Chương 1: ca ca đả thương ta
Bối cảnh sau khi Cung Thượng Giác vô tình đả thương Cung Viễn Chuỷ.
——————————
Cung Môn, Chuỷ Cung, phòng của Cung Viễn Chuỷ
Cung Viễn Chuỷ nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, dưới mắt là một vầng quầng thâm đậm. Tối hôm trước, hắn vì nghi ngờ dược thiện của Thượng Quan Thiển chuẩn bị cho Cung Thượng Giác mà thức nguyên đêm, cố tình tìm ra vấn đề, thiên tài chế độc của Cung Môn thật sự ko phải chỉ là cái danh, hắn tra ra được rồi.
Vì an nguy của ca ca, Cung Viễn Chuỷ dùng khinh công chạy thật nhanh đến Giác cung, đánh vỡ bát cháo mà Cung Thượng Giác đang đưa đến miệng, nào ngờ Cung Thượng Giác cho rằng sát thủ Vô Phong lộ diện, hắn truyền nội lực vào mảnh sứ vỡ, đánh bay thẳng ra ngoài.
Cung Viễn Chuỷ chỉ kịp nhìn thấy 1 luồng khí bay đến, mảnh sứ cắm sâu vào ngực trái của hắn, hắn nôn ra 1 ngụm máu tươi, ngã xuống tại chỗ. Cung Thượng Giác ngồi trong đình bất ngờ đến đứng bật dậy, đôi mắt mở to không tin mình vừa đả thương đệ đệ.
Tiếng hạ nhân hô to 'Chuỷ công tử bị trọng thương, mau cứu người' đưa Cung Thượng Giác về thực tại, hắn vô thức run tay. Hắn đúng là đã đả thương đệ đệ rồi.
——-
Cung Thượng Giác đi từ ngoài vào, gương mặt hắn trắng bệt, tối qua hắn truyền nội lực cho đệ đệ không biết bao nhiêu lần, mà Cung Viễn Chuỷ từ đầu đến cuối vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Cung Thượng Giác nghĩ đến việc tự tay mình giết chết đệ đệ, hắn không cam tâm nên chạy đến y quán tìm thuốc. Hắn tìm đến tận sáng, trên tay lúc này đem theo cả khay dược thiện, 3 bát thuốc đen ngòm, nhìn đã biết đắng.
'Ca ca, cháo có độc. Tuyệt đối không được dùng. Ca ca, tin đệ, không được dùng' - Cung Viễn Chuỷ ngồi dậy khỏi giường, hét lớn, vết thương bị rách, máu tươi lại rỉ ra, đau nhói. Trong cơn hôn mê, hắn vẫn luôn nhắc nhở ca ca hắn cẩn thận, hắn lo sợ ca ca gặp bất trắc. Tỉnh lại, câu đầu tiên vẫn là do cho ca ca.
Một màn này vừa vẹn bị Cung Thượng Giác nhìn thấy hết. Hắn hối hận vì làm đệ đệ bị thương, cũng sợ rằng đệ đệ không tỉnh lại nữa, hơn hết, hắn sợ đệ đệ hận hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt của Cung Viễn Chuỷ, Cung Thượng Giác biết thằng nhóc này vẫn luôn yêu thương ca ca mình, yêu thương không điều kiện. Vì thế, hắn cố tình ho 2 tiếng, bưng khay thuốc qua giường.
'Viễn Chuỷ, đệ tỉnh rồi. Thế nào, còn đau không?' - Cung Thượng Giác đổi giọng nhẹ nhàng, ân cần hỏi thăm.
Cung Viễn Chuỷ không như vẻ tiều tuỵ bề ngoài, hắn nở nụ cười tươi của thiếu niên, lớn miệng nói 'Ca, đệ không sao'. Nói xong lại bị sặc, vết thương rách ra lúc nãy đã đẫm một vùng máu đỏ.
Cung Thượng Giác biết rõ tính cách tỏ ra cứng rắn của Cung Viễn Chuỷ, hắn không ngại vạch trần 'Vết thương rách rồi, để ta băng bó lại cho đệ. Thuốc này, ba bát đều phải uống hết'.
Cung Viễn Chuỷ trong lòng vẫn còn tủi thân, vụ lồng đèn con rồng đến dược thiện bị đả thương, hắn đều không quên, hắn chỉ là vẫn rất thương ca ca, nên luôn giữ trong lòng, sợ ca ca nhớ về quá khứ đau buồn. Nhưng nghe Cung Thượng Giác bảo mình uống hết ba bát thuốc vừa nhìn đã biết đắng ngắt đó, hắn khó lòng thấy vui.
Cung Viễn Chuỷ bĩu môi 'Ca ca, có phải huynh không thương ta nữa không?
Cung Thượng Giác mở to mắt, ý muốn hỏi 'ý đệ là sao?'
Cung Viễn Chuỷ hiểu rõ tâm tư của Cung Thượng Giác, thế là tức giận nói một tràng' Ta vẫn chưa trưởng thành, dù là thiên tài độc dược, ta cũng sợ đắng, ta cũng sợ cô đơn, cũng ghét bị cho là vật thế thân'. Vừa nói đến đây, hai hàng mi đã nhuốm một màn sương trắng, Cung Viễn Chuỷ rơi lệ, ấm ức nói ' Ta, ta cũng không phải là quần áo'.
Cung Thượng Giác bị Cung Viễn Chuỷ làm cho kinh ngạc. Đúng vậy, hắn tự hỏi có phải hắn yêu thương người đệ đệ này hay là hắn chỉ đang xem đệ ấy là thế thân cho Lãng đệ đệ đã mất từ lâu. Hắn vô thức im lặng, cầm lấy tay của Cung Viễn Chuỷ, xoa nhẹ, sau đó lại xoa lên đầu, hắn cười nhưng ánh mắt như ân hận. Sau đó rút tay về, đứng dậy nói:
'Thuốc để ở đây, đệ từ từ dùng, ta bảo hạ nhân đến băng lại vết thương cho đệ. Đệ cứ nghỉ ngơi đi. Khi khác ta lại đến, lúc đó, ta trả lời đệ'
Dặn dò xong, Cung Thượng Giác rời khỏi phòng, đi theo hướng về Giác cung. Nhưng chỉ một nén nhang sau, hắn nhẹ nhàng rời phòng, đi đến phòng bếp. Cả quá trình lén lút, ngay cả thị vệ canh phòng cũng không phát giác, mọi người đều cho rằng Giác công tử đã nghỉ ngơi, chỉ có phòng bếp biết, Giác công tử đang tập nấu ăn.
——-
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro