Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: ca ca dỗ đệ đệ

Chuỷ Cung, phòng của Cung Viễn Chuỷ

Khay thuốc được đặt ngay ngắn trên bàn, vải trắng thấm đẫm máu nên chuyển sang màu đỏ, mùi thuốc nồng nặc bay khắp phòng, đứng ở bên ngoài vẫn có thể ngửi được. Hạ nhân mang cơm trưa đến, chút nữa thì bị sặc. Hắn nhanh nhẹn đặt cơm lên bàn, đều là những món thanh đạm tốt cho vết thương. Sau đó, hắn dọn dẹp khay thuốc đi, đem ba bát thuốc chồng lên nhau, ba bát đều trống trơn, rõ ràng là đã được uống hết không chừa một giọt.

Quả nhiên Cung Viễn Chuỷ lúc sáng hờn dỗi nhưng thâm tâm vẫn là không buông được lòng yêu thương ca ca Cung Thượng Giác. Dù gì thì thuốc này không cần hỏi cũng biết là do Cung Thượng Giác tự tay sắc, hẳn là phải thức cả mấy canh giờ. Cung Viễn Chuỷ xót ca ca, cũng xót bản thân, hắn bây giờ chỉ muốn mau khoẻ lại để đi nói lý với Thượng Quan Thiển, vì vậy hắn uống hết cả ba bát thuốc đen nguồm đó. Quái lạ là uống xong đều có vị khá ngọt đọng lại, hẳn là đã cho thêm ít cam thảo và mật ong. Xem ra ca ca hắn vẫn thương hắn lắm.

Giờ dùng cơm trưa đã đến, bàn thức ăn thanh đạm cũng đã được dọn sẵn, đặt trên bàn gần giường. Cung Viễn Chuỷ không thích hạ nhân hầu hạ, nên trong phòng lúc này chỉ có một mình hắn. Thiếu niên anh tuấn chỉ mặc áo trong lụa đen, nửa nằm nửa ngồi trên giường, đưa tay bưng lấy bát cơm, lại gắp ít rau xào cho lên cơm, ăn một miếng.

'Đúng là khó ăn muốn chết' - Cung Viễn Chuỷ nói khẽ. Hắn không thích đồ ăn toàn rau, hắn thích ăn thịt gà, thích ăn đồ ngọt như những đứa trẻ chưa thành niên khác.

'Muốn ăn một chút thịt gà quá. Thượng Quan Thiển kia mặc dù không đáng tin nhưng đồ cô ta làm đúng là rất ngon' - Cung Viễn Chuỷ lại bĩu môi nghĩ đến món gà hôm trước. Quả thật thịt gà mềm, thấm vị, ăn rất bắt cơm. Hắn nghĩ xong lại gắp một ít rau, ăn tiếp, dáng vẻ vừa hài hước vừa đáng thương.

Cung Thượng Giác đem thịt gà đi vào phòng của Cung Viễn Chuỷ, vừa đến cửa phòng đã gọi 'Viễn Chuỷ, ta đem đồ ăn ngon cho đệ'.

Nghe thấy giọng của Cung Thượng Giác, Cũng Viễn Chuỷ bật ngay chế độ 'ta không nghe, ta không biết, ta cái gì cũng không thấy'. Cứ ngồi như vậy ăn cơm với rau, mắt cũng không buồn nhìn ra cửa, từng động tác không có lạnh nhạt nhất, chỉ có lạnh nhạt hơn.

Hắn nghĩ tới ngày trước từng nói với Thượng Quan Thiển ' ca ca sủng ta. Trước giờ có đồ ăn ngon đều cho ta trước.' Ây da, bây giờ hắn cảm thấy bị vả mặt rồi, ca ca của hắn vì nàng ta mà lơ hắn trong đêm Nguyên Tiêu, còn cho phép nàng ta gọi mình là Viễn Chuỷ đệ đệ. Đúng là làm hắn tức chết.

Cung Thượng Giác biết rằng khó dỗ được đệ đệ, thế là hắn cười khổ, nhẹ nhàng nói:
'Ca tự tay làm. Đã thử qua, vị cũng không tính là xuất sắc, nhưng cũng khá được. Ca đến tạ lỗi vì tổn thương đệ'.

Nói rồi, hắn đặt giỏ đồ ăn lên bàn. Nhìn một bàn toàn rau canh thanh đạm, Cung Thượng Giác biết Cung Viễn Chuỷ không thích ăn, thế là hắn mở giỏ, lấy thịt gà ra, hương thơm bay lên, ngửi mùi đã thấy không tệ.

Đặt đĩa thịt gọn gàng trên bàn, Cung Thượng Giác lại nói:
' Ngày đó Lãng đệ đệ nói ta không được có đệ đệ thứ hai, ta đồng ý với đệ ấy. Nhưng ta cũng từng nói với đệ, chỉ cần đệ họ Cung, đệ chính là đệ đệ của ta.'
Mắt thấy Cung Viễn Chuỷ chịu nghe, Cung Thượng Giác hít một hơi thật sâu, tiếp tục giải bày:
' Ta không cho phép người khác động vào Cung Môn. Nhưng ta vô tình tổn thương đệ, cả thể xác lẫn tinh thần. Ta quát đệ khi đệ sửa lồng đèn, vì ta ích kỉ muốn giữ lại chút kỉ niệm của Lãng đệ đệ. Hoá ra trước giờ ta chưa từng xem đệ là đệ đệ ruột của ta'.

Cung Viễn Chuỷ càng nghe càng đau lòng, vào đêm Nguyên Tiêu, hắn đã biết bao lâu nay, bản thân vẫn chưa thật sự bước vào trái tim của Cung Thượng Giác. Nhưng hắn vẫn chọn làm một chiếc lồng đèn mới, người mới đi với vật mới, là muốn nhắc nhở cho ca ca hắn rằng hắn cũng là một con người, là một đệ đệ khác của Cung Thượng Giác.

Cung Viễn Chuỷ dùng tay che miệng Cung Thượng Giác lại, cất giọng ấm ức nói:
'Đệ luôn xem huynh là ca ca của mình. Đệ không sợ người khác lạnh nhạt, chỉ sợ ca không quan tâm đến đệ, chỉ sợ ca gặp chuyện, sợ hai ta không phải là huynh đệ nữa'- Nói đến đây, một giọt lệ tròn nóng hổi rơi trên má thiếu niên.
'Đệ, hức, ta mong ca xem ta là đệ đệ, sủng ta, yêu thương ta, quát ta cũng được nhưng sau đó lại lén lút lo cho ta, bảo vệ ta. Ta...'

Lời chưa kịp nói hết, Cung Thượng Giác đã choàng người đến, ôm lấy Cung Viễn Chuỷ vào lòng, hắn xoa đầu thiếu niên nhỏ tuổi, thanh âm trầm ấm đáp:
'Ca là ca ca của đệ. Ca bảo vệ đệ, ca sủng đệ. Trước đó là ca không đúng. Đệ chính là đệ đệ của ca'.

Cung Viễn Chuỷ bị một lời khẳng định này làm cho bừng tỉnh. Hắn mở to mắt, sau đó lại nhắm mắt, cười vui vẻ, nụ cười thanh thuần của một đứa trẻ khi được ca ca vỗ về.

Cung Thượng Giác bỗng nhiên nghĩ ra gì đó, hắn buông tay, nhìn Cung Viễn Chuỷ, nói:
' Đệ nói Viễn Chuỷ là cái tên chỉ ta mới được gọi, vậy nên ta không cho phép người khác gọi đệ như vậy, Thượng Quan Thiển hiện tại cũng không được. Đợi nàng ta thật sự thành thân với ta, ta mới suy xét'.

Cung Viễn Chuỷ như được gỡ bỏ nút thắt, trong lòng vui sướng như nở hoa, hắn mừng ra mặt, đáp:
'Ca ca thương ta nhất, ta cũng thương ca ca nhất. Từ này về sau, hai ta không còn khúc mắc. Huynh sủng ta, bảo vệ ta, ta cũng kính huynh, cũng sẽ bảo vệ huynh'.

'Vậy, không giận nữa?' - Cung Thượng Giác vẫn còn hơi lo ngại, hắn hỏi một câu dư thừa nhất cuộc đời hắn.

'Không giận nữa. Huynh đút cho đệ ăn đi, đệ không so đo với huynh' - Cung Viễn Chuỷ cười lớn, hàm răng trắng lộ ra, nét tinh nghịch của thiếu niên tuấn tú hiện rõ, nước mắt cũng đã vơi, tràn ngập niềm vui.

Cung Thượng Giác cười nhẹ, hắn cẩn thận từng chút một dùng đũa gắp miếng thịt gà mềm nhất đút cho Cung Viễn Chuỷ. Đệ đệ của hắn cười, hắn cũng vô thức cười theo.

Tiết trời dần mát mẻ, gió thổi nhẹ, chim đậu trên cành liễu cũng bắt đầu hót một khúc ban trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro