Chương 15.
Người đi mất nhìn vật nhớ cố nhân. Nếu đã rời đi vậy tại sao lại không đem theo tất cả, đừng để người rời đi nhưng vật vẫn còn.
Vật chỉ là cái gợi nhớ, còn người thật sự có nhớ hay không là nằm trong lòng của mỗi người có còn khắc ghi hình bóng của đối phương hay không.
" Ngài đừng nhìn nữa, nó cũng chết rồi."
" Nhưng y vẫn còn." Tuyết Trùng Tử ngắm bông Tuyết Liên trong tay. Đúng là Tuyết Liên này đã chết rồi. Một cây đang sống sừng sững bỗng dưng bị cắt đi nguồn sống, cắt đi nguồn dinh dưỡng thì khả năng sống dường như bằng không. Hơn nữa, nó cũng bị dẫm nát rồi, là do Cung Viễn Chủy dẫm.
Lúc đó Tuyết Trùng Tử rất muốn tẩn Cung Viễn Chủy một trận. Đã bảo là đường hẹp đi từng người một mà y không chịu nghe, cứ như vậy mà dẫm lên Tuyết Liên của hắn.
Lúc đó Tuyết Trùng Tử cứ ghim trong đầu, đợi mày 18 là mày xong đời với ta. Ta không hành đời không nể. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Ấy vậy mà bây giờ, hắn lại nhìn vật, lại nhìn bông hoa bị giẫm nát kia nhớ người.
Còn Tuyết Đồng Tử hả. Hắn đang nghĩ 7749 cách muốn cướp bông hoa đó rồi quăng đi một nơi thật xa. Vì sao à? Bởi vì còn gần ba tháng nữa là Tuyết Trùng Tử bước vào tần đột phá cuối cùng rồi. Trong lúc đột phá mà tâm không tập trung thì sẽ tẩu hỏa nhập ma.
" Sao lại không tiếp tục đi tìm bảo bối nhỏ của ngài đi."
Nghe câu hỏi này Tuyết Trùng Tử lập tức quăng cho Tuyết Đồng Tử ánh mắt muốn giết người:" Bây giờ ta còn ở đây không phải do ngươi hả? Là tên nào đi mách lẻo, hại ta bị cấm túc ở đây hai tháng hả?"
" Mà ngài có bị cấm túc hay không thì cũng đâu có gì khác nhau. cả đời cũng đâu thể rời khỏi núi sau này nữa bước."
Càng nghe Tuyết Đồng Tử nói càng khiến hắn bực mình. Tất nhiên tay chân đã ngứa thì phải tìm người để ngãi rồi và đối tượng thích hợp là người đã khởi xướng lên cơn ngứa ấy.
" Tuyết Trùng Tử, ngài đừng có mà quá đáng. Ngài mà làm ta bị thương thì không có ai hầu hạ ngài đâu."
" Lão tử cần ngươi hầu hạ chắc?" Vừa nói Tuyết Trùng Tử vừa soắn tay áo:" Là ngươi hầu hạ ta? hay ta lại là người hầu hạ ngươi hả?"
" Phen này toan thật rồi!" Tuyết Đồng Tử vừa chạy vừa khóc thầm trong lòng" Mọi hôm hắn vẫn chọc mà, mà Tuyết Trùng Tử có dữ vậy đâu sao hôm nay như đòi lột da, làm thịt hắn luôn vậy?"
Ai đó chỉ biết cắm đầu mà chạy vì biết mình quýnh không lại người kia. Nhung mà đã cố vận dụng chạy nhanh vận tốc nhất có thể rồi nhưng vẫn bị túm cổ.
Có người xem y là cả sinh mệnh, có người xem y là cả nguồn sống cũng có người xem y là sự tín ngưỡng. Còn y thì sao? Y đối với họ có gì?
" Ca, không phải chỉ nói là đi dạo thôi sao, sao mà lâu vậy?"
" Sao vậy Viễn Chủy, đệ thấy không khỏe ở đâu sao?"
" Không có, chỉ là hơi lâu."
" Viễn Kỳ, phía trước hai dặm có quán trọ hôm nay chúng ta nghỉ ngơi sớm ở đó mai lại tiếp tục lên đường."
" Ò." Viễn Kỳ ngồi trước đánh xe ngựa. Đường đường là lão nhị của Viễn Gia ấy vậy mà lại bắt làm phu xe. Quá đáng, rất quá đáng.
" Viễn Hàn, không phải nói chỉ cần có nhị ca đi cùng thì sẽ an tâm hơn sao? Sao còn dẫn thêm nhiều người vậy?"
Viễn Hàn vội kí lên đầu y một cái:" Gọi ca." Nhưng giây sau liền ngơ người, Viễn Kỳ cũng không ngoại lệ.
" A Chủy, ở đây ngoài ba chúng ta ra làm gì có ai."
" Có mà."
" Viễn Chủy, đại ca đâu có dẫn theo gia nhân hay hậu vệ đi theo đâu."
" Là vậy sao? Chắc đệ nghe nhầm." Viễn Chủy cười trừ" Rõ ràng là y nghe rất rõ có rất nhiều người đi theo."
Viễn Hàn lặng lẽ vén rèm xe ngựa lên, không rộng chỉ đủ để hắn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Lúc đầu hắn cũng không để ý khi Viễn Chủy lên tiếng hắn mới để ý, quả nhiên có không ít người bám theo hắn.
" Viễn Kỳ."
" Đại ca, tay ta không muốn dính máu."
" Viễn Kỳ." Viễn Hàn gằng giọng.
" Ò. Viễn Chủy, đệ có muốn tối nay ăn món thịt thỏ nướng không? Ta mới phát hiện xung quanh đây có rất nhiều thỏ a."
" Do huynh đích thân nướng thì đệ ăn."
" Ấy, lão tam đệ đừng có mà được voi đòi tiên. Sao không bắt lão đại làm đi."
" Huynh vừa gọi đại ca là gì?" Viễn Chủy ghé tai hóng chờ câu trả lời của đối phương.
" Là lão đại."
" Thì đúng rồi. Đó là đại ca sao ta dám sai."
" Không phải...Ta cũng là ca ca của đệ mà?" Viễn Kỳ tức muốn hộc máu.
" Thì ai mượn ca là ca của đệ."
" Không phải! Lão Tam, đệ thiên vị."
" Uống trà." Viễn Hàn miệng cười như được mùa đưa tách trà vẫn còn nghi ngút khỏi cho Viễn Chuỷ.
Viễn Chủy tay men theo mùi hương của trà cầm lấy tách trà. Đối với y mà nói người bên cạnh này rất thân thuộc, ở bên cạnh hắn y cảm thấy rất an toàn, chỉ là y không nhớ người này là ai.
" Biết vậy ta đi tiêu giao cho rồi, quay về lại bị hành." Viễn Kỳ vừa đánh xe ngựa vừa càm ràm. Hắn là nhị thiếu gia của Viễn Gia đó, cũng là thiếu gia đó, vậy mà cái lý gì người chịu khổ lại là hắn, ra ngoài bàn công chuyện cũng là hắn, chỉ có hưởng thụ không phải là hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro