Chương 3.
Bóng dáng ấy, khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy hắn dường như đã quá quen thuộc. Hắn ngắm nhìn nó hàng ngày, hàng năm. Hắn cũng từng nhìn khuôn mặt kia, ánh mắt kia rơi lệ vô số lần. Cười cũng vô số lần.
" Ai đó?" Khuôn mặt Cung Viễn Chủy hiện lên vẻ mặt cảnh giác, tay nhanh chốc lác đã có ba phi tiêu phóng ra.
" Là..." Cung Thượng Giác vốn định tiến lại nhưng ám khí vốn không bay về hướng hắn, mà bay theo một hướng khác.
" Tuổi trẻ tài cao nhưng đáng tiếc lại bị nhốt trong Cung Môn cũ kỹ này." Một thân ảnh xuất hiện, từ từ tiến lại gần Cung Viễn Chủy.
" Vô Phong?"
" Thông minh! Một người am hiểu độc dược nếu đem về Vô Phong thử thuốc sẽ tốt lắm đây."
Cung Viễn Chủy thừa biết cái gọi là thử thuốc kia thực chất là thử cái gì. Là độc dược.
" Vậy sao? Người của Vô Phong bắt về cho ta dùng độc chắc chắn sẽ thú vị hơn đấy." Vừa dứt câu y nhanh chóng xông lên.
Thân ảnh kia nở nụ cười nhẹ:" Ngoan ngoãn, ta sẽ nhẹ nhàng."
Từng tiếng len ken thi nhau vang lên. Chủy Cung vắng vẻ ngày nào nay lại được rộn lên chỉ vì hai thanh kiếm va nhau.
Nhưng Cung Viễn Chủy là ai chứ? Y cũng chỉ là một hài tử chưa lớn, chẳng mấy chốc y đã thất thế rồi.
" Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải tốt hơn không?" Người đó từ từ tiến lại gần Cung Viễn Chủy.
Y bây giờ cắn môi, chờ thời cơ thích hợp nhưng lại có ánh sáng nhỏ lên lóe lên trong mắt y.
" Ca!".
Cung Thượng Giác thành công vược qua thử thách Tam Vực, đương nhiên võ công lẫn công lực của hắn điều tăng.
Bình thường những người núi trước Cung Môn này có mấy ai đánh thắng được Cung Thượng Giác.
Năm xưa khi Cung Thượng Giác vẫn chưa thi thử thách Tam Vực hắn vẫn đấu thắng Vô Phong đấy thôi.
Nhưng ca ca là cả sinh mệnh của y, sao y nỡ để ca ca đánh mình được. Nhưng mà y đang bị thương, căn bản, bản thân đã cố gượng dậy nhưng không thể.
Cung Viễn Chủy nắm chuẩn thời cơ thích hợp lập tức phóng ra ám khí.
Ám khí của Cung Viễn Chủy còn nỗi tiếng hơn chính chủ của nó. Độc dược thì khỏi nói, hơn nữa ám khí một khi đã đâm trứng mục tiêu liền có sức công phá to lớn, càng đi xâu vào vết thương hình dạng ám khí càng mất.
" Sẽ sớm thôi, ta sẽ quay lại chơi với ngươi." Người kia vận công bay đi mất.
" Ca."
" Viễn Chủy, đệ không sao chứ?"
Cung Thượng Giác đỡ Cung Viễn Chủy đứng dậy, liền quan sát người y một vòng.
" Ca, đệ không sao."
" Cung Môn canh phòng nghiêm ngặc, sao Vô Phong có thể tự do ra vào?" Y quay mặt nhìn người bên cạnh đang dìu mình:" Ca, không phải Cung Môn có nội gián đó chứ?"
" Chuyện này ta sẽ điều tra rõ."
" Chắc chắn Thượng Quang Thiển có vấn đề."
" Không được suy đoán lung tung." Cung Thượng Giác đỡ y về phòng:" Viễn Chủy, đệ tạm thời qua chỗ ta ở đi. Đệ ở đây nguy hiểm."
" Ca, đệ không sao?" Miệng nói không sao nhưng tâm tình Cung Viễn Chủy đang đánh trống.
" Ca binh Thượng Quang Thiển."
" Ca không tin tưởng ta."
" Ca phải lòng nàng ta rồi."
" Ca không nghe lời ta nữa."
Còn Cung Thượng Giác thấy đệ đệ từ chối lời đề nghị của hắn. Tâm hắn cũng giao động không kém.
Đệ đệ đang từ chối hắn!
Đệ đệ không muốn ở cùng hắn!
Đệ đệ muốn tránh mặt hắn!
" Vậy để ta bảo Kim Phục qua bảo vệ đệ."
" Không cần. Người huynh cần bảo vệ là Thượng Quang Thiển, là nương tử của huynh, không phải ta."
" Viễn Chủy..."
" À, Ca đến đây có chuyện gì sao?"
" Mấy hôm trước ta ra ngoài bàn công việc, có mua cho đệ ít quà nhưng ta lại quên mất." Cung Thượng Giác lấy trong tay áo ra một túi nhỏ.
" Xì... Quà của Thượng Quang Thiển thì nhớ nhanh lắm."
Cung Thượng Giác cầm món quà nhỏ trên tay ánh mắt nhìn người đối diện, sao hắn gửi thấy mùi giấm nhỉ?
" Ca ca tặng gì cho đệ đấy?"
" Đệ để ý món quà của ta hơn là vết thương của đệ à?"
" Ta đây là muốn xem, quà ca tặng ta có hơn quà của Thượng Quang Thiển hay không."
" Quang trọng lắm sao?" Ánh mắt Cung Thượng Giác nhìn bàn tay thoăng thoắc đang mở quà của y. Hành động này của Cung Viễn Chủy hắn thấy hàng ngàn, hàng vạn lần rồi. Y cũng vậy, hành động này y cũng đã lặp đi lặp lại vô số lần nên tay mới thuần thục như vậy.
" Chỉ cần hơn nàng ta là quang trọng."
" Đó là tẩu tẩu của đệ đấy."
" Chuyện của sau này, để sau này tính." Y cầm món quà nhỏ trên tay:" Hơn nữa, cô ta, chưa chắc."
" Đẹp không?" Hắn thấy miệng y nói nhưng ánh mắt lại dán chặc vào món quà nhỏ mà hắn tặng cho y.
" Lần nào cũng nó, không đẹp."
" Không đẹp, thật sao?"
" Thật."
" Trả đây." Cung Thượng Giác nhanh tay lấy lại.
" Ấy. Quà đã tặng sao lấy lại được." Cung Viễn Chủy vội giấu món quà sau lưng. Chỉ là tốc độ quá nhanh, nên có thể nghe rõ các lục lạc nhỏ đang va chạm vào nhau nhưng giây sau y liền kiêu lên một tiếng.
" Ta bối thuốc, cho đệ."
Đêm khuya thanh vắng, trăng treo mình trên không trung. Các ánh sao dường như cũng đang thu mình lại để mặt trăng tỏa sáng.
Cung Môn nằm ở vị trí khó tấn công nhất. Đồng thời cũng là nơi hẻo lánh nhất, bốn bề bao phủ toàn nước và núi rừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro