Nguyện Quân An (8) Hoàn
Cung Thượng Giác chết
Chính là dùng kiếm của mình đâm xuyên tim mà chết. Giống như cách Viễn Chuỷ lựa chọn để rời bỏ thế gian đau khổ này.
Như lời hắn nói, A Nguyện báo một tiếng với các vị trưởng lão sau đó lập tức đem đi hoả táng.
Cung Thượng Giác được đặt trên giàn hoả thiêu ở giữa Giác Cung. A Nguyện bước đến chỉnh lại y phục lần cuối cho hắn.
Nhìn gương mặt phụ thân yên bình nằm đó, A Nguyện mỉm cười, cuối cùng người cũng như ước nguyện mà rời khỏi nơi này đi tìm cha.
Thị vệ bên cạnh bước tới
"Chủ nhân, giờ lành đến"
A Nguyện gật đầu cầm lấy cây đuốc trong tay thị vệ, một cơn gió thổi qua tóc của Cung Thượng Giác bị thổi bay. Hài tử cười nghĩ trong lòng, ngài xem ngài như vậy đi gặp cha liệu có xấu xí quá hay không.
Lại thở dài đưa tay ra giúp hắn chỉnh lại tóc. Như vậy mới được, như vậy cha mới không chán ghét ngài.
Phụ thân ngài xem, A Nguyện tốt với ngài biết bao.
Phụ thân, đến giờ rồi.
Phụ thân, tạm biệt.
Phụ thân
Phụ thân
Nước mắt vậy mà rơi xuống, A Nguyện lau đi nước mắt trên mặt mình. Chán ghét nghĩ gió hôm nay sao lại có cát nhiều như vậy. Làm đau cả mắt, không còn nhìn rõ nữa.
Ngọn đuốc chạm vào gỗ, lửa bùng lên.
Cánh cửa Giác Cung vừa lúc mở ra. Cung Tử Thương từ bên ngoài vội vàng chạy vào.
Nàng là nghe tin Cung Thượng Giác chết vội vàng từ bên ngoài trở về.
Nhìn thấy hắn nằm trên giàn hoả, lửa đang cháy không ngừng nàng cười lớn.
"Đáng đời ngươi lắm, ngươi đáng ra phải chết như vậy lâu rồi... haha...haha"
"Ngươi nên bị thiêu rồi sau đó đem vứt bỏ, như vậy mới đúng..."
Hận hắn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nhìn thấy hắn chết. Nàng cảm thấy vô cùng hả lòng, hả dạ. Nhưng vì cái gì ngực lại đau như vậy, nàng là vui đến chảy cả nước mắt.
Nàng cười đến đau cả người, phải ôm lấy bụng mới có thể đứng được. A Nguyện thấy cô cô mình đau lòng như vậy thì bước đến đỡ người làm dấu hiệu "Cô cô đừng đau lòng quá, ảnh hưởng đến biểu ca còn trong bụng ngài"
Nhìn thấy những gì A Nguyện nói Tử Thương nắm lấy tay hài tử lắc đầu
"A Nguyện, cô cô không đau lòng, cô cô là vui mừng"
"Hắn cuối cùng cũng chết, đáng lắm.... hắn không đáng để cô cô đau lòng"
"Hắn là hại chết Viễn Chuỷ, hắn không đáng được thương xót"
A Nguyện ở bên cạnh yên lặng nghe nàng nói. Hài tử đã quá quen với những lời nói của Cung Tử Thương dành cho phụ thân mình. Nhiều năm qua cô cô chưa từng tha thứ cho phụ thân.
Kim Phồn cùng Tử Vũ tiến vào Giác Cung thì nhìn thấy Tử Thương đang ôm lấy A Nguyện mắng Cung Thượng Giác, mà ở giữa sân lửa đã sắp cháy tới thân hình của Cung Thượng Giác.
"Tử Thương, nàng đừng làm A Nguyện thêm đau buồn nữa" Kim Phồn bước đến đỡ nàng.
Tử Thương vậy mà gạt tay Kim Phồn ra, mắt nhìn về phía ngọn lửa đang nuốt lấy cả người Cung Thượng Giác
"Có gì đáng buồn, hắn chết đi là chuyện vui. Ta phải đi nói cho liệt tổ liệt tông của Cung Môn biết chuyện vui này"
Nói rồi nàng quay đầu bỏ chạy. Kim Phồn lập tức đuổi theo sau.
Nhưng không cần lâu, chỉ vừa ra khỏi cửa Giác Cung, Kim Phồn đã nhìn thấy Tử Thương ngã ngồi trên đất. Dường như là chạy nhanh quá mà vấp té.
Vội đến đỡ nàng, Kim Phồn nhìn cả người nàng không có bị thương mà nàng hai hàng nước mắt lăn dài. Hay là động đến hài tử, lo lắng hỏi
"Tử Thương, là đau ở đâu sao?"
Tử Thương đột nhiên ôm lấy cổ của Kim Phồn oà lên khóc
"Kim Phồn, vì cái gì, thiếp rõ ràng là có ba cái đệ đệ. Bây giờ vì sao chỉ còn lại một mình Tử Vũ mà thôi"
"Kim Phồn, Viễn Chuỷ không còn , Thượng Giác cũng rời đi. Kim Phồn, Kim Phồn...."
"Thiếp hận Cung Thượng Giác bức ép Viễn Chuỷ đến bước đường cùng phải tự tử chết đi. Thiếp hàng ngày mắng hắn sẽ không chết tử tế, mắng hắn vô sĩ, bội bạc. Nhưng mà, Kim Phồn...."
Nàng không thể nói được nữa chỉ có thể gục đầu trong lòng Kim Phồn mà khóc.
Hận Cung Thượng Giác như vậy, nhưng khi nhìn thấy hắn nằm yên lặng trên giàn hoả, thấy lửa lớn từ từ thiêu cháy thân xác của hắn. Nàng chính là chịu không được lòng đau như cắt.
Hắn cũng là đệ đệ của nàng, cũng là đệ đệ của nàng mà. Làm sao không đau lòng đây?
.....
A Nguyện lấy tro cốt của Cung Thượng Giác rải ở vực Thanh Huyến. Nhìn gió cuốn bay đi, lại rơi xuống rừng trúc bên dưới vực Thanh Huyền.
Dưới vực Thanh Huyền cây cao che bóng, ánh mặt trời khó khăn lắm mới chiếu lên được một vài nơi trên mặt đất.
A Nguyện đi qua hàng cây cao, lại đi vào rừng trúc đến một nơi quen thuộc.
Nhìn bia mộ đang nằm cô đơn một mình giữa rừng trúc bạc ngàn. Trong lòng A Nguyện khẽ gọi một tiếng
"Cha, là con"
Hài tử quỳ xuống trước ngôi mộ đưa tay chạm lên từng nét chữ trên đó. Trên bia mộ đề mấy chữ lớn
Cung Viễn Chuỷ
Đây là phụ thân dùng máu của mình viết lên. Có lúc A Nguyện sẽ thấy những nét chữ này bị phai mờ vì mưa gió, sau đó lại trở lại như bình thường. A Nguyện biết là phụ thân lại lần nữa lấy máu đề lên.
Từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ, A Nguyện mở nắp ra, nhẹ nhàng rải một ít tro cốt của Cung Thượng Giác cạnh mộ của Viễn Chuỷ.
Lại đào một cái hố nhỏ chôn cả hủ tro cốt của Cung Thượng Giác xuống.
Xong xuôi mọi chuyện lại mỉm cười nhìn lên tấm bia mộ. Cắn tay mình viết lên đó mấy chữ.
"Phụ thân, A Nguyện biết là người sẽ tức giận vì con làm trái ý của người . Nhưng mà phụ thân, người thật sự không muốn cùng cha hợp táng sao?"
"Thôi con không hỏi người, người có tức giận thì cứ mắng con một trận là xong, dù sao người giờ phút này cũng không thể làm gì được con"
"Cha, A Nguyện hôm nay xin cha một việc. Cha, người tha thứ cho phụ thân có được không?"
"Nhiều năm nay, phụ thân sống quá khổ sở."
"A Nguyện cũng biết là vì phụ thân gây ra lỗi, khiến cha phải chọn cái chết mà rời đi. Nhưng mà, phụ thân mấy năm nay sống mà như đã chết. Muốn chết lại không dám chết, phụ thân là sợ cha tức giận"
"Cha, người dù có không đồng ý cũng không được. A Nguyện là tự mình quyết định thay cho hai người"
"Cha, phụ thân, hai người an tâm. A Nguyện đã lớn, sẽ tự lo được cho mình. Con sẽ ăn đủ bữa, ăn nhiều rau như phụ thân căn dặn. Lại sẽ tự biết chuẩn bị y phục khi đông đến, sẽ không để mình bị lạnh đến sinh bệnh. Con sẽ làm tốt chủ vị Giác Cung cùng Chuỷ Cung. Sẽ hành sự cẩn trọng, sẽ không để mình bị thương. Hai người đừng lo lắng cho con"
"Hôm nay con thắp đèn cho cha cùng phụ thân, mong hai người từ đây về sau không chia lìa"
A Nguyện thắp lên một ngọn đèn, treo cái đèn lồng lên thanh ngang gần đó. Lại nằm xuống cạnh mộ. Giống như ngày nhỏ đến đây thắp đèn cho Viễn Chuỷ mà nhắm mắt ngủ.
Vẫn như rất nhiều lần A Nguyện cảm thấy cả cơ thể mình rơi vào một vòng tay ấm áp. Một mùi hương Tuyết Tùng bao trùm cả cơ thể. Hôm nay lại có chút khác lại có thêm chút vị dịu của hoa Tử Đằng.
Gió thổi làm lá cây lay động xào xạc. Như là có ai đang nói chuyện với mình.
"Nguyện Nhi, sau này con phải một mình đứng giữa biển người mênh mông. Cha cùng phụ thân mong con vững bước mà đi về phía trước."
"Phụ thân cùng cha nguyện cho con an vui hỉ nhạc một đời"
Trời cuối cùng cũng sáng A Nguyện bị tiếng chim hót líu lo trên cây làm giật mình thức dậy. Khẽ cười một cái, lại chỉnh trang lại y phục một lần nữa.
"A Nguyện ở đây khấu đầu cha cùng phụ thân. Sau này, A Nguyện sợ là không thể sớm chiều thăm hỏi. Mong cha cùng phụ thân đừng trách phạt"
Lời xong khấu đầu trước mộ ba lần, sau đó đứng lên theo đường cũ trở về Cung Môn.
Trên bia mộ hôm qua A Nguyện đã giúp cha cùng phụ thân đề lên mấy chữ
Mộ song thân – Cung Thượng Giác – Cung Viễn Chuỷ.
Bên dưới còn cẩn thận đề một hàng chữ hài tử Cung Nguyện Chuỷ lập mộ.
Nhìn hài tử rời đi
Cung Thượng Giác ôm Viễn Chuỷ trong lòng hôn lên trán y "Chuỷ Nhi"
Viễn Chuỷ cười cười áp mặt mình vào lòng Cung Thượng Giác "Ca ca"
HOÀN VĂN
Đọc xong cho mình xin xíu lời bình nha....❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro