Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: đệ đệ hiểu chuyện, ca ca bày tỏ

Bên ngoài Cung Môn, phố xá nhộn nhịp, dòng đời đông vui. Người bán lồng đèn xếp thành hàng dài thắp sáng cả khu chợ. Tiếng rao bán đồ vang vọng từ đầu đến cuối phố, bọn trẻ con nô đùa với pháo hoa, trên tay vài đứa còn cầm vài xiên kẹo hồ lô. Đông đúc, tràn đầy sức sống, nơi phong hoa tuyệt đại nhất đương nhiên không thể không nhắc đến ' Thanh Lâu'.

Từ sau lần bị Thượng Quan Thiển nói cho không cãi lại được, Cung Viễn Chuỷ bèn mặt dày đi dò hỏi hạ nhân về tình yêu. Hạ nhân ai nấy đều cho rằng Chuỷ công tử sắp bước vào trường đời rồi, có người nhanh miệng hiến kế, bảo hắn muốn biết rõ về tình trường, phải đến nơi phong tình nhất. Cung Viễn Chuỷ đương nhiên không hiểu, nhưng vì đại cuộc mà tự giác nghe theo chỉ dẫn.

Một nam tử choàng một chiếc trường bào màu đen thật to, dùng mũ che đi hơn nửa gương mặt, lén lén lút lút đi ra khỏi Cung Môn bằng cửa sau, không có ai đi theo hắn. Hắn nhanh chóng dùng khinh công chạy về phía con phố, sau đó dừng lại ở trước một quán trọ nhỏ không có mấy người. Nam nhân vứt một thỏi bạc trắng lên bàn, nhỏ giọng hỏi tiểu nhị:

' Nơi phong hoa tuyệt đại là nơi nào?'

Tiểu nhị cầm lấy bạc, lại đánh giá nam nhân, mặt mũi không thấy rõ, tướng tá cao ráo, giọng nói thanh nhẹ, lại muốn đến Thanh Lâu, đúng là loạn rồi. Sau đó đổi một giọng nịnh nọt đáp:

' Đại hiệp, muốn đến nơi đó thì cứ đi thẳng, qua 3 gian hàng nữa là thấy một toà lâu cực lớn, đầy màu sắc'.

Nam nhân đứng bật dậy, đi theo hướng dẫn, dừng lại trước toà lâu. Hắn ngắm nghía, lòng thầm mắng ' đây không phải Thanh Lâu à? Tên hạ nhân đó lừa ta đến đây'.

Cung Viễn Chuỷ biết Thanh Lâu là dạng gì, suốt ngày tên Cung Tử Vũ cứ đến đây nói là nghe đàn, xem vũ. Nhìn thế nào cũng thấy không phải hạng tốt lành. Nhưng khi hắn vừa định rời đi, thì hai vị cô nương đến ôm tay hắn.

' Ây da, đại hiệp, đến cũng đến rồi, vào trong xem chút đi nào. Ngại gì chứ.'

Hai cô nương hai bên, bộ ngực đẫy đà căng tròn đập vào mắt Cung Viễn Chuỷ, hắn chưa thành niên, nhìn thấy liền nhắm chặt mắt, tay chân cứng đơ, mặc cho người ta lôi vào toà lâu.

Để tránh bị quấy rầy lần nữa, vừa bước vào phòng, Cung Viễn Chuỷ liền vứt 1 túi bạc lên bàn, hạ giọng nói:
' Để lại một người, chọn người hiểu rõ tình duyên, ta muốn hỏi chuyện'.

Ma ma vừa nhìn đã hiểu rõ, cho người lui xuống hết, tay cầm lấy túi bạc, xem thử độ nặng rồi hất tay:
' Gọi Tiểu Hoa đến đây, có khách quý'.

Cô nương tên Tiểu Hoa, người cũng như tên, là một mỹ nhân như hoa như ngọc,
một thân hồng y kín đáo khác hẳn các cô nương kia. Tiểu Hoa ngồi xuống bên cạnh nam nhân, giọng nói êm dịu hỏi:
' Đại hiệp muốn hỏi chuyện tình yêu?'

Cung Viễn Chuỷ không dám lộ mặt, ngượng ngùng đáp:
' Có người bảo ta không rõ chuyện này. Ta đến là để thỉnh giáo'.

' Ồ, vậy đại hiệp phải lòng vị cô nương nào rồi?' - Tiểu Hoa ân cần hỏi tiếp

' Ta không phải lòng ai cả. Ta, ta chỉ là có một vị huynh trưởng, hắn bình thường bảo vệ ta, rất thương yêu ta. Nhưng hắn sắp cưới vợ nên dần xa cách ta, không bênh ta nữa, ta nghĩ là thấy khó chịu'.

Tiểu Hoa bất ngờ, đây là đang làm nũng à. Tiểu hài tử nhà ai đến Thanh Lâu đòi xin biện pháp đuổi 'hồ ly tinh' vậy chứ.

' Đại hiệp, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tình ấy à, chia thành nhiều loại lắm. Tình thân, tình yêu, tình bạn, đều là tình. Ngươi thương huynh trưởng, huynh trưởng thương ngươi, đó là tình thân. Huynh trưởng ngươi động lòng với con gái người ta, đó là tình yêu'.

' Nhưng huynh ấy nói với ta, huynh ấy chỉ có ta mà. Huynh ấy còn nấu ăn cho ta, đút thuốc cho ta, lo lắng cho ta. Còn... Còn uống cùng một ly rượu với ta' - Câu cuối cùng của Cung Viễn Chuỷ rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ Tiểu Hoa và y nghe được.

' Hắn uống cùng ly rượu với ngươi?' - Tiểu Hoa mở to đôi mắt, hôn- hôn gián tiếp à. Tình huynh đệ trong thoại bản ứng nghiệm ngoài đời sao? Đúng là sống đủ lâu thì cái gì cũng thấy được mà. Nàng đỡ trán, nhẻn môi cười một cái, đáp:

' Đại hiệp, chuyện ngươi đến đây hôm nay, đừng để huynh ngươi biết. Ta sợ nơi này bị phá nát mất, ta mất công việc thì phải đi đâu tìm chốn dung thân đây'.

Cung Viễn Chuỷ biết ý, gật đầu ý nói sẽ giữ kín miệng, nói:
' Đại tỷ, cô nói xem huynh ấy có còn thương ta không?'

Tiểu Hoa chớp mắt hai lần, mở miệng đáp:
' Ngươi về hỏi thẳng hắn xem. Ta thấy chuyện này hai ngươi phải tự nói rõ đấy'. Xong lại suy nghĩ một hồi, nói tiếp:

' A, chuyện lúc nãy, huynh của ngươi, chưa chắc đã muốn cưới vợ đâu. Ngươi cứ yên tâm đi'. - Mi mắt nàng nheo lại như nhìn thấu hồng trần.

Cung Viễn Chuỷ trong lòng mừng rỡ, lấy trong túi ra một viên thuốc quý, đặt lên bàn, nói là cảm tạ vị cô nương này. Sau đó hắn rời đi, chạy về Chuỷ Cung ngay trong đêm. Gió thổi bay phần mũ chùm đầu, lộ ra vẻ mặt một thiếu niên đang cười tươi.

Tiểu Hoa nhìn theo thiếu niên, cười nhẹ, rồi lại lấy giấy bút ra, viết tiếp thoại bản.
——-
Giác Cung, phòng khách

Cung Thượng Giác đặt Cung Viễn Chuỷ xuống ghế, rót 2 ly trà, để 2 bên đối diện nhau, chất vất:
' Tối qua đệ đi đâu?'

Cung Viễn Chuỷ nhớ lại lời hứa, định bịa chuyện thoát thân, nhưng nhìn ca ca đang phát tiết, y lí nhí đáp:
' Ca, đệ ra ngoài.... Ra ngoài xin lĩnh giáo một chút'.

' Lĩnh giáo? Đệ lĩnh giáo cái gì ở Thanh Lâu?' - Cung Thượng Giác nheo mắt, bàn tay nắm chặt tay đang cầm ly trà của Cung Viễn Chuỷ, ra lực ấn mạnh.

' Ca, đau đệ' - Cung Viễn Chuỷ sợ hãi đáp, sau đó thành thật trả lời:
' Thượng Quan Thiển nói đệ không hiểu tình, đệ được người khác chỉ dẫn đến hỏi một cao nhân, không ngờ là dẫn đến Thanh Lâu. Cô nương ở đó nói nếu đệ nói ra, sợ là nàng ta sẽ mất việc'.

Cung Thượng Giác buông tay, ánh mắt ôn hoà nhìn Cung Viễn Chuỷ.
' Nói tiếp đi'.

Cung Viễn Chuỷ nói tiếp:
' Ta xin lời khuyên của nàng, nàng nói ca có thể không muốn cưới Thượng Quan Thiển, còn vì sao phải về hỏi rõ ca'.

Cung Thượng Giác biết cô nương ở Thanh Lâu kia moi được chi tiết mấu chốt trên người đệ đệ hắn rồi, chỉ có đệ đệ hắn trẻ người non dạ, vẫn chưa hiểu ý người ta. Thế là hắn trầm giọng:

' Đúng là ta sẽ không cưới Thượng Quan Thiển. Lòng nàng ta không ở chỗ ta, mà lòng ta cũng không ở chỗ nàng ta' - Nói xong, hắn mỉm cười nhìn Cung Viễn Chuỷ.

' Vậy lòng ca ở đâu?'

' Ở Cung Môn, ở chỗ đệ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro