tân nương của đệ không tới huynh chọn giúp đệ. Hơn nữa ca ca chưa lấy ta nào dám lấy."
Cung Môn này hay à nha, giặc đánh đến nơi rồi mà còn ngồi ở đại điện bàn chuyện cưới vợ sinh con.
" Các vị trưởng lão, chấp nhẫn. Đã đến rồi." Kim Phục và Kim Phồn vào báo cáo.
" Ca, lâu rồi đệ chưa giết người, huynh có thể cho đệ..."
" Không được. Nhiệm vụ của đệ là bảo vệ tụi nhỏ với Nguyệt Trưởng lão." Cung Thượng Giác vuốt nhẹ thanh kiếm bên hông, xem ra lần này kiếm của hắn sẽ tắm máu của rất rất rất nhiều người.
" Vâng ca." Viễn Chủy rất ngoan ngoãn à nha. Cái này Cung Thượng giác tin mới lạ.
Mọi người cùng nhau rời đi chính là nghênh chiến.
Núi trước có Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác, Hoa Công Tử, hai vị trưởng lão, Kim Phục và Kim Phồn, và cả Cung Tử Thương.
Núi sau chỉ cần có Tuyết Trùng Tử là đủ.
Viễn Chủy cùng với Vân Vi Sam và Nguyệt Trưởng lão đến mật thất, nơi đó có con của nàng với Cung Tử Vũ và con của Kim Phồn với Cung Tử Thương.
Cung Thượng Giác hắn biết tính của đệ đệ hắn, thường ngày Cung Viễn Chủy nghịch ngợm không nghe lời hắn nhưng hôm nay hắn mong Viễn Chủy nghe lời hắn một chút. Chỉ hôm nay thôi cũng được, chỉ cần qua hôm nay hắn điều có thể thỏa sức đệ đệ quậy phá, không nghe lời hắn.
Đúng như dự đoán Vô Phong tấn công núi trước trước.
" Cung Môn, để lần này ta xem các ngươi có thể tồn tại nữa hay không?"
" Đáng tiếc cuộc chiến của mười sáu năm trước ông không đến, đến để nhìn xem tàn cuộc lúc đó Vô Phong thảm hại đến mức nào?"
" Chấp nhẫn, lúc đó người được đưa đến mật thất rồi mà? Làm sao biết được hắn có đến hay không?" Kim Phồn kế bên nói nhỏ.
Cung Tử Vũ nghe xong chỉ trừng mắt với thị vệ thân cận của mình. Cũng đúng, lúc đó hắn còn nhỏ đã đành, lại được ca ca cung Hoán Vũ cưng chiều, lại còn lười tập luyện, nào giống Cung Thượng Giác, hắn đã chém chém giết giết rồi.
" Không ngờ Cung Môn đường đường là một môn phái mạnh mà lại để một tên vô dụng lên làm chấp nhẫn, đây chẳng phải là biến Cung Môn thành trò hề cho Thiên Hạ sao?"
Cung Tử Vũ nghe cái câu này thì ngưa ngứa lỗ tai nha. Cung Tử Vũ bắt đầu nhớ Cung Viễn Chủy rồi: " Thượng Giác ca ca hay là huynh cho bảo bối ra đây đi có được không? Với hắn, chỉ mới xứng với cái miệng của bảo bối nhà ta nha."
[ Ý Cung Tử Vũ là hắn nhớ cái mõ hỗn của viễn Chủy rồi.]
" Ây da, cái miệng của ông chưa đánh răng à? Sao mà thối thế?"
" Không phải ta dặn đệ ở yên trong đó sao?" Cung Thượng Giác chính là liệu trước sự xuất hiện của Viễn Chủy nhưng chung quy hắn vẫn nỗi giận nha.
" Cung Môn bây giờ có mạnh cách mấy cũng đã không còn như trước nữa, Phu thê Chủy Cung năm xưa vì Cung Thượng Giác mà mất mạng, bây giờ đứa con trai duy nhất của bọn họ cũng vì Cung Thượng Giác ngươi mà chết. Đáng tiết."
" Ai nói với ngươi là ta đã chết. Cái miệng xúi quẩy, ta còn sống sờ sờ. Chờ đó ta bắt được tên đó ta nhất định sẽ cắt lưỡi hắn, nghiền nát hắn như nghiền nát đống thảo dược nhà ta." Miệng vừa nói chân hướng đến ca ca nha.
" Vô Phong các ngươi vô vị thật đấy, đến đánh không lo đánh lại đứng đây nói chuyện. Các ngươi đây là đánh không lại nên chuyển sang đàm phán hả?"
" Viễn Chủy, giữ vững cái phong độ mắng người đó." Lần đầu tiên Cung Tử Vũ tự hào với cái mõ hỗn của đệ đệ nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro