Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14.

" Nhị ca, huynh về rồi."

" Lão tam đi từ từ." Chỉ tiếc y đang không thấy đường, nếu y thấy đường chắc y sẽ lao phi ra ôm hắn mất.

Ôm được người trong lòng, quả nhiên hơi ấm có chút không quen thuộc.

" Sao đấy lão tam. Nhớ ta đến vậy sao"

" Là đệ ấy muốn ra bên ngoài chơi nhưng ta nói phải chờ đệ về mới được đi." Viễn Hàn đứng phía sau lên tiếng.

" Đệ đó, mắt thì không thấy mà chạy nhanh lắm như đúng rồi. Lần sau đi từ từ, lão nhị có chân, để hắn tự chạy đến bên đệ. Có biết chưa?" Hồi nãy thấy đệ đệ chạy làm hắn hết hồn. Sợ đệ đệ vấp ngã, sợ đệ đệ bị thương.

" Vâng." Viễn Chủy vẫn đang ôm người, y đây là muốn cảm nhận hơi ấm quen thuộc nhưng lại bị Viễn Hàn kéo ra khỏi cái ôm.

Còn Viễn Kỳ ấy hả, tâm của hắn đang đánh trống mãnh liệt, vị đại ca này thiên vị rất chi là rõ ràng " Dựa vào cái gì mà bắt hắn chạy về phía y. Viễn Chủy cũng có chân mà"

" Thì ra là vậy bảo sao khi thấy ta mặt lại hớn hở như vậy."

" Đại ca, lúc nào chúng ta có thể ra ngoài chơi?"

" Đệ đấy. Ngày mai, đại ca đi dặn dò người chuẩn bị ít đồ."

" Dạ ca."

" Lão tam, đệ hơi làm nũng với lão đại nhà ta à nha." Viễn Kỳ lấy tay chọt chọt lên má Viễn Chủy. Quả nhiên thời gian hắn không có ở nhà cái tên Viễn Hàn kia chăm Viễn Chủy ú lên không ít.

" Nhị ca, huynh nói xem Giang Nam có đẹp không?"

Viễn Kỳ nhìn biểu cảm hiện rõ trên khuôn mặt lão tam nhà mình, đây là y chưa nhìn thấy nếu y nhìn thấy lại e là cả năm hắn sẽ không thấy bóng dáng Viễn Chủy ở trong biệt phủ quá.

" Không biết!"

" Đệ nghe nói Giang Nam rất đẹp. Rất nhộn nhịp, giống như Giất Mộng Nam Kha."

" Đệ nói sai rồi. Tây Châu chúng ta mới đẹp như Giấc Mộng Nam Kha."

" Xì, cảnh đẹp đến mấy thì mắt đệ vẫn không nhìn thấy."

Tự mình khơi dậy nỗi đau rồi quay sang trách hắn à. Ngang ngược:" Đại ca hứa dẫn đệ đi đâu?"

" Rừng đào."

" Ở Tây Châu, rừng đào cách đây gần mấy chục dặm. Bảo sao lão đại nói chờ ta về rồi đi cùng."

" Nguy hiểm lắm sao?"

" Rất, rất rất nguy hiểm." Viễn Kỳ nhấn mạnh từng chữ.

" Vậy thôi đệ không đi nữa. Đệ chỉ cần đi dạo quanh đây thôi, đâu cần đi xa đến vậy."

Viễn Kỳ nắm lấy hai bàn tay của Viễn Chủy:" Viễn Chủy, đệ là tâm gan bảo bối của đại ca. Đại ca luôn muốn những điều tốt cho đệ."

" Vậy ta trong lòng nhị ca thì sao? Không phải là tâm gan bảo bối?"

" Không phải." Viễn Kỳ cố nén lại nụ cười.

" Không phải, hừ." Viễn Chủy rụt tay lại không cho người kia nắm nữa.

" Viễn Chủy à, đệ mười bảy rồi đó. Sắp thành người lớn rồi."

" Ta mười bảy thì kệ ta. Vẫn là mang danh hiệu lão tam đấy thôi."

" Ha." Viễn Kỳ chỉ biết mỉm cười. Sao lúc trước hắn không để ý đứa nhóc này thú vị a.

Viễn Kỳ chăm chú nhìn người đối diện. Bây giờ đang là mùa thu, thời tiếc có hơi xe lạnh nhưng bảo bối nhỏ này của hắn chỉ mặc một bộ y phục mỏng, màu xanh biển nhè nhẹ.

" Sao ta cảm thấy lão đại nhà mình không thương đệ cho lắm?"

" Là ý gì?" Viễn Chủy hơi nhăn mày.

" Đệ mặc y phục ít quá. Không lạnh sao?"

" Không lạnh." Y trả lời dứt khoác.

Cái gì mà nói đại ca thương y ít. Chưa chắc nhị ca huynh thương y nhiều như đại ca. Huynh đệ trong nhà mà đòi chia cắt nhau à. Quá đáng.

" À đúng rồi nhị ca, sao đệ thấy đại ca đã quá tuổi cập kê mà sao vẫn chưa thành gia lập thất?"

" Ta nói đệ nghe, danh tiếng của đại ca nguyên cái Tây Châu này ai cũng biết. Nếu không có ta làm lá chắn thì e là đại ca chúng ta bây giờ đã con đàn cháu đống rồi."

" Không phải chứ? Đại ca đào hoa đến vậy sao?" Viễn Chủy phối hợp xích lại gần một chút nghe hóng chuyện.

" Ha. Để hôm nào rảnh để nhị ca dẫn đệ đi xem sự đào hoa của đại ca."

" Nhưng..."

" Hơn nữa, để ta nói đệ nghe, lão đại nhà ta còn có một danh tiếng nữa."

" Là gì?" Viễn Chủy tai vừa nghe miệng vừa cắn hạt dưa hóng chuyện.

" Có lần ta thấy huynh ấy ra tay phạt mấy nha hoàn trong phủ nhưng mà huynh ấy dứt khoát lắm, một phát tiễn con người ta đi luôn."

" Êy. Chắc người đó mắc lỗi nặng lắm. Không thể tha." Miệng thì nói vậy thôi chứ tâm y đang run rẩy kịch liệt " Đại ca thật là đáng sợ a."

" Là tiểu nha hoàn bên cạnh đệ đấy." Viễn Kỳ cũng bắt chước Viễn Chủy cắn hạt dưa.

" Tiểu Loan? Tại sao huynh ấy lại ra tay?"

Viễn Kỳ nhún vai:" Đệ hỏi đại ca á, hỏi ta làm gì "

" Ta không biết, là quyết định của huynh ấy. Đệ tin tưởng đại ca."

" Chán quá, biết khi nào A Chủy của chúng ta mới nhớ lại đây."

" Nhớ lại, tốt hơn bây giờ sao?"

" Tất nhiên, khi đệ nhớ lại ta bảo đảm, sẽ rất nhộn nhịp."

" Nhộn nhịp?"

" Viễn Kỳ." Bỗng có người lên giọng cắt ngang câu hỏi y định hỏi.

" Đây là đại ca đang giận hả?" Viễn Chủy nói nhỏ vào tai Viễn Kỳ.

" Chính là giận rồi. Viễn Chủy nhị ca có việc, đi trước."

" Ểy." Mặc dù y không nhìn thấy nhưng y biết người kia chạy rồi.

Đối với Viễn Chủy bây giờ mà nói, mọi người xung quanh y, mọi thứ xung quanh y điều là một ẩn số, mà dường như ẩn số này y không thể tìm ra.

-----
Giấc Mộng Nam Kha: Chỉ những thứ đẹp đẽ nhưng vô thực và xa vời tầm tay của con người.

Giấc Mộng Nam kha mang hàm ý rằng: Nhân sinh ngắn ngủi, vô thường, tựa như một giấc chiêm bao.

Tui có tham khảo rồi mới giải thích, nhưng không biết có đúng hay không. Có gì sai thì xin chỉ giáo nhiều hơn ạ.

Giang Nam, là cảnh tui lấy hư cấu. Mặc dù có cảnh vật Giang Nam nhưng tui không rõ về nó.

Còn Tây Châu tui chọn nó là vì sau này có cảnh cần dùng đến nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro