Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

" Các ngươi lui xuống đi, để ta tự làm."

" Nhưng thiếu chủ dặn nô tỳ hầu hạ người."

" Để ta tự làm!"

" Nhưng...."

" Ta bảo để ta tự làm."

" Có chuyện gì khiến đệ không vui sao? Lại lớn tiếng như vậy. Ta bên ngoài còn nghe rất rõ."

" Ta tự có chân có tay. Không cần bọn họ." Viễn Chủy tay nắm chặc góc áo.

Viễn Hàn nhìn hai tiểu nha hoàn đang cúi đầu:" Bọn họ tồn lại là để hầu hạ đệ. Bây giờ đệ không cần thì bọn họ sống để làm gì?"

" Thiếu chủ tha mạng."

" Ta không thích bọn họ chạm vào người ta. Mấy cái khác cứ để bọn họ tiếp tục làm."

" Được. Nghe đệ." Viễn Hàn vẫy tay ngụ ý bảo hai nha hoàn lui xuống.

" Ta giúp đệ bôi thuốc?"

 Viễn Chủy ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh giường, để Viễn Hàn giúp y thoa thuốc.

" Nhị ca đâu?"

"Lão Nhị đi ra ngoài xử lý công việc rồi. Sao thế? Nhớ lão nhị rồi?"

" Không có. Ta chỉ muốn nhớ lại nhiều một chút." Viễn Chủy tự nghịch tóc của mình.

Tay chạm nhẹ lên miệng viết thương. Nói ra vết thương này cũng đã hai năm rồi, đáng lí ra nó đã lành từ lâu. Nói đúng hơn thì nó đã lành, nhưng tốc độ lành này rất rất lâu, là vì có chất độc xâm nhập trực tiếp từ miệng vết thương nên lâu lành.

" Nàng ta... vậy mà lại dám dùng độc với đệ?"

" Nàng ta? Là ai?" Viễn Chủy quay người lại hỏi.

" Là người do ta đích thân nuôi lớn. Nhưng ta không ngờ, nàng ta lại dám làm tổn thương đệ." Viễn Hàn chỉnh lại y phục cho đệ đệ. Cẩn thận giúp y mặc thêm y phục.

" Bây giờ nàng ta ở đâu?"

" Chết rồi."

" Sao lại chết? Là huynh giết nàng ta?"

" Không phải ta. Mà là người khác giết."

" Người khác? Lại là ai?"

" Người này đệ... không quen." Viễn Hàn muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Lời nói ngập ngừng kia cũng kiến Viễn Chủy khá tò mò. Y tò mò về tất cả, thân thế? Cha nương vì sao lại mất? Vị cô nương mà do đích thân tay ca ca nuôi lớn? Và cả người kia nữa?

" À đúng rồi, Viễn Hàn. Ta..."

Bốp

" Ai cho đệ cái gan dám gọi thẳng họ tên của ta như thế hả? Gọi ca."

" Ca, đệ muốn ra ngoài đi dạo. Ở mãi trong phủ chán lắm." Viễn Chủy xoa xoa cái đầu nhỏ của mình.

" Đợi lão Kỳ về rồi ba chúng ta đến khu rừng đào đi dạo, có được không?"

" Tại sao phải chờ huynh ấy? Hai chúng ta đi không được sao?"

" Bên ngoài nguy hiểm. Một mình ta không thể bảo vệ đệ chu toàn. Hơn nữa,..." Viễn Hàn nhìn y " Hơn nữa, người đó vẫn đang tìm kiếm đệ, ta sợ... hắn lại cướp đệ đi mất giống như 12 trước."

" Hơn nữa cái gì?"

" Hơn nữa, có thêm lão Kỳ đi chung ta sẽ an tâm hơn."

" Được!" Giọng y trầm lại.

' Cái gì mà phải chờ thêm lão Kỳ về, rõ ràng đó chỉ là một cái cớ. Rõ ràng chỉ cần dẫn thêm người hầu trong phủ đi theo là được mà. Rõ ràng không muốn cho y ra ngoài.' Viễn Chủy càng suy nghĩ càng bĩu môi.

" Viễn Gia chúng ta ấy à, chỉ có ba huynh đệ chúng ta nương tựa nhau mà sống. Nếu đệ lại xảy ra chuyện gì, ta và lão Kỳ biết sống sao đây?"

" Thì đệ có nói gì đâu?"

" Đúng là đệ không nói gì nhưng biểu tình không cam hiện rõ lên trên khuôn mặt của đệ hết rồi."

" Rõ vậy sao?"

" Ừm, rất rõ."

" Ca, đệ nghe bọn hạ nhân trong phủ nói Viễn Gia rất giàu, phủ đệ cũng rất lớn. Quyền uy càng lớn hơn."

" Không giàu, đủ đệ sống trong một đời vô lo."

Không hổ danh là tam thiếu gia của Viễn Gia, y được cưng chiều hết nất. Nói đúng hơn, trong phòng của y toàn những thứ quý giá. Chuông gió trước cửa phòng cũng được làm từ loại đá quý hiếm, được tạo và điêu khắc tỉ mĩ. Mọi thứ trong phòng y điều là một cặp, không có cái nào riêng lẻ.

Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ như xưa, được cưng chiều độc nhất vô nhị, được phép làm nũng, được phép cướp đồ của ca ca nhưng thời gian chẳng bao giờ chịu chờ đợi một ai. Thời gian thay đổi liệu con người có thay đổi hay không? Câu trả lời là có hoặc không.

Giác Cung

" Ca, huynh về rồi."

" Lãng Giác, đệ vẫn chưa ngủ sao?"

" Đệ không ngủ được như vậy vừa hay có thể gặp được ca."

" Lãng Giác, đệ không được thức khuya."

" Ca? Huynh còn giận đệ sao? Đệ không cố ý." Lãng Giác lẻo đẽo theo sau lưng ca ca.

"Ca biết đệ không cố ý. Cả đệ và Viễn Chủy điều là đệ đệ mà Thượng Giác ta yêu thương nhất."

" Là sự xuất hiện của đệ làm cho đệ ấy biến mất sao? Nếu thật sự là vậy, Lãng Giác thật sự không muốn trở lại."

" Đệ đừng nói bậy." Cung Thượng Giác xoa nhẹ đầu Lãng Giác. Đối với hắn mà nói đệ đệ nào hắn cũng Thương, chỉ là đến và đi quá đột ngột.

" Đệ không nói bậy. Có lần đệ nghe lén được bọn họ nói, bọn họ sẽ thả đệ về Cung Môn nhưng buộc phải có người khác để đổi. Đệ không biết người đó là Viễn Chủy."

" Nên lúc đó đệ không chịu nhận ta? Đệ mặc sức ta dùng độc với đệ?" Cung Thượng Giác hạ giọng, chú ý một chút, hình như trong giọng nói có chút run.

" Đệ nghe bọn cai ngục nói, ca ca vì tìm kiếm, vì mất đi Viễn Chủy nên tâm tình không được tốt. Nếu lúc đó đệ nhận huynh, thì huynh sẽ hành sử như thế nào? Là nên vui hay nên buồn? Là cảm thấy may mắn hay thất vọng?"

" Lãng Giác, đệ là đệ đệ của ta, tất nhiên là ta thấy vui rồi, tất nhiên là ta thấy may mắn rồi."

" Mười năm trước đệ không biết lí do vì sao đệ lại xuất hiện ở Vô Phong, đến mười năm sau đệ lại không biết tại sao đệ lại trở về được Cung Môn? Đổi lại, người khác bị bắt đi mất."

" Chuyện của quá khứ đệ đừng nhắc lại nữa. Mai ca ra ngoài sử lý công việc, đệ có muốn đi chung không?"

" Đệ đi chung được sao?"

" Ừm."

" Đệ được phép ra khỏi Cung Môn sao?"

"Được phép."

" Tốt quá rồi. Đệ nghe Tử Thương tỷ tỷ và Tử vũ ca ca nói bên ngoài Cung Môn phong cảnh rất đẹp, rất nhộn nhịp, không giống như Cung Môn chúng ta."

Nụ cười của đứa trẻ này rất giống với nụ cười của đứa trẻ kia. Là nụ cười hạnh phúc sau mỗi chuyện được đáp ứng.

Chỉ là hắn chưa bao giờ cho Viễn Chủy rời khỏi Cung Môn. Chắc hắn cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy nụ cười của thiếu niên kia.

" Người cũ mới tốt, áo mới mới hay. Nhưng Cung Viễn Chủy cũng đã nói ' Y không phải y phục. Y cũng không phải là người cũ. Người cũ suy cho cùng vẫn là Cung Lãng Giác.' "

Nếu có thể lựa chọn lại liệu Cung Viễn Chủy có chọn Cung Thượng Giác một lần nữa làm ca ca của y hay không? Liệu Cung Thượng Giác có hứa, từ nay ta sẽ là ca ca của đệ, ta sẽ bảo vệ đệ, bảo vệ đệ đời đời kiếp kiếp?

Suy cho cùng thì hiện tại hắn không thực hiện được lời hứa, vậy cho nên nếu có thể quay lại quá khứ hắn chỉ ước, ước Viễn Chủy của hắn có thể sống một đời vô lo, có đủ cha nương, ca ca. Nếu có thể hắn cũng mong y đừng sống ở Cung Môn, nơi mà đã giam cầm y suốt mười mấy năm trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro