Chương 5: tẩu tẩu có chút kì lạ
3 ngày sau, Giác Cung
Cô nương xinh đẹp động lòng người đang vấn tóc, trang điểm. Một thân lam y nhẹ nhàng bắt đầu thử từng món trang sức. Nàng chọn cái này, đeo lên thấy không ổn, lại chọn cái kia. Cuối cùng chỉ chọn một đôi hoa tai đính ngọc trắng và hai chiếc trâm ngọc màu hơi ngả xanh. Đôi môi đỏ nhấp một ngụm trà, tinh thần nàng hôm nay rất sảng khoái, khoé môi không nhịn được cứ cong lên vì hôm nay, nàng được gặp Vân Vi Sam để nhận thuốc giải.
Vân Vi Sam đi từ Vũ Cung sang Giác Cung, đem theo ít điểm tâm của quê hương. Nàng cùng Thượng Quan Thiển đều là sát thủ Vô Phong, tới Cung Môn chỉ để hoàn thành nhiệm vụ ám sát. Nhưng Vân Vi Sam tâm địa mềm yếu, lại nhiều lần được Thượng Quan Thiển giải vây, nay thấy Thượng Quan Thiển gặp chuyện, nàng ta cũng có chút cắn rứt lương tâm, bèn lấy cớ hai nàng dù gì cũng xem như có mối quan hệ tỷ muội thắm thiết mà đến thăm.
Kể cũng hay, một người nói mình là đệ tử của Chuyết Mai, người kia lại nói mình có quen biết tình nhân của Chuyết Mai. Chuyết Mai cùng gã tình nhân kia cũng đã chết bao đời rồi, các ngươi nói gì chẳng được, thu xếp một chút là đổi trắng thay đen được ngay. Tổ tiên Cung Môn gánh gãy cả lưng cũng không cứu nỗi lần này.
' Thượng Quan muội muội thế nào rồi? Ta mang ít điểm tâm đến, hy vọng muội thích ăn' - Thiếu nữ xinh đẹp vận hắc y, đuôi tóc được tết lại bằng dây vải đỏ trông rất đẹp mắt đi đến, đặt điểm tâm lên bàn. Nàng bước đến ngồi cạnh giường, cầm tay Thượng Quan Thiển hỏi thăm vài câu.
'Đa tạ tỷ tỷ, ta sẽ ăn'. - Thượng Quan Thiển đáp bằng thanh âm bình thường, sau đó đổi một giọng trầm hơn:
' Cung Thượng Giác vẫn còn nghi ngờ ta. Bên chỗ tỷ tỷ thế nào? Có ổn thoả không?'
Vân Vi Sam hiểu ý, đáp:
' Muội muội thân thể chưa khoẻ hẳn, cách vài hôm ta lại đến thăm muội. Kể ra hai ta cũng xem như người thân, Chuyết Mai là mẹ nuôi của ta'.
Nàng hạ giọng nói tiếp:
' Tên Cung Tử Vũ đó không khó đối phó, nhưng Kim Phồn bên cạnh hắn rất đề phòng ta. Hôm qua ta ra ngoài lấy được thuốc giải ruồi Bán Nguyệt, giao cho ngươi, yên tâm uống đi' - Vân Vi Sam giấu một gói thuốc nhỏ lén lút nhét vào lòng bàn tay Thượng Quan Thiển.
' Vậy đúng là duyên phận rồi. Tỷ tỷ, ta gọi tỷ tỷ từ đầu có lẽ đã không sai nhỉ?' - Thượng Quan Thiển lại cao giọng lần nữa.
Hai người nói được một lúc, thị vệ canh cửa ở bên ngoài cũng đã rời đi, có lẽ hắn biết ở lại cũng không lấy được thông tin gì.
Cung Viễn Chuỷ mấy ngày này luôn ở cùng Cung Thượng Giác, luyện võ, viết chữ, điều tra Vô Phong. Y rất trân trọng vị ca ca này, từ ngày ca ca nhập thêm một nữ tử vào Cung, y cực kì ghét nàng ta. Sau khi vết thương khỏi hoàn toàn, hắn cứ đến đấu võ mồm với tẩu tẩu chưa qua cửa này. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
Chỉ thấy cửa phòng của Thượng Quan Thiển bị mở ra, Cung Viễn Chuỷ mặc áo bông bước vào, người vừa tới, lời cũng đến theo:
' Dô, Thượng Quan cô nương cùng Vân cô nương đang hàn huyên tâm sự sao? Có tìm được cách bẫy Cung Môn chưa?'
Cung Viễn Chuỷ không tin Thượng Quan Thiển, y vẫn luôn cho rằng nàng ta chính là Vô Phong. Mà nàng ta thân với Vân Vi Sam như vậy, còn dính líu tới Chuyết Mai gì đó, khẳng định là có vấn đề. Có khi đều là Vô Phong trà trộn vào. Hắn không ngại phóng độc chết cả hai.
Vân Vi Sam giật mình trước câu hỏi của Cung Viễn Chuỷ, nàng ta khựng lại một chút, muốn ra mặt giải vây cho bản thân. Nhưng Thượng Quan Thiển nhanh chóng thay nàng đáp:
' Chuỷ công tử đa nghi rồi, ta và tỷ tỷ có duyên, vô tình gặp được nhau ở Cung Môn, một người là thê tử sắp cưới của Vũ công tử, một người là thê tử sắp cưới của Giác công tử, đây lại là có tình.'
Nói rồi nàng cười khiêu khích:
' Chuỷ công tử còn nhỏ làm sao hiểu được tình với duyên'.
Thiếu niên ngưng cười, bộ dạng ngượng ngùng không biết nên nói lại người ta ra sao cho thắng thế. Miệng lưỡi Thượng Quan Thiển ghê gớm hơn y nghĩ nhiều, lần trước y cũng bị câu nói này làm cho yếu thế. Nhưng hôm qua y vừa mới xin được ý kiến của cao nhân, cao nhân chỉ daỵ cho y biết thế nào là tình, thế nào là duyên rồi.
Cũng bởi vậy, y chỉ ngưng cười một chút, lại tiếp tục nói:
' Ai nói ta không hiểu được tình duyên'
Thượng Quan Thiển 'ồ' 1 tiếng, thích thú nhìn Cung Viễn Chuỷ:
' Vậy cảm phiền Chuỷ công tử chị dạy'.
' Ngày đó ca ca nhận ta là đệ đệ, đó chính là duyên. Ca ca lo cho ta, chăm sóc ta, bảo vệ ta, đó là tình' - Giọng nói li nhí lại đáng yêu, lần phản công này cũng coi như có chút sức công phá.
Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam nghe xong chỉ nhìn nhau cười khúc khích. Ánh mắt cả hai như nhìn thấu rõ tâm tư của nhau, cũng thấu rõ tâm tư cuồng anh trai của tên em trai này.
Vân Vi Sam đỡ lời cho Thượng Quan Thiển, đáp trả Cung Viễn Chuỷ:
' Chuỷ công tử còn nhỏ đã thấu tình đạt lý như vậy, đúng là rất giống ca ca mình. Ta thân là một nữ nhi, gả đến đây cũng chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Ta có một muội muội ở quê nhà, lúc đi xa luôn nhớ đến, gặp được Thượng Quan muội muội cũng khiến ta đỡ phần nhung nhớ. Gặp được người như Thượng Quan cô nương ở Cung Môn, chính là vận may của ta'.
Lời của Vân Vi Sam vừa dứt, đôi mắt nàng cũng nhuốm một làn sương mờ. Thượng Quan Thiển lo lắng nắm lấy tay Vân Vi Sam, an ủi nàng ta:
' Tỷ tỷ, từ giờ ta sẽ xem tỷ như người thân, như tỷ tỷ của ta'.
Ánh mắt Thượng Quan Thiển trong vắt, nhìn thẳng Vân Vi Sam. Cung Viễn Chuỷ nhìn một màn ân ái nhận người thân mà muốn bội thực, hắn nhìn được ánh mắt Thượng Quan Thiển hiện rõ sự tâm cơ, nhưng lại rất trong sáng tựa cún con, giống hệt như ánh mắt hắn nhìn Cung Thượng Giác vậy. Hắn dịu mắt nhìn lại lần nữa, vẫn là ánh mắt ấy, không hề thay đổi.
Cung Viễn Chuỷ buông bỏ lòng ghen tức hôm nay xuống, hắn cảm nhận được vị cô nương họ Thượng Quan này có thể là Vô Phong, nhưng có thể là tẩu tẩu của hắn hay không, một lời khó nói hết. Biết rõ ở đây chẳng khác gì làm một cái bóng đèn sáng chói, thiếu niên hậm hực rời đi, thế nhưng trên môi lại nở một nụ cười rạng rỡ.
Thượng Quan Thiển thấy Cung Viễn Chuỷ không nói lại mình, cố tình cao giọng nói vọng ra:
' Ca ca cậu đem ít trà đến cho ta, lần tới mời Chuỷ công tử đến thưởng trà nhé'.
Cung Viễn Chuỷ tức xì khỏi, chân đang đi về Chuỷ Cung lại bước đi ngược về lại căn phòng lúc nãy, ngó đầu vào quát:
' Hôm nay ca ca ăn cơm với ta, ngày mai cũng ăn cơm với ta. Ca ca chọn trà cho ngươi, là vì ta nói với huynh ấy trà đó ngon. Ngươi đừng tưởng bở'.
Nói xong lại quay đầu theo hướng chạy về Chuỷ Cung. Hai vị cô nương ở trong phòng ngơ ngác, không biết nên bày tỏ cảm xúc như nào. Cung Viễn Chuỷ tinh thần thoải mái, vừa đi được vài bước thì bắt gặp Cung Thượng Giác đi tới. Y giơ tay chào: ' Ca ca'.
Nam nhân mặc trường bào đen đằng đằng sát khí nhanh chóng túm lấy cổ áo của thiếu niên, đem cậu xách ngược vào phòng tiếp khách. Cung Viễn Chuỷ không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ kịp la lên ' Ca, đợi một chút. Đệ lại làm gì sai à? Cứu mạng'.
Vì muốn đi đến phòng khách, phải đi qua phòng của Thượng Quan Thiển, nên cảnh tượng Cung Thượng Giác xách ngược Cung Viễn Chuỷ trên vai bị hai vị cô nương như hoa như ngọc thấy hết. Hai vị nhìn nhau, cười cười nói nói, đại ý tỏ vẻ ' Cãi nhau rồi. Sắp lớn chuyện rồi'.
Ba nha hoàn đang quét dọn ở góc sân, nghe thấy tiếng la của Cung Viễn Chuỷ liền biết có chuyện. Một nha hoàn lo sợ nhanh miệng nói:
' Toi rồi, toi rồi. Không lẽ Giác công tử biết chuyện Chuỷ công tử hôm qua ra ngoài rồi?'
Hai nha hoàn kia ngơ ngác hỏi:
' Chuyện gì vậy?'
Nha hoàn tinh ranh trả lời ngay:
' Chuỷ công tử luôn rất ngoan. Ngoài chọc khoáy Vũ Cung và Thượng Quan cô nương ra, ngài ấy luôn cư xử đúng chừng mực. Tuy nhiên, hôm qua ta thấy ngài ấy đi vào Thanh Lâu'.
Hai nha hoàn còn lại bày tỏ rất sốc, đồng thanh hỏi lại:
' Hả? Thật à? Toi rồi, phen này Chuỷ công tử xong thật rồi'.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro