Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34.

TÂY CHÂU
" Lão tam, đệ giận lão đại bốn năm rồi đó."

" Nếu huynh không muốn ta giận luôn cả huynh thì đừng nhắc Viễn Hàn trước mặt ta." Viễn Chủy tay cầm bình rựu tay cầm ly rót: " Mau đẩy xích đu cho đệ đi."

" Đệ 21 tuổi rồi đấy, bớt giận hờn vô cớ lại đi. Sắp thành thân rồi đấy." Miệng nói nhưng tay vẫn phải đẩy dây đu cho bảo bối.

" Huynh chưa lấy vợ thì ta vội gì?"

" Ha Viễn Chủy, cái miệng của đệ thật biết chọc ta cứng họng nha."

Mùa thu lá vàng nhẹ rơi, tiếc là xung quanh đây chỉ có hoa chứ không có lá. Cả rừng đào nở rộ đang thi nhau khoe sắc, chúng đang thi xem hoa nào diễm lệ, hoa nào kiêu xa nhất.

Gió nhẹ lước qua, những cánh hoa chính vì quá ham chơi, không bám chặc vào thân nên bị gió cuốn theo. Gió mang hương thơm nhè nhẹ rải khắp khu rừng.

Cả rừng đào này là Viễn Hàn đích thân trồng cho Tử Hiên, nhưng người sở hữu nó lại là Viễn Chủy.

Bốn năm trước

" Ngươi và Viễn Chủy vừa nói gì? Ai bị thương?"

Tử Hiên chính là bị cái giọng điệu phía sau lưng mình làm cho lạnh xống lưng a. Đến cả quay người lại nhìn y cũng không dám.

" Viễn Chủy."

" Viễn Chủy sao?"

" Hắn, lén ăn vụng với ta. Kết quả ta bị đau bụng còn hắn bị dị ứng."

" Tử Hiên, ngươi đây là muốn chọc giận ta?"

" Ta, không có. Viễn Hàn, xin lỗi." Tử Hiên vội quay người, chỉ là không dám ngẩn đầu nhìn người đối diện.

" Ngươi ở yên đó, đến khi ta về thì không được ra ngoài."

" Ngươi đang cấm túc ta?"

" Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn, đừng chọc vào giới hạn."

Tử Hiên ấm ức nhìn bóng lưng Viễn hàn xa dần, cái tên này toàn ăn hiếp hắn.

" Thiếu gia."

" Viễn Chủy đâu?"

" Tam thiếu gia ra cùng Nhị thiếu gia rồi ạ."

" Viễn Kỳ."

"Sai người đi tìm hai người họ về."

" Vâng." Nô tỳ này chính là được giải thoát rồi. Sống ở Viễn Gia gần Chục năm, nàng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đại thiếu gia nỗi trận lôi đình.

" Ca, chúng ta đi.."

" Viễn Chủy, chúng ta nên về thôi. Chúng ta đã đi bốn canh giờ rồi đó. Không thấy chúng ta lão đại sẽ lo lắng lắm."

" Đệ không về. Huynh thích thì về một mình."

" Viễn Chủy, A Chủy, Lão tam về nhà."

" A Chủy, ca đói."

" Lão tam ta mỏi chân."

" Huynh có phải là nam nhân không đấy, sao cứ lãi nhãi như nữ nhân." Viễn Chủy ngoáy ngoáy lỗ tai, y hơi khó chịu.

" Bảo bối đi về nhà, ta đói."

" Được, về nhà, Nhưng ca, Viễn Chủy cũng mỏi chân."

" Không phải chứ?" Viễn Kỳ ngồi bịch xuống đất. Bây giờ hắn mới để ý sao quanh đây toàn trúc không thế.

" Viễn Chủy, sao đệ vào được đây?"

" Huynh dẫn đệ vào mà?"

Viễn Kỳ ngồi phắc dậy, mọi mệt mỏi hình như cũng biến mất rồi: " Ta dẫn đệ đến đây?"

" Chứ đệ có biết ở Tây Châu còn có rừng trúc đâu."

Viễn Kỳ hắn chính là đang thắc mắc, hắn dẫn Viên Chủy đến đây sao hắn không biết, cũng không nhớ.

Thính giác của hắn rất nhạy bén, hắn biết trừng trúc này có vấn đề: " Viễn Chủy, theo sát ta."

" Viễn Chủy?"

" Lão tam." Quay lại chẳng thấy người đâu, chỉ thấy sương mù đang dần bao phủ nơi này.

" Ca."

" Nhị ca."

" Viễn Kỳ."

Viễn Chủy bị màn sương bao phủ vây lấy, trong phút tầm mắt bị che mờ đi, cũng bị tách với nhị ca. có thể cảm nhận rất rõ ràng quanh đây có rất nhiều người.

Tay nắm chặc ám khí, tư thế phòng thủ, sẵng sàng chiến đấu.

" 4 năm rồi. Chúng ta ẩn dật cứ vậy mà hết 6 năm."

" 6 năm thì sao? Chẳng phải là 3 năm trước đã bảo nước sông không phạm nước giếng rồi sao? Tiểu quỷ ngươi nuốt lời?"

" Bọn ta không nuốt lời, là do chúa thượng ra lệnh. Ngươi trách thì đến đó mà trách chúa thượng."

" Các ngươi gì?"

" Chúa thượng nói, Cung Lãng Giác là thành quả của người nhưng nay lại bị giam cầm ở cung môn, ngày ngày bị hành hạ. Chúa thượng cũng đoán được, hắn sắp khong trụ nỗi nữa."

" Vậy thì sao? Chúa thượng muốn ta đi cứu hắn? Mơ đi, hắn tự làm tự chịu."

" Chúa thượng muốn Cung Viễn Chủy."

" Đừng mơ."

Viễn Kỳ bắt đầu tấn công. Mặc dù là đồng môn nhưng đã là người rời khỏi tổ chức thì cũng xem như người ngoài. Phạm là giết.

Mà Viễn Kỳ chính là không muốn buôn tay vị đệ đệ này ra, đệ đệ này hắn khó khăn lắm mới có được. Khó khăn lắm mới sống cuộc sống mình mong ước. Bây giờ có người đến hủy nó, tất nhiên là hắn không đồng ý, cũng không thể bỏ qua rồi.

Thính giác và Thị giác đối với những người luyện võ rất tốt, khá nhạy bén cho dù là chỉ là âm thanh như có như không của phiến lá chạm xuống mặt đất. Tất nhiên Viễn Chủy vẫn không ngoại lệ.

Bản thân đầy những vết thương lớn nhỏ, máu chỉ rơm rớm chứ không rơi, nhưng các viết thương ít nhưng nhiều, tích tiểu thành đại cũng sẽ rất đau.

Y cũng chỉ là một con người bình thường. Cơ thể bách độc bất xâm thì sao, vẫn không tránh được vạn mũi kiếm đấy thôi.

" Ngươi bắt Viễn Chủy đi đâu rồi?"

" Bi Húc, chỉ cần là người chúa thượng nhìn trúng, cho dù người đó là ai cũng không thể thoát, bao gồm cả mạng của ngươi."

" Mạng của ta, cần các ngươi quản dùm sao?"

Một bên là tiếng binh đao va chạm nhau. Một bên lại là tiếng ám khí va chạm nhau, Viễn Chủy vừa biết sức lực của y không thắng người hiện tại, dù gì đối phương cũng là cấp quỷ.

" Ây chà, tuổi tác cũng đã cập kê 21 nhưng thân thể vẫn giống như thiếu nữ đang độ tuổi xuân thì nha."

" Ngươi vô sỉ."

Đánh nhau lại không đánh, lại chuyển vấn đề là sao dị. Viễn Chủy chính là nghe từ giống thiếu nữ chính là nỗi cơn thịnh nộ. Tai đỏ hết cả lên.

" Ngươi xem ngươi kìa, tai đỏ hết rồi còn ngại."

" Ngươi im miệng."

" Tiểu độc dược hay là ngươi theo ta đi, ta bao nuôi ngươi, xem ngươi như nữ nhân mà đối đãi dịu dàng, thế nào?"

" Buồn nôn."

" Ấy, ngươi có thể mang thai sao? Như vậy vừa hay có thể sinh cho ta một hài tử đáng yêu giống ngươi."

Viễn Chủy nghiếng răng nghiến lợi, tay cũng nắm chặc lại. Trong người còn bao nhiêu ám khí điều phi ra hết, bao nhiêu độc dược điều dùng hết. Y chỉ hận không thể độc chết hắn ngay lập tức.

" Nhị ca."

" Viễn Chủy, không ...lại đây."

" Viễn Kỳ, không sao chứ. Ngươi dám làm ca ta bị thương."

" Viễn Chủy, ngoan." Viễn Kỳ lên giọng trấn an, nhưng có lẽ hắn trấn an không nỗi nữa rồi. Tên kia dám làm đệ đệ của hắn bị thương, hắn phải giết hết.

" Ca, bọn họ là ai? Muốn bắt đệ?"

" Viễn Chủy không sao, đại ca sắp đến rồi. Không sao."

" Huynh còn trấn an ta? Đến bản thân cũng bị thương luôn rồi, còn lo lắng cho ta."

" Không phải vì ta là ca ca của Viễn Chủy sao?"

" Hay cho một màn huynh đệ tình thâm nhưng đáng tiếc, thân phận vẫn là giả."

" Ngươi mới là giả, vừa già vừa xấu bảo sao chả có ai thích."

" Ngươi."

" Viễn Chủy à, cái miệng của đệ e là chọc cho người khác tức giận nhanh hơn đấy."

" Hắn muốn bắt ta về nuôi." Viễn Chủy chỉ tay người bên cạnh đang đội nón.

" Viễn Chủy nhà ta cần các ngươi bao nuôi sao?"

"Đại ca."

" Viễn Hàn ngươi đến đúng lúc lắm, nếu ngươi đến trễ thêm một chút nữa e là bọn họ bị cái miệng của tiểu bảo bối nhà ta chọc điên mất."

" Tử Hiên, đưa Viễn Chủy về phủ."

" Viễn Chủy, đi thôi."

Tiếng gió rít nhẹ bên tai, những chiếc lá trúc vì đã chuyển sang màu vàng, cuốn đã có tuổi nên không thể hút chất dinh dưỡng để nuôi lá nữa, nên mặc kệ lá từ xanh chuyển sang vàng, rồi từ từ theo làn gió cứ thế rời xa thân.

" Bái kiến Bác Phương Chi Vương."

" Tiểu Quỷ, ngươi đây là muốn tự mình đi nộp mạng?"

" Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ theo lệnh của chúa thượng, bắt Cung Viễn Chủy về."

" Nói với chúa thượng Cung Viễn Chủy đã chết rồi. Bây giờ có thể tấn công Cung Môn."

" Nhưng.. Người đó."

" Ta đã thỏa thuận với chúa thượng chỉ cần Cung Môn không còn Cung Viễn Chủy. Bây giờ Cung Viễn Chủy không còn nữa. "

" Rõ."

" Khoang đã. Là ai làm đệ ấy bị thương."

" Cái tên đó. Hắn còn muốn bắt đệ ấy về nuôi như nữ nhân nữa cơ."

Viễn Hàn chính là nghe cái câu đó liền nỗi hắc tuyến, đệ đệ hắn cưng, hắn chiều khó lắm mới như vạy lại bảo nuôi như nữ nhân, quả đúng là muốn tìm đường chết.

Dù gì là người cũ, nhìn sắc mặt đó hắn cũng đoán đươcn cái gì đang đón chờ thuộc hạ của mình.

" Là thuộc hạ không biết dạy bảo người, về nhất định sẽ khiêm khắc dạy bảo. Bắc Chi Vương chớ phiền lòng."

" Biết điều thì tốt."

Viễn Kỳ cùng Viễn Hàn rời đi nhưng song gió vẫn là sóng gió.

Từ trên đường về Viễn Gia, nhóm Viễn Chủy vẫn bị tập kích. Chỉ là lần này may có người ra tay giúp đỡ nhưng cả y và Tử Hiên điều bị thương nặng. Vẫn là cả hai đi dạo quỹ môn quan một vòng lớn đi.

" Ngươi tĩnh rồi, Viễn Chủy đâu?"

" Viễn chủy?" Đầu Tử Hiên lúc này vẫn còn đang đau nhưng vẫn là bi câu hỏi của Viễn Hàn đánh mạnh một cái.

" Ngươi không gặp đệ ấy?"

" Ta bảo ngươi hộ tống đệ ấy về. Ngươi lại bỏ mặc đệ ấy?"

" Không phải" Tử Hiên mặc kệ viết thương mới băn bó, vẫn phải khẩn trương ngồi dậy làm cho miệng vết thương một lần nữa hở miệng, băng gạt cũng đã nhuốm máu: " Bọn ta bị tập kích."

" Tử Hiên, với võ công của ngươi ngươi có thể bảo vệ tốt cho Viễn Chủy và cả ngươi."

" Là có người đánh lén ta, sau đó... sau đó..."

" Là người thân Bạch y, trước lúc ta ngất ta thấy hắn ôm Viễn chủy rời đi. Người hắn tỏa ra khí rất lạnh."

" Thân Bạch y!"

" Viễn Hàn ngươi đi đâu?"

Cung Môn

Núi sau

Người ta nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, nhưng hắn không quan trọng điều đó. Bởi vì nơi nào có hắn thì chính là nơi y an toàn nhất.

" Có tin ta móc mắt ngươi không?"

" Tuyết Trùng Tử, hắn... ngài trộm hắn từ tay Cung Thượng Giác hả?"

" Người từ tay Cung Thượng Giác ta nào dám cướp, cũng không muốn cướp."

" Vậy hắn?"

" Nấu thuốc tuyết liên chưa?"

" Chờ chút." Tuyết Đồng Tử mặc chạo bạo bước đi.

" Cung Viễn Chủy, Cung Viễn Chủy."

" Ta cho ngươi đi gặp Cung Viễn Chủy của Cung Thượng Giác đấy ngươi có tin không?"

" Không phải chủ tử. Hắn là Cung Viễn Chủy, vậy người bên cạnh Cung nhị tiên sinh là ai? Viễn Chủy có anh em sinh đôi sao?"

" Từ từ rồi ngươi sẽ hiểu"

CUNG MÔN

Núi trước

" Viễn Chủy. Lại đây."

" Ca."

Vẫn là tiếng gọi đó, vẫn là tiếng chuôn trên mái tóc đó. Vẫn là người... đó.

" Đệ đã học thuộc hết những gì ta nói chưa?"

" Ca, rất rất khó. Nhưng không sao, đệ học thuộc hết rồi. Hơn nữa, đệ mới nghiên cứu ra loại độc dược mới. Ca, huynh có muốn xem không?"

" là đệ hỏi ta có muốn xem hay không? Hay là đệ hỏi ta có muốn thử nghiệm thuốc hay không?"

Thấy người đối diện mặt cúi ngần thì hắn đã biết hắn đoán trúng tim đen rồi.

" Trong nhà lao có mấy tên của Vô Phong, cho đệ đấy."

" Cảm ơn ca."

Cung Thượng Giác từ ngày lại có Cung Viễn Chủy bên cạnh, lại tươi tắn hẵn lên. Mọi việc hắn cũng nhẹ nhàng hơn.
Cung Môn cũng thấy lạ nhưng thấy Viễn Chủy sống lại thì quả thật không giấu nỗi nụ cười.

NÚI SAU

" Viễn Chủy đâu?"

" Viễn Hàn, ngươi không sợ bây giờ ta giết ngươi sao?"

" Ngươi giết ta? Bây giờ ngươi quả thật là có thể giết ta nhưng Viễn Chủy, sẽ không tha thứ cho ngươi. Tuyết Trùng Tử, Viễn Chủy hiện tại không nhớ ngươi."

" Không phải do ngươi sao? Chạy một vòng lớn như vậy cũng chỉ có vậy."

/////

Chương sau là hiện tại, tức là 4 năm sau là năm viễn chủy nhà ta 21 tủi đóa.

Tui bất lực quá, cho sắp hoàn được rồi đỏ. Chắc đến tết nguyên đáng là hoàn được rùi đỏ. Chỉ là tội cho Viễn Chủy. Chung quy em vẫn không tránh khỏi chữ NGƯỢC à nhen.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro