Chương 7: hai vị tẩu tẩu
Mặt Cung Viễn Chuỷ đỏ bừng, khoé mắt đã ngưng đọng một giọt nước to tròn, lăn xuống má. Y không không biết nên đáp lại lời Cung Thượng Giác như thế nào. Thời gian như ngừng trôi, không gian lặng thinh, nghe được cả tiếng ngó thổi bên tai.
' Rắc' - Âm thanh một nhánh cây khô bị đạp gãy vang lên. Cung Thượng Giác ngay lập tức nhìn ra ngoài phòng, gằng giọng:
' Ai?'
Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đứng bên cửa sổ, bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng rùng mình một cái.
' Tỷ tỷ, hay là chúng ta cược đi'.
' Cược cái gì?'
' Theo muội, muội có cách giúp hai ta tự do'.
Cung Thượng Giác không đợi người bên ngoài lên tiếng trả lời mình, hắn bay ra, tung chưởng về phía Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển, chuyện này mà lọt ra ngoài, đệ đệ của hắn không giỏi nhẫn nhịn, hắn sẽ không bảo vệ được đệ ấy.
Cung Viễn Chuỷ thấy Cung Thượng Giác muốn đánh người, y cũng không nhanh không chậm phóng ám khí ra. Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam né đòn cực kỳ chính xác, hai người nắm lấy tay đối phương, cùng lúc tung một đòn phản công, thành công đẩy lùi ám khí của Cung Viễn Chuỷ và một chưởng của Cung Thượng Giác.
Tuy nhiên, một mũi trâm bạc vẫn xuyên qua được, cắm trên vai của Thượng Quan Thiển. Vân Vi Sam nhanh tay đỡ lấy Thượng Quan Thiển, lo lắng hỏi thăm:
' Không sao chứ?'
' Ta không sao'.
Lúc nãy tình hình bất ngờ, Cung Viễn Chuỷ không kịp đeo găng tay chống độc nên ám khí tung ra cũng chỉ đơn thuần là ám khí bình thường, vì vậy Thượng Quan Thiển không bị trúng độc, vết thương chỉ là khá đau nhói.
Vân Vi Sam định đưa người chạy đi, nhưng Thượng Quan Thiển lại níu tay nàng lại:
' Ta nói sẽ cược một ván. Tỷ vội cái gì chứ?'
Vân Vi Sam nhìn Thượng Quan Thiển, nàng chưa kịp hiểu rõ thì đã bị bột trắng làm mờ tầm nhìn. Cung Viễn Chuỷ tung bột che tầm mắt, Cung Thượng Giác nhanh chóng lôi cả hai vị cô nương vào phòng, đóng chặt cửa lại, tiến hành thẩm vấn.
' Các ngươi nghe được bao nhiêu rồi?'
Thượng Quan Thiển vừa định nói đã nghe hết, thì Vân Vi Sam đè tay nàng xuống, nhìn nàng rồi nói nhanh:
' Chỉ nghe được hai câu cuối'.
Cung Thượng Giác cau mày, hai câu cuối là mấu chốt, hai ngươi nghe cũng biết lựa thật đấy. Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác, lại nhìn sang hai cô gái, sắc mặt lại đỏ thêm một phần, y cảm thấy không ổn, cực kì không ổn.
Thượng Quan Thiển nhìn thấu tâm tư của Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ, vì nàng cũng có cái tâm tư này. Thế là nàng ta đánh liều:
' Chúng ta hợp tác một lần đi.'
' Hợp tác cái gì?' - Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ đồng thanh.
'Ta và Vân tỷ tỷ là gián điệp của Vô Phong, đến đây để làm loạn Cung Môn, vẽ bản đồ toàn Cung Môn cho lần tổng tấn công tới.'
Cung Viễn Chuỷ nghe tới đây liền đòi đánh người, Cung Thượng Giác giơ tay ngăn lại. Hắn nheo mắt, nghiêm túc nhìn Cung Viễn Chuỷ, lắc đầu. Cung Viễn Chuỷ hậm hực đứng khoanh tay, nhìn Thượng Quan Thiển giảo biện.
Vân Vi Sam tiếp lời Thượng Quan Thiển:
' Chúng ta nghe theo lời của Vô Phong cũng chỉ là vì tính mạng, vì tự do. Vốn ta ko quan tâm đến Cung Môn các người. ' - Nàng nhìn sang Thượng Quan Thiển, lại nhìn Cung Thượng Giác.
Thượng Quan Thiển nắm bắt trọng tâm, hỏi:
' Vậy tỷ tỷ có thích tên Cung Tử Vũ kia ko?'
Vân Vi Sam suy nghĩ vài giây, đáp:
' Hắn ngu ngốc nhưng không tính là xấu xa, hẹp hòi. Hắn lo cho ta nhiều hơn ta tưởng, nhưng ta không thích hắn. Ta chỉ thích tự do'.
Vân Vi Sam trầm giọng, Thượng Quan Thiển nghe xong mừng rỡ, đối mặt Cung Thượng Giác nói với giọng chắc nịch:
' Ta cũng không thích Cung nhị tiên sinh, vốn ta có thù hận trên vai, gốc rễ lại ở Vô Phong, ta gia nhập Vô Phong để báo thù, tiếc là ta bị Vô Phong hạ độc, không thể không bán mạng cho chúng. Nếu Cung tam tiên sinh có thể giải độc cho ta và tỷ tỷ, chúng ta có thể liên thủ chống lại Vô Phong'.
Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ gật gù nghe chuyện, hai người họ đã luôn điều tra thân phận của Thượng Quan Thiển cũng như Vân Vi Sam , nay hai nàng ta tự nói ra cũng không làm họ bất ngờ. Kinh hỉ là hai nàng muốn hợp tác diệt Vô Phong. Cung Thượng Giác nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, Cung Viễn Chuỷ nhìn hắn trầm ngâm, nói:
' Ca, tất cả đều nghe theo huynh'.
Cung Thượng Giác mở mắt, giọng hơn run nói: ' Viễn Chuỷ, đệ mất bao lâu thì chế được thuốc giải cho họ?' - Hắn không hỏi giải được hay không, chỉ hỏi bao lâu, vì hắn biết đệ đệ nhà hắn có thể giải được độc này, cái hắn cần là thời gian để khống chế đại cuộc.
Cung Viễn Chuỷ nở nụ cười nham hiểm:
' Ca yên tâm, nhiều nhất là nửa tháng'.
Vân Vi Sam nhìn qua Thượng Quan Thiển, ánh mắt đăm chiêu như nhớ đến muội muội ruột Vân Tước. Nàng lau giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, nàng biết Cung Viễn Chuỷ là thiên tài độc dược, hắn nói giải được thì sẽ giải được, vì thế nàng và Thượng Quan Thiển quyết định nói hết kế hoạch mà bản thân cất giấu.
Hai người nói, hai người nghe, bốn người tranh luận, cửa phòng kín mít, gió thổi lá liễu ngoài sân nghe xào xạc, ngày kết thúc mọi thứ sắp đến rồi.
————-
Ko ngủ được nên đăng luôn chap mới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro