Bất Thính Không (2)
"Viễn Chuỷ, đệ đâu rồi?"
"Viễn Chuỷ, vì sao ta không nghe thấy đệ?"
Không một ai trả lời Cung Thượng Giác hoặc giả chăng có ai đó trả lời nhưng hắn không nghe thấy.
Bắt đầu từ khi nào?
Bắt đầu từ giây phút mảnh vỡ của chén cháo thoát ra khỏi tay Cung Thượng Giác ghim sâu vào ngực Cung Viễn Chuỷ.
Bắt đầu từ giây phút khoé môi Cung Viễn Chuỷ rướm máu, cả người mất điểm tựa ngã về phía sau.
Bắt đầu từ giây phút mạt ngạch chỉnh tề rơi khỏi trán Cung Viễn Chuỷ.
Bắt đầu từ giây phút chuông nhỏ trên tóc dài đinh đan vang lên mấy tiếng rồi dừng lại.
Thế gian trở nên yên tĩnh thật yên tĩnh
....
Cung Viễn Chủy như cánh én chao đảo rồi ngã xuống.
Hoảng hốt gian, Cung Thượng Giác trong đầu trống rỗng, hắn nhất thời ngây dại nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sao lại là Viễn Chuỷ, sao lại là Viễn Chuỷ.
Lảo đảo đứng lên, hấp tấp chạy về phía đệ đệ. Nơi hắn cách Viễn Chuỷ rất gần, chỉ có vài bậc thang nhưng cũng đủ khiến cho hắn rối loạn tay chân, ngã nhào mấy lần.
Hắn chưa từng như vậy sợ hãi cũng chưa từng như vậy thất thố. Nhưng hắn không quan tâm, lúc này đây trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, hắn phải xem Viễn Chuỷ, xem Viễn Chuỷ có bị thương không.
Cung Thượng Giác không khống chế được cơ thể, cả người hắn lạnh toát, tay chân luồng cuống, hắn nâng đệ đệ lên, tựa như ôm vào trân bảo
"Viễn Chuỷ, Viễn Chuỷ"
Hắn có thể nghe được giọng nói của mình lạc đi run rẩy đến đáng thương.
Đệ đệ từ từ hé mi "Ca, trong cháo... có độc"
Một lời này khiến Cung Thượng Giác lệ rơi đầy mặt. Đệ đệ lo sợ hắn bị Thượng Quan Thiển hạ độc mới vội vã chạy đến nơi này. Còn hắn...
Hắn đã làm gì a.
Cung Thượng Giác ngươi đã làm gì?
Ngươi không nhận ra đệ đệ, ngươi ngộ thương đệ ấy.
Yết hầu dâng lên một cổ tanh ngọt, Cung Thượng Giác nói "Ta không ăn, Viễn Chuỷ ta không ăn đệ an tâm"
"Không ăn là tốt, không ăn là tốt"
Cung Viễn Chuỷ cười từ bên trong miệng máu từng ngụm từng ngụm nôn ra. Cung Thượng Giác lấy tay lau nhưng càng lau lại càng nhiều. Máu ướt đẫm tay áo cũng ướt đẫm nhung y hai người.
"Viễn Chuỷ đệ sao vậy? Viễn Chủy đừng làm ca ca sợ"
"Y sư... mau gọi y sư đến đây" Cung Thượng Giác phát cuồng quay đầu lớn tiếng quát nhóm thị vệ phía sau.
Cung Viễn Chuỷ trong lòng Cung Thượng Giác hơi thở yếu dần, hô hấp nhẹ như không.
Sinh mệnh trân quý kia từng chút, từng chút chảy qua kẻ ngón tay Cung Thượng Giác rồi tan biến.
Hắn không chờ y sư nữa, hắn ôm Cung Viễn Chủy điên cuồng chạy đến dược phòng.
"Viễn Chủy, đệ đừng sợ, ta...ta đưa đệ đi tìm y sư"
"Đừng sợ, Viễn Chuỷ đừng sợ..."
Hắn an ủi Cung Viễn Chủy, hắn nói đệ đệ đừng sợ. Nhưng tất cả người ở xung quanh đều nhìn ra được người đang hoảng sợ chính là hắn.
Gục đầu trong ngực Ca ca, Cung Viễn Chủy đột nhiên thì thầm "Còn nhớ... còn nhớ lần đầu gặp ca ca là vào một ngày đông lạnh"
Đôi mắt Cung Viễn Chuỷ mơ màng như trở về mùa đông năm đó tương ngộ Cung Thượng Giác.
"Khi đó đệ trốn sau cửa lớn lén nhìn lại bị ca ca phát hiện. Ca ca quả thật tài giỏi vừa nhìn đã biết đệ tên là Cung Viễn Chuỷ"
Viễn Chuỷ nhẹ nhàng cười, y nhớ lúc đó bản thân đã nói với Cung Thượng Giác thế này "Cha ta chết rồi, không có ai dạy ta võ công cả. Sau này người xấu sẽ bắt nạt ta"
Cung Thượng Giác khi đó cũng như bây giờ, hắn dịu dàng ôn nhu nói với y "Ta dạy đệ, ta sẽ bảo vệ đệ, sau này...sau này đệ chính là đệ đệ của ta"
Phải hắn đã nói như vậy, một câu một chữ cũng không sai.
Chính lời hứa hẹn đó đã gắn kết hai người lại với nhau. Hai con người cô đơn lạc lõng không người thân tìm thấy nhau rồi nương tựa nhau cả một đời.
Ngực lại đau, tim đập mỗi lúc một yếu dần Cung Viễn Chủy biết mình sắp đến cực hạn. Lúc này đây Cung Viễn Chủy muốn hỏi Cung Thượng Giác một chuyện. Một chuyện mà y che giấu trong lòng bấy lâu nay.
"Ca ca, huynh có yêu đệ không? Không phải tình cảm huynh đệ, mà là..."
Cung Thượng Giác liên tục gật đầu gần như gào thét "Yêu, ta yêu đệ"
"Ta yêu đệ. Viễn Chủy ta yêu đệ, đệ đừng rời bỏ ta. Đừng rời xa ta được không?"
Cung Viễn Chủy biết rõ thân thể của mình ra sao, y nói "Nếu được Viễn Chủy nhất định sẽ không bao giờ rời xa Ca ca. Nhất định sẽ ở bên Ca ca đến răng long đầu bạc. Chỉ...chỉ đáng tiếc kiếp này của đệ quá ngắn, không thể cùng ca ca bạc đầu giai lão"
"Đừng nói bậy, Viễn Chuỷ đệ sẽ không có việc gì"
Cung Thượng Giác ghì chặt Cung Viễn Chủy trong lòng. Hắn chỉ luôn miệng nói "Đừng... Viễn Chủy đừng mà.."
"Ca ca, kiếp này, đệ gặp được ca ca là may mắn. Được ca ca bảo vệ, quan tâm chăm sóc là diễm phúc của Viễn Chuỷ"
Cung Thượng Giác lắc đầu sợ hãi "Không, Viễn Chuỷ đệ đừng nói vậy. Ta mới là người có phúc khi gặp đệ, phúc phần cả đời này của ta đều là đệ. Ngoan đừng nói nữa, ta đưa đệ đi tìm y sư, đừng nói nữa"
"Ca ca đừng vì đệ mà đau lòng. Hứa với đệ được không?"
"Đừng mà... chúng ta đi tìm y sư... Viễn Chủy đừng bỏ ta...đừng bỏ ta một mình"
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Thượng Giác nước mắt thi nhau rơi. Tim y đau buốt. Thì ra yêu chính là như vậy, thì ra cái chết chính là như vậy.
Dần mất đi ý thức, giây phút sau cùng Cung Viễn Chủy khe khẽ nói "Xin lỗi...ca ca... thật xin lỗi"
Xin lỗi vì chỉ kịp nói yêu nhưng không thể cùng huynh trọn đời trọn kiếp.
Tay Cung Viễn Chủy vươn ra muốn vuốt đi nước mắt của Cung Thượng Giác nhưng không được nữa.
Thôi, bất quá kiếp này đệ lại nợ huynh một cái ước hẹn cả đời.
Cung Viễn Chủy xung quanh là bóng đêm vô tận chỉ còn nghe văng vẳng bên tai tiếng Cung Thượng Giác gọi mình đến tê tâm liệt phế.
Cung Thượng Giác không còn chạy nữa, hắn điều chỉnh lại cước bộ từ từ tiến về phía trước. Hắn áp trán mình lên trán Cung Viễn Chủy lẩm bẩm nỉ non "Viễn Chủy ta yêu đệ, ta từ rất lâu đã yêu đê. Viễn Chuỷ đệ nghe thấy không? đệ có nghe được không?"
Trời lộng gió, Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn nằm trong ngực Cung Thượng Giác say ngủ.
Âm thanh cuối cùng Cung Thượng Giác nghe được chính là mấy tiếng chuông nhỏ đinh đan như lời hồi đáp của Cung Viễn Chủy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro