Chương 28.
TÂY CHÂU
VIỄN GIA
" Ây da, ta xin ngươi đấy, nhanh đi đón tiểu độc miệng nhà ta về đi mà."
" Không phải ngươi thích yên tĩnh sao? Không thích bị làm phiền sao? Bây giờ lại muốn nhộn nhịp hả?"
" Viễn Hàn, ta năng nỉ ngươi đấy. Ngươi đến Cung Môn trộm người về cho ta đi." Viễn Kỳ lay lay cánh tay của Viễn Hàn.
" Thường ngày ngươi chê đệ ấy phiền, nhõng nhẽo. Giờ ngươi mau đi soi gương xem lại mình xem, có khác gì đệ ấy."
" Ta năng nỉ ngươi đấy, đến Cung Môn cướp đệ ấy về đây chơi với ta đi mà."
" Ta không đi." Viễn Hàn rút mạnh cánh tay ra: " Ngươi muốn chơi đến Cung Môn là cướp về."
" Bây giờ ngươi có đi không thì bảo?" Viễn Kỳ chống nạnh hỏi.
" Không đi. Thời gian còn dài, không vội."
" Ngươi không vội nhưng ta vội."
" Vậy ngươi tự đi mà đòi đệ đệ về."
" Ngươi không vội nhưng Viễn Chủy cũng rất vội nha."
Viễn Hàn hắn chính là biết được hàm ý trong câu nói đó nhưng: " Viễn Chủy của ta cũng không vội."
" Cũng phải, tên độc miệng đó mà biết vội cái gì." Viễn kỳ bĩu môi: " Hắn thì hay rồi, được ngủ một giấc ngay cả trời có sập cũng không biết. Đâu giống như ta, ngày đêm mất ngủ lo cho mạng sống của hắn."
"Không phải, ta thấy ngươi ăn được ngủ được, đâu có gì là ngươi không được?"
" Không phải Viễn Hàn, ngươi thật sự không lo cho tiểu độc miệng nhà ta à?"
" Tại sao ta phải lo? Ngươi quên bên cạnh đệ ấy có Cung Thượng Giác à? Sao ta phải lo."
" Không phải đại ca. Bên cạnh Cung Thượng Giác còn có Cung Lãng Giác đó."
" Thì sao? Hắn thì làm gì được?"
" Cung Lãng Giác là đệ đệ ruột của Cung Thượng Giác nhưng Viễn Chủy nhà ta với Cung Thượng Giác đâu có mối quan hệ gì, ngươi nói xem, liệu cái tên Lãng Giác đó có giết Viễn Chủy nhà ta không?" Viễn Kỳ vừa nói vừa đưa tay xẹt qua cổ, minh họa cho Viễn Hàn xem.
" Sẽ không?"
" Ngươi tin tên đó?"
" Ta tin Cung Thượng Giác a."
Viễn Kỳ tức muốn bốc khói: " Viễn Hàn, Ngươi bắt Cung Lãng Giác..."
" Là ta cứu hắn từ tay Diêm Vương."
" Là ngươi cứu hắn từ tay Diêm Vương. Nhưng hắn bị ngươi đối sử như thế nào? Ngươi..."
" Là chúng ta đối sử với hắn như thế nào?"
" Ngươi để yên cho ta nói có được không? Đừng nhảy vào họng ta khi ta đang nói."
Viễn hàn ra hiệu cho Viễn kỳ tiếp tục nói.
" Nếu Cung lãng Giác biết Viễn Chủy là đệ đệ của chúng ta ngươi nói xem hắn, có hành lại đệ ấy không?" Ánh mắt Viễn Kỳ thăm dò Viễn Hàn.
" Cái này thì ta không biết." Viễn Hàn nhìn thẳng cặp mắt đang thăm dò mình: "Hay ngươi đi hỏi hắn đi."
" Ta mà ra khỏi Cung Môn được thì ta đi cướp người rồi. Đâu cần năng nỉ ngươi. Ngươi chờ đó, mai mốt Viễn Chủy về ta mách đệ ấy huynh ăn hiếp ta." Viễn Kỳ tức giận quay người bỏ đi, hướng đến phòng tiểu độc miệng của hắn a.
Viễn Kỳ nói câu đó là vì hắn có thể vào Cung Môn nhưng lại không thể ra a.
------
Có người bên cạnh nhưng chưa chắc đã có người trong tim. Nhưng Cung Thượng Giác hắn may mắn hơn nhiều, vừa có người bên cạnh cũng vừa hay cũng có người trong tim. Vừa y hơn, hai người này lại là một.
Nhưng Cung Thượng hắn cũng không may mắn như bao người nghĩ. Có được trong hai mà một, trong một nhưng mà hai.
Người rời đi chính là mang theo của hắn tất cả đi theo cùng. Nhưng người này còn mang đi điều thứ ba của hắn, là nguồn sống của hắn.
Cả Giác Cung điều có thể cảm nhận rõ ràng người về chính là người còn lại bị cho ra rìa.
Cả Cung Môn điều biết Cung Thượng Giác yêu thương Cung Viễn Chủy như thế nào. Họ cũng biết Giác Cung trước đây cũng có một vị tiểu công tử cũng được chiều chuộng, sủng nịch.
Nhưng hiện tại, người hiện tại không phải là người của quá khứ, nhưng người quá khứ lại quay về hiện tại. Khiến mọi thứ vốn an an tĩnh tĩnh nay lại náo động trở lại.
Xuân Hạ Thu Đông, nhân gian phân chia bốn mùa rất rõ ràng nhưng cung môn chỉ có hai mùa, mùa đông và mùa hạ. Mùa hạ nóng đến oi bức, mùa đông lạnh đến thấu xương, thấu tủy.
Cung Môn có đủ bốn mùa, Xuân Hạ Thu Đông điều có, chỉ là mùa Xuân và Mùa Thu bị ẩn giấu đi rất nhiều.
Cung Môn địa hình bao quanh sơn cốc, Sông hồ ôm lấy, quanh năm sương mù dày đặt, mỗi năm chỉ nhiều lên chứ không hề ít đi.
Địa hình Cung Môn biết lợi dụng địa hình là một lợi thế. Vừa phòng thủ vừa tấn công.
Hắn lăn lộn Thương Trường lẫn Chiến Trường nhiều năm mọi thứ hắn điều biết, rất tinh mắt, thính giác cũng rất thính, khứu giác càng nhạy bén hơn.
Không cần nói hắn cũng biết người đến là ai? Người ngay cả hắn lẫn Cung Hoán Vũ gộp lại cũng chưa chắc đã đánh lại. Huống gì là đám thị vệ bên ngoài.
" Tuyết Trùng Tử, ngài tự ý rời núi sau."
" Ta tự ý là vì cứu người, còn ngươi, Cung Thượng Giác ngươi cũng đang tự ý rời bỏ chức vụ của ngươi đấy thôi."
Cung Thượng Giác nghe câu đó hắn dườn như đang tự cười chính mình:" Đệ ấy nói, Hận ta!"
" Vậy còn người hiện tại, ngươi không nghĩ hắn cũng sẽ hận ngươi sao?"
" Lãng Giác rất hiểu chuyện, sẽ không hận ta!" Tuyết Trùng Tử không nhắc là hắn quên mất, Cung Thượng Giác hắn vẫn còn một đệ đệ, đệ đệ ruột của hắn.
Đứa trẻ đáng thương nhất lại là đứa trẻ hiểu chuyện, quá hiểu chuyện. Tại sao đứa trả ngoan thường không có kẹo. Đứa trẻ hiểu chuyện lại bị cướp đi nụ cười, mà đứa trẻ hư lại vô tư cười đùa, không màn hậu quả.
---- Rì viêu chương sau nè: Là Cung Thượng Giác hứa chỉ có một đệ đệ, một đệ đệ duy nhất. Là ca thất hứa trước, đừng trách đệ.
Truyện mới của tui đây. Là viết theo 1 bạn trên tik tok kệ đu được tới đau hay tới đó.
Tui đặt tên tạm thời thui chứ chưa nghĩ ra tên hay nào hết. Chừng bào nghỉ ra tui sẽ đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro