
Nguyện Quân An (6)
Cung Thượng Giác ngồi cạnh giường nhìn hài tử cả người là vết thương nằm yên lặng.
Trong đầu hắn là hình ảnh ngày mưa của mười năm về trước.
Cung Tử Thương đứng trên cao nhìn hắn đang nằm bên cạnh bia mộ của Viễn Chuỷ. Đôi mắt câm thù không che giấu.
Nàng là hận hắn, rất hận hắn. Vì cái gì lại vô tình có thể ra tay với người từng đầu ấp tay gối với mình như vậy. Vì cái gì người chết đi không phải là hắn, tên bội bạc, lòng lang dạ sói mà lại là đệ đệ của nàng.
Đưa tay kéo Cung Thượng Giác ngồi dậy, hắn như một con rối mặc người lôi kéo. Hắn không muốn trốn tránh, giờ phút này nếu có ai đó giết hắn thì quá tốt. Hắn vui vẻ chờ đợi cái chết đến với mình.
Nhưng không phải là đau đớn, ngực của hắn bị Cung Tử Thương nhét vào một cái gối nhỏ.
Hắn cuối đầu nhìn, là một hài tử nhỏ xíu, nằm trong một mảnh vải màu xám. Hài tử mở miệng khóc, nhưng không hề phát ra âm thanh.
Mắt hắn cay xè, đây là....
"Là hài tử của Viễn Chuỷ cùng...."
Tử Thương không thể nói ra là hài tử của Viễn Chuỷ cùng hắn. Hắn không xứng, hắn làm sao xứng là phụ thân của đứa nhỏ này.
Lúc nàng đi tìm Viễn Chuỷ muốn giúp đệ đệ chạy trốn thì bắt gặp một lão bà ở ngoài Cung Môn đang bị thị vệ đuổi đi.
Nghĩ đến mà nàng run cả người, giây phút đó nếu nàng không dừng lại hỏi chuyện, sợ là hài tử cũng đã chết.
Thì ra là Viễn Chuỷ mang thai rồi lại lén lút sinh ra hài tử. Viễn Chuỷ là vì Cung Thượng Giác mà trở thành địa khôn, chưa từng có lễ bái thành thân. Lại sinh ra hài tử không nguyên vẹn.
Từ trong bụng Viễn Chuỷ vì không có khí tức của phụ thân mà không thể phát triển đầy đủ. Hài tử chính là bị câm.
Bây giờ tuy đã được sinh ra, nhưng mỗi tháng đều phải lấy máu của Viễn Chuỷ cùng với trúc đào làm dẫn mà giữ mạng.
Nếu chuyện bại lộ, Viễn Chuỷ có thể giữ được mạng nhưng hài tử nhất định sẽ chết. Vì vậy mới lén đem hài tử qua bên kia vực Thanh Huyền nhờ một nhà nông dân trông hộ.
Cứ cách một thời gian lại đến xem hài tử. Hài tử đã được ba tháng vậy mà lại nhỏ như một đứa trẻ sơ sinh. Lão bà khuyên Viễn Chuỷ nên nói với Thiên càn của mình chuyện hài tử. Viễn Chuỷ lúc đầu còn nói chờ người trở lại mới nói được. Khi đó Cung Thượng Giác là còn ở bên ngoài xử lý công vụ chưa trở lại Cung Môn.
Đến sau này khi lão bà hỏi đến Thiên càn của y ở đâu. Viễn Chuỷ đều chỉ cười rồi lãng sang chuyện khác. Bây giờ hài tử lại thập tử nhất sinh mà lão nhân gia không thấy Viễn Chuỷ đâu, chờ không được đành đến Cung Môn tìm người.
Tử Thương nghe mà lạnh cả người. Viễn Chuỷ là phải chịu bao nhiêu tủi nhục cùng khổ sở mới sinh ra hài tử cho Cung Thượng Giác, vậy mà hắn....
Không phải vì bây giờ Viễn Chuỷ đã không còn, chỉ có thể tìm một cái thân sinh khác để cứu mạng của hài tử. Thì cả đời này hắn đừng mong biết đến hài tử của mình.
"Cung Thượng Giác, ta chính là muốn giết ngươi băm thành trăm ngàn mảnh trả thù cho Viễn Chuỷ. Nhưng tên cặn bã như ngươi nếu chết dễ dàng như vậy thì quá tốt. Ngươi phải sống để làm thuốc cứu hài tử của Viễn Chuỷ. Ngươi cả đời này phải bình an mà sống có biết không?"
Ngày đó hắn ôm hài tử trở về Giác Cung. Nhìn hài tử ở trong lòng mình chính là khóc lớn, nước mắt rơi như mưa nhưng không một âm tiết nào phát ra được, lòng hắn nhói đau.
Hài tử được đặt tên Cung Nguyện Chuỷ, nhưng Cung Thượng Giác chỉ gọi hài tử là A Nguyện
Cả đời này hắn chỉ nguyện một người, nhưng người hắn nguyện lại không bao giờ đáp lại hắn nữa.
.....
"Chủ nhân, người đã được đưa tới"
Giọng nói của thị vệ làm Cung Thượng Giác thoát khỏi hoài niệm. Hắn chỉnh lại chăn cho A Nguyện lại quay người đi ra ngoài.
Trong phòng độc của Chuỷ Cung, một nữ tử thân vận y phục trắng đang bị bắt quỳ giữa sàn. Vừa nhìn thấy Cung Thượng Giác bước vào, nước mắt trên mặt người đó đã rơi xuống.
Nhìn nữ nhân xinh đẹp như hoa, đang khóc đến thương tâm như vậy mà Cung Thượng Giác hoàn toàn không hề rung động, ngược lại càng chán ghét
"Thượng Quan Thiển, ngươi còn giả bộ đến khi nào?"
Người nữ nhân xinh đẹp này là Thượng Quan Thiển, nghe hắn hỏi như vậy, vừa rồi còn khóc đến muốn ngất đi. Bây giờ lại vô cùng bình tĩnh đưa tay lau nước mắt trên mặt mình.
"Phu quân, chàng đang nói gì thiếp không hiểu"
Cung Thượng Giác đứng lên đi về phía người đang quỳ bên dưới. Từ trong tay áo lấy ra một vật quăng về phía Thượng Quan Thiển. Thứ bên trong hộp rơi ra, là cái xác khô của một con bách túc.
Vừa nhìn thấy con bách túc đó, Thượng Quan Thiển đã vội lấy tay đẩy ra khỏi làn váy mình. Lùi lại phía sau một chút, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn con bách túc giờ chỉ còn là cái xác khô.
"Ngươi cho là ngươi hạ cổ ta, ta lại không biết sao?"
Thượng Quan Thiển là hạ cổ trùng lên người Cung Thượng Giác, từ lúc chưa đến Cung Môn thì người của Vô Phong đã cố tình hành thích Cung Thượng Giác, bôi độc trùng lên kiếm làm bị thương hắn.
Độc trùng hay là cổ được chọn ra từ một trăm loài cực độc, thả chúng vào một cái hộp cho chúng ăn thịt lẫn nhau. Trong vòng một trăm ngày con nào còn sống cuối cùng thì sẽ đem đi luyện cổ.
Loại này gọi là Huỷ Ái, khi trúng vào tính tình sẽ thay đổi, ký ức sẽ bị cắn nuốt. Nhất là những chuyện quan trọng đều sẽ bị nuốt mất.
Tuy là Cung Thượng Giác đã trúng độc trùng nhưng mỗi tháng đều phải lấy độc của con bách xà này cho hắn uống mới có thể khiến hắn triệt để mất khống chế bạo ngược mà chết.
Nhưng từ mấy năm trước con bách túc này đột nhiên chết đi, Vô phong đã bị tiêu diệt, lại thấy thái độ của Cung Thượng Giác đối mình không thay đổi nên Thượng Quan Thiển mới đem chôn nó ở sau Giác Cung. Bây giờ lại bị phát hiện ra.
Vội bò đến ôm lấy chân của Cung Thượng Giác mà van xin
"Phu Quân, ta lúc đó còn bị người của Vô Phong uy hiếp không thể làm khác được. Chàng tha thứ cho ta"
Cung Thượng Giác nhìn Thượng Quan Thiển
"Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi? Thượng Quan Thiển, ngươi còn sống đến giờ phút này là vì Chuỷ Nhi trước khi chết muốn ngươi trăm tuổi. Ta không muốn trái lời đệ ấy mới nhốt ngươi lại ở Biệt Viên cho ngươi từ từ chết đi. Vậy mà.."
Quá tức giận hắn giơ chân đá nàng ra khỏi người mình.
"Ngươi lại muốn hại A Nguyện. Ngươi cho thị nữ của ngươi dẫn A Nguyện đến vực Thanh Huyền lại giả vờ như tai nạn muốn đẩy hài tử xuống vực"
Hắn nói mà tim đập mạnh, A Nguyện hai tay bám lấy sợi dây thừng chổ cây cầu treo, hài tử mở miệng kêu cứu nhưng không một âm thanh phát ra. Bàn tay yếu ớt sắp không giữ được.
Ngày đó nếu hắn không đến kịp, A Nguyện sẽ đi theo Viễn Chuỷ.
Ả nữ nhân này....
"Không có, không có..... thiếp không có làm mà" Thượng Quan Thiển lắc đầu phủ nhận.
Mặc kệ lời giải thích của Thượng Quan Thiển, hắn ra lệnh cho thị vệ đứng gần đó "Mở ra"
Hai thị vệ tiến đến kéo mở một cánh cửa trên mặt đất.
Thượng Quan Thiển đưa mắt nhìn thử thì sợ hãi lùi ra xa. Bên trong căn phòng đó là hàng trăm con rắn đang bò, có con còn đang phùng mang ra.
"Ngươi thích luyện cổ, vậy tự ngươi ở đây cùng luyện đi" lời vừa xong hắn quay đầu đi. Thị vệ cũng lui ra đóng cửa phòng lại.
Thượng Quan Thiển sợ hãi nhìn những con rắn đang từ cánh cửa dưới đất bò ra tiến về phía mình mà hét lên sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro