Chương 9: Chuẩn bị từng chút
Cung Môn, Vũ Cung
Nam tử khoác một trường bào màu đen, chỉ vàng lấp lánh được thêu trên trường bào, nhìn cực kì xa xỉ. Cung Tử Vũ ngồi trong phòng, hai tay đặt trên đầu gối, hắn đang luyện Vô Lượng Lưu Hoả. Hắn đặt cược với Cung Thượng Giác trong vòng ba tháng phải vượt qua được thử thách tam vực. Hiện tại cũng sắp đến hạn, nhưng vẫn còn một thử thách cuối cùng. Vân Vi Sam đi theo Cung Tử Vũ vượt ải, giúp hắn vượt qua từng thử thách, thu thập được rất nhiều thông tin, hiện nàng đang giúp hắn chuẩn bị vào ải thứ ba.
' Vẫn không được. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào?' - Cung Tử Vũ mở mắt, giọng nói chứa đầy sự thất vọng.
Vân Vi Sam ngồi bên cạnh hắn, an ủi:
' Đừng sốt ruột, luyện võ không thể gấp gáp. Ta nghĩ huynh nên nghỉ ngơi một chút, suy nghĩ kĩ lại về nó, biết đâu sẽ tìm ra được cách thức vận hành Vô Lượng Lưu Hoả'.
' Để ta cho thêm một ít dược liệu an thần vào túi thơm của huynh, giúp huynh bình tĩnh lại' - Vân Vi Sam nói tiếp.
Cung Tử Vũ rất tin tưởng Vân Vi Sam, hắn gật đầu, đưa túi thơm cho Vân Vi Sam:
' Vậy thì làm phiền A Vân'.
Đợi Vân Vi Sam rời đi, Cung Tử Vũ cũng đã nằm yên trên giường, không hiểu vì sao trong không khí có một mùi rất dễ ngửi, làm hắn buồn ngủ không chịu được.
Trên mái nhà, một thiếu niên mặc đồ đen bay ngang qua Vũ Cung, chạy về Giác Cung, nơi thiếu niên đi qua, để lại một mùi hương dễ chịu, khiến người ta không chống đỡ được mà vô thức ngáp một cái. Mê hương hàng độc nhất của Chuỷ Cung, vừa mới ra lò, Bách Thảo Tuỵ cũng không chống lại được. Chỉ cần ngửi đủ liều lượng, có thể khiến người khác chìm vào giấc mộng, nhớ lại quá khứ bị chôn sâu.
——-
Y quán
Cô nương mặc đồ lam đậm, tay cầm đèn, bước nhanh đến y quán, nàng lấy một ít dược liệu an thần cho vào giỏ. Lúc nàng chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên:
' Vân cô nương'.
Vân Vi Sam quay lưng lại, nàng bất ngờ nhìn về nam tử đang đứng bên kệ thuốc. Cung Thượng Giác cầm một mảnh giấy đưa đến, hắn nói rất nhỏ:
' Phiền Vân cô nương bỏ mảnh giấy này vào túi thơm của Cung Tử Vũ. Đây là di nguyện của Tiền Chấp Nhẫn. Cứ nói cô vô tình tìm thấy trong túi thơm lúc bỏ dược liệu vào. Dù gì tên đó cũng không bao giờ mở túi thơm này ra, hắn sẽ không nghi ngờ'.
Vân Vi Sam gật đầu, nhìn Cung Thượng Giác với ánh mắt khó hiểu rồi rời đi. Trước khi đi, nàng còn nghe rõ lời cuối của Cung Thượng Giác ' Tuyệt đối không được mở ra xem. Nếu không, ta giết cô'.
———-
Một cậu bé đang luyện kiếm trong tuyết, tay chân cậu ta run bần bật, rõ ràng là rất lạnh, nhưng nam nhân trung niên bên cạnh lại rất nghiêm khắc, không cho cậu ta được nghỉ ngơi.
Cậu bé vì không chịu được lạnh, sau khi đánh xong hơn một trăm chiêu kiếm liền gục xuống nền tuyết, nam nhân trung niên lo lắng chạy đến đỡ lấy cậu bé.
Cậu bé hôn mê nằm trên giường, lò than bên cạnh toả ra hơi nóng, sưởi ấm cả căn phòng. Nam nhân sờ trán cậu bé:
' Ta biết con sợ lạnh, nhưng Vô Lượng Lưu Hoả đã ở trên người con, trách nhiệm này, con không thể không gánh vác'.
Nam nhân lại nhét túi thơm vào tay cậu bé:
' Đây là túi thơm tự tay mẹ con làm. Bà ấy có thể không thích ta, nhưng đối với con vẫn có tình thương mẫu tử. Mỗi khi cảm thấy ta khắc khe với con, cứ nhìn túi thơm này, ít nhất đây cũng là tình yêu của mẹ con đối với con'.
Cung Tử Vũ tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Hắn thường không quan tâm đến túi thơm này, bởi lẽ từ sau khi Lan phu nhân qua đời, cha hắn rất ít khi quan tâm đến hắn, cũng không khắt khe với hắn nữa. Không hiểu sao lần này nhắm mắt lại, hắn lại thấy túi thơm đó.
' Túi thơm'. - Cung Tử Vũ nói nhỏ chỉ mình bản thân nghe, sau đó tự dưng nói to lên ' Đúng rồi, là túi thơm, nếu cha ta đã nói về Vô Lượng Lưu Hoả, thì hẳn ông ấy sẽ để chỉ dẫn cho ta trong vật chỉ ta và ông ấy biết'.
Dứt lời, Cung Tử Vũ sờ lấy bên hông, phải rồi, túi thơm đã được Vân cô nương lấy đi thêm dược liệu vào. Hắn lật đật bò dậy khỏi giường, mang giày, khoác áo chuẩn bị chạy đến phòng Vân Vi Sam. Áo khoác vừa mặc vào xong, một giọng nữ trong trẻo đã đến tai hắn:
' Huynh dậy sớm vậy, ta đem túi thơm đến cho huynh. Tối qua ta bỏ dược liệu vào túi, vô tình tìm được một mảnh giấy trong túi, ta nghĩ là vật riêng tư nên không mở ra xem, định đem trả, nhưng nghe Kim Phồn nói huynh đã ngủ nên ta về phòng. Hôm nay trời vừa sáng, ta liền đến trả cho huynh' - Vân Vi Sam đem túi thơm và mảnh giấy đến, nở một nụ cười thâm sâu.
Bình thường túi thơm không để vật gì, hôm nay lại kỳ lạ có một mảnh giấy, Cung Tử Vũ ngay lập tức cầm lấy mảnh giấy, mở ra đọc. Là nét chữ của Tiền Chấp Nhẫn, là chỉ dẫn cách sử dụng và khống chế Vô Lượng Lưu Hoả. Cung Tử Vũ mừng rỡ, ôm lấy Vân Vi Sam:
' Ta biết ông ấy không bỏ rơi ta mà. Ải thứ ba, chúng ta chắc chắn qua được'.
Vân Vi Sam cứng người, vỗ vai Cung Tử Vũ. Trong lòng thầm nghĩ về Cung Thượng Giác: ' Tình cảm huynh đệ Cung Môn tốt thật. Dù không nói ra nhưng chỉ cần nhìn hành động, ai mà không hiểu được chứ'.
Trái ngược với sự vui tươi của Vũ Cung, có một nơi cực kỳ yên tĩnh, mùi khói nhang bay trong không gian, trên bàn bày đủ các thẻ gỗ được chạm khắc tinh xảo. Cung Thượng Giác ở trong từ đường, nhìn lên bài vị của các tiền bối, hắn chắp tay, nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười, trông cực kì thanh thản.
——
Cung Môn, núi sau
Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam cùng nhau vượt qua được ải cuối cùng trong thử thách tam vực. Hắn cũng thành công kiểm soát được Vô Lượng Lưu Hoả, được mọi người công nhận là Chấp Nhẫn. Hắn cầm tay Vân Vi Sam bước ra khỏi núi sau, đi về núi trước, hướng thẳng đến chính điện.
Các vị trưởng lão Cung Môn ngồi trên bục cao, thành tâm chúc mừng Cung Tử Vũ. Cung Tử Thương vui vẻ vỗ tay, cười đến hai mắt sắp biến thành một đường thẳng. Cung Thượng Giác cười nhẹ, từ đầu đến cuối không nói một lời, đợi đến khi buổi lễ kết thúc, hắn mới nhìn sang Cung Tử Vũ, nói:
' Cung Tử Vũ, ngươi vượt qua được thử thách tam vực, cũng luyện được Vô Lượng Lưu Hoả, ta công nhận ngươi là Chấp Nhẫn. Ta không lật lọng, cũng không tranh giành. Mong các vị trưởng lão chứng giám. Ta còn có việc, xin được rời đi trước'.
Chính điện lặng thinh, thấy không ai có ý kiến gì, Cung Thượng Giác dắt Cung Viễn Chuỷ rời khỏi. Cung Viễn Chuỷ luôn nghe lời Cung Thượng Giác, sắc mặt y từ đầu đến cuối đều nghiêm túc không đổi, đi theo Cung Thượng Giác về Giác Cung.
——
Trước ngày đại hôn.
Vô Phong
Hàng trăm hắc y nhân tập hợp thành từng hàng một, xếp kín một sảnh lớn. Tiếng binh khí đập vào nhau vang dội, điếc cả tai. Vô Phong ở phía sau màn sa, hắn đội một chiếc mũ trùm đầu, che gần hết gương mặt, tay nhấp một ngụm trà, sau đó đặt ly trà xuống. Vô Phong đứng lên, nói lớn:
' Ngày mai chúng ta sẽ tận diệt Cung Môn, bước lên làm bá chủ thiên hạ.'
Hắc y nhân đồng loạt hô to:
' Tận diệt Cung Môn. Tận diệt Cung Môn'.
Nam tử đứng bên cạnh Vô Phong nhếch môi cười, hắn không che mặt, một gương mặt cực kì quen thuộc, có năm phần giống Cung Tử Vũ. Hắn nhìn nữ nhân trùm đầu ở bên cạnh, gằng giọng nói:
' Ngày mai, ta sẽ sở hữu Vô Lượng Lưu Hoả, còn ngươi sẽ diệt Cung Môn. Hai ta sẽ có được thiên hạ'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro