Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.

Hai năm sau

" Còn biết đường về nhà đấy à?"

" Ta đi tìm người chứ có bỏ nhà đi đâu?"

" Ngươi mà cứ trốn ra ngoài mãi như vậy, nhỡ bị phát hiện ta không bao che nỗi đâu."

" Cùng lắm thì ta bị phạt úp mặt vào tường suy ngẫm. Nặng lắm thì bị cấm túc một hoặc hai tháng."

" Ngươi cố chấp như vậy làm gì?"

" Cung Môn sóng yên biển lặng. Vô Phong cũng đã bị tiêu diệt. Chỉ là người ta cần, luôn biệt tăm. Hơn nữa, ngươi cũng biết, Chủy Nhi là chấp niệm của ta."

" Tuyết Trùng Tử, nếu ông trời có mắt thì ngươi chắc chắn sẽ gặp lại người. Còn nếu không, thì cho dù ngươi có tìm, thì tìm vẫn không thấy."

" Ngươi thì hiểu cái gì?"

" Ta là thư đồng của ngươi. Là người hiểu tính khí của ngươi nhất nhưng mà, Tuyết Trùng Tử, là cho dù người có ngay trước mặt, ngươi vẫn không tìm thấy!"

Tuyết Trùng Tử hiểu câu này, chỉ là trời đất mênh mông, bốn phương tám hướng điều có thể là hướng y đi, điều có thể là nơi y từng đến. Cũng có thể là nơi y chưa từng đặt chân đến.

Là màn đêm đen hay ban ngày tĩnh mịch?

Xung quanh từng giọt mưa rơi xuống? Tiếng tí tách thi nhau vang lên, rõ ràng là những tiếng tí tách đó làm y thức giấc.

" Ồn quá."

" Đệ mà còn ngủ nữa là sẽ trở thành con heo thật đó."

Giọng nói này ba phần bất lực, bảy phần cưng chiều nhưng cái giọng này nghe lạ quá. Y vội vàng bật dậy, quay người theo hướng phát ra giọng nói, y muốn xem người này là ai?

" Sao không thắp đèn?"

" Đèn? Bây giờ là ban ngày mà? Viễn Chủy, đệ đừng mà dọa ca?"

" Ban ngày? Ca?" Viễn Chủy hơi nhíu mày. Vế trước y đã sốc nay thêm vế sau:" Ta? Đây là đâu? Ngươi là ai?"

" Tiểu Ly, mau gọi y sư."

" Vâng "

 " Viễn Chủy, đệ đừng làm ca sợ." Người kia nhanh chóng nắm chặc tay y:" Sao tay đệ lại lạnh như vậy?"

" Ngươi nói, ngươi là ca ta?"

" Thiếu chủ, y sư đến rồi."

" Nhanh, khám cho đệ ấy."

Y không biết người trước mặt là địch hay bạn, là người thân hay là kẻ giả mạo. Y phải bình tĩnh.

" Y sư, đệ ấy sao rồi?"

" Thiếu chủ, tam công tử bị chất độc xâm nhập vào lục phũ ngủ tạng, vậy nên có thể cả đời này ngài ấy sẽ không thấy được ánh sáng."

" Ngươi vừa mới nói cái gì?"

" Thiếu chủ tha tội." Y sư vội vàng quỳ rạp xuống.

" Bất kì giá nào cũng phải chữa khỏi cho đệ ấy."

" Thuộc hạ sẽ cố gắng nhưng mà, thiếu chủ cậu đừng hy vọng quá nhiều."

" Viễn Chủy, không sao. Ca nhất định sẽ tìm người giỏi nhất về chữa trị cho đệ."

"Viễn Chủy? Ngươi gọi là ta gì?"

" Chuyện này là sao?" Hắn tức giận quát lên. Là lo lắng nên hóa giận hay giận thật.

Y sư thế là vội bắt mạch lại lần hai. Mạch tượng này là... Là muốn lấy mạng y sư thật rồi.

" Bẩm thiếu chủ, e là chất độc đã thấm xâu tận xương tủy, ảnh hưởng đến não bộ. E là, tiểu thiếu chủ bị mất trí nhớ rồi."

" Ta biết rồi. Lui xuống đi." Hắn vẫy tay cho người lui.

Mất trí nhớ cũng tốt. Chí ít quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu cùng hắn.

" Đệ không nhớ cũng không sao. Để ca nhắc lại cho đệ nhớ."

" Chúng ta đang ở Tây Châu. Đệ là Viễn Chủy, là tam công tử của Viễn Gia. Ta là Viễn Hàn, là con trai lớn của Viễn Gia, là đại ca của đệ. Ngoài ra, đệ còn có nhị ca Viễn Kỳ. Cha và nương điều mất khi đệ vừa tròn năm tuổi."

" Bọn họ? Vì sao lại chết?"

" Bọn họ... Đệ quên rồi cũng tốt."

" Bọn họ, vì sao lại chết?"

" Bệnh nặng, nên qua đời."

" Là thật sao?"

" Là thật!"

" Vậy tại sao, ta lại biến thành như vậy?"

" Đợi đệ khỏe lại rồi ta kể cho đệ nghe. Được không?"

" Thiếu chủ, nhị thiếu gia về rồi."

" Ta sửa soạn giúp đệ, chúng ta ra đón nhị đệ."

" Được!"

Lúc xưa là vì cái gì mà Cung Thượng Giác chịu để mắt đến nàng? Là nhan sắc, hay tài trí. Nhưng cho dù lúc trước Cung Thượng Giác là vì cái gì thì bây giờ không còn ý nghĩa nữa.

Bây giờ chỉ cần Cung Thượng Giác thấy mặt nàng, là hắn hận nàng tận xương, tận tủy. Vậy tại sao? Cung Thượng Giác không giết nàng đi, hắn ấy vậy mà để Thượng Quang Thiển sống suốt hai năm.

Chỉ là chữ Sống này là sống theo nghĩa Sống Trong Địa Ngục. Là địa ngục của trần gian.

Hai năm bị nhốt dưới ngục tối, ẩm ước, suốt ngày làm bạn với lũ chuột, lũ gián.

Cơ thể lại là nơi để thử độc.

Thượng Quan Thiển có lần hỏi Cung Thượng Giác:" Tại sao hắn vẫn để nàng sống? Tại sao không giết nàng? Chẳng phải hắn hận nàng sao?"

" Đúng là ta hận ngươi, giết chết ngươi thì quá nhẹ nhàng. Chi bằng từ từ tra tấn không tốt hơn sao? Hơn nữa, chưa tìm được người, ngươi không được chết cũng không được có ngày yên."

Tự vẫn?

Thượng Quan Thiển đã vô số lần nghĩ đến nó, cũng vô số lần thực hiện nó nhưng Cung Thượng Giác giống như là vị khắc tinh của tay tử thần vậy, kiêm luôn khắc tinh của Diêm Vương.

Hắn luôn luôn giành mạng của Thượng Quan Thiển từ tay tử Thần. Đến cả Diêm Vương cho dù nàng có gặp thì người vẫn không nhận nàng. Chỉ cần Cung Thượng Giác không cho phép thì bất cứ ai cũng không được phép đem người đi.

--------

" Ca, huynh đừng ở Chủy Cung nữa. Quay về Giác Cung sống với đệ có được không?"

" Lãng Giác, chẳng phải ca ca đã cấm đệ không được bước vào Chủy Cung rồi sao?" Cung Thượng Giác đặt bút xuống, nhìn Cung Lãng Giác.

" Huynh suốt ngày trốn ở Chủy Cung. Nếu đệ không vào, sao gặp được huynh?"

" Nói với hạ nhân, để hạ nhân thông báo lại?"

" Tại sao? Tại sao đệ có thể đến tất cả các nơi trong Cung Môn duy Chủy Cung là không thể?"

" Không được phép, chính là không được phép."

" Tại sao Tử Vũ ca ca, Thương tỷ tỷ điều được vào Chủy Cung? Chỉ có đệ là không thể?"

" Lãng Giác, ca nhắc lại cho đệ nhớ. Đệ, không được phép bước vào Chủy Cung dù chỉ là nữa bước chân. Lần này là lần cuối đệ phạm phải, nếu có lần sau thì đệ đừng trách ta nặng tay với đệ."

" Tại sao? Đệ mới là đệ đệ ruộc của huynh mà? Đâu phải hắn?"

" Người đâu. Đưa Lãng Giác về Giác Cung." Hắn vội đè nén cơn giận lại.

" Vâng, chủ tử."

" Ca!"

" Thiếu chủ, người đối sử với tiểu thiếu chủ như vậy, người không sợ ngài ấy tổn thương sao?"

Cung Thượng Giác nhìn hình bóng dần đi khuất:" Đệ ấy cũng là đệ đệ của ta, chỉ là... ta đã quen với sự hiện diện của đệ ấy. Người khác, không quen."

" Thiếu chủ, đó không phải là người khác. Đó là tiểu thiếu chủ, là đệ đệ ruộc của người. Là vị đệ đệ mà người xem trọng hơn tất cả."

" Kim Phục, ta biết. Ta vẫn thương đệ ấy. Suốt hai năm qua, ta luôn dành những điều tốt nhất cho đệ ấy. Đôi lúc có những thứ, những thứ ngay cả Viễn Chủy cũng chưa từng có."

" Thiểu chủ, thuộc hạ biết người yêu thương tiểu thiếu chủ nhiều như thế nào. Nhưng tiểu thiếu chủ cách xa người suốt mười năm, suốt mười năm đó người không thể dùng thời gian hai năm nói bù là bù được."

" Là ngươi đang trách ta, quá nghiêm khắc với đệ ấy?"

" Thiểu chủ, những vết thương trên người tiểu thiếu chủ, chắc người cũng đã thấy?"

" Ngươi...lui xuống đi."

" Thuộc hạ cáo lui."

Ngay cả Cung Thượng Giác hắn cũng không hiểu cảm xúc của chính mình suốt hai năm qua. Là vui hay buồn? Là hạnh phúc hay đau khổ?

Là niềm vui khi mất một đệ đệ này thì đệ đệ khác lại xuất hiện. Hay hắn khổ, vì người cũ không còn? Nhưng chung quy, người cũ vẫn là Cung Lãng Giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro