
40. Làm Cách Nào Ngăn Cản Đệ Đệ Yandere Nổi Điên
LÀM CÁCH NÀO NGĂN CẢN ĐỆ ĐỆ YANDERE NỔI ĐIÊN
Tác giả: Esther
Nguồn: qihe3196
Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy
Tình trạng: Hoàn
Edit: Chu Nhan
— — — — —
Cảnh báo: OOC, đệ đệ bị Vụ Cơ tính kế triệt để nổi điên.
—
Cung Viễn Chủy từng bị Cung Thượng Giác nhốt ngoài cửa hai lần, lần này là lần thứ ba. Cậu im lặng ngồi dưới bậc thang, nhìn Thượng Quan Thiển đi vào. Lại nhìn cô ta miệng mang nụ cười từ trong đi ra, cậu thấy hơi lạnh, thu hồi ánh mắt nhìn Thượng Quan Thiển, ngẩng lên nhìn trời đêm.
"Viễn Chủy đệ đệ, tuyết rơi rồi, sao còn chưa đi?" Thượng Quan Thiển tự nhiên ngồi xuống, dịu dàng hỏi.
"Nơi này là nhà ta, tại sao ta phải đi?" Cung Viễn Chủy nghĩ trong bụng là, rời đi nơi này, cậu có thể đi đâu chứ? Cậu đã quen với việc đi theo Cung Thượng Giác rồi.
"Vừa nãy Giác công tử cầm một con hổ bông." Giọng của Thượng Quan Thiển khó hiểu.
"Đó là của đệ đệ huynh ấy." Cung Viễn Chủy đột nhiên đã hiểu tại sao Thượng Quan Thiển có thể làm bạn với Cung Thượng Giác, vì cô ta rất dịu dàng.
"Lãng đệ đệ mà Giác công tử nói à?"
"Cô luôn nghe lén chúng ta nói chuyện." Cung Viễn Chủy quay đầu nhìn Thượng Quan Thiển, "Có điều, cô không cần phải nghe lén nữa đâu, ca ca huynh ấy sẽ thích tâm sự với cô."
Thượng Quan Thiển không nói nữa, ả nhìn Cung Viễn Chủy rời khỏi Giác Cung. Tuyết trên vai cậu rõ ràng rất nhẹ lại cũng rất nặng, nó khiến mỗi bước đi của cậu chậm rãi, nặng nề. Thượng Quan Thiển quay đầu nhìn về phía cửa phòng Cung Thượng Giác, khẽ thở dài: "Cung Thượng Giác, đệ đệ của ngươi hình như rất đau lòng. Nam nhân, quả nhiên không đáng tin cậy."
Cung Viễn Chủy vừa ra khỏi Giác Cung, liền thu hồi bộ dáng thất hồn lạc phách ban nãy, mặt mày sắc bén, người sống chớ gần.
Suốt bảy ngày, cậu ngâm mình ở y quán, không hề lộ mặt. Cậu không cần thị vệ, không cần tỳ nữ, giờ cả ca ca hình như cũng không cần, mỗi ngày chỉ trông coi đóa hoa lan đó, đong đo độc dược.
Cung Thượng Giác tự nhiên cũng nghe thấy chuyện này nhưng không nghĩ nhiều, dù sao trước đây Cung Viễn Chủy bận bịu, cũng vùi đầu cả ngày ở y quán. Hắn sợ cậu bận rộn không lo cơm nước, còn dặn tôi tớ phải đưa cơm đúng giờ. Giờ thời tiết lạnh dần, hắn cố ý dặn lửa than ở y quán phải đốt đủ. Cung Viễn Chủy nhìn sự quan tâm của Cung Thượng Giác, lần đầu tiên không thấy vui vẻ.
Cậu từ nhỏ cô độc, vốn nên sống những ngày lẻ loi như thế, là Cung Thượng Giác nhặt cậu về. Cậu nghĩ Cung Thượng Giác khi đó vì mất đi mẫu thân và đệ đệ, cô đơn vô cùng, nên mới lựa chọn kẻ cũng cô đơn như cậu. Cậu muốn tình yêu của huynh ấy, tình yêu độc nhất vô nhị. Nên trước đây cam nguyện làm vật thay thế, vì bên cạnh Cung Thượng Giác chỉ có cậu.
Nhưng giờ thì sao? Hình như không phải. Một người đệ đệ tính tình nóng vội, tâm tư bất chính, Cung Thượng Giác nhất định đã nhẫn nhịn lâu lắm. Giờ bên cạnh hắn có một người có thể trút bầu tâm sự rồi, thì đâu còn cần đến thế thân này nữa?
"Chủy công tử, nên dùng bữa." Tiếng gọi của tôi tớ khiến cậu sực tỉnh.
Cậu xua tay để tôi tớ lui xuống, mặt không cảm xúc. Cậu ném thanh chủy thủ trong tay sang bên, đút máu cho hoa lan, sau đó bỏ bàn tay bị thương vào bồn nước lạnh bên cạnh. Rửa tay xong, cầm lấy thuốc độc đã điều chế trên bàn, tới chỗ Vụ Cơ phu nhân.
Bóng đêm mơ hồ, cậu mặc áo choàng đen xuất hiện trong phòng Vụ Cơ.
"Đây là thuốc ta vừa nghiên cứu, đưa cho bà." Cung Viễn Chủy lộ ra nụ cười đường hoàng ngày xưa, khóe mắt đỏ ửng. Một kẻ điên áo mũ chỉnh tề, đây là cảm nhận của Vụ Cơ phu nhân đối với cậu.
"Chủy công tử, cậu đêm khuya đến đây là vì đưa thuốc à?"
"Không sai, nếu bà không uống, ta sẽ đưa cho Cung Tử Vũ." Khóe môi Cung Viễn Chủy nhếch cao hơn, như thể nghĩ tới chuyện vui vẻ gì còn lộ ra hàm răng.
Sắc mặt Vụ Cơ phu nhân lạnh xuống: "Quang minh chính đại như vậy, cậu không sợ sao?"
"Sợ? Ta không sợ, nhưng ta biết bà sợ. Cho nên, bà sẽ đồng ý." Cậu tháo găng tay ra, sau đó mở lọ thuốc trong tay, đưa tới trước mặt Vụ Cơ phu nhân.
Vụ Cơ phu nhân muốn động thủ giết Cung Viễn Chủy, nhưng lại sợ mình làm thế sẽ ảnh hưởng tới về sau.
"Vụ Cơ phu nhân, Cung Viễn Chủy ta có thù tất báo. Bà tính kế ta, ta tự nhiên sẽ báo thù. Bà yên tâm, bà chết rồi, ta đại khái cũng trốn không thoát. Đến lúc đó, chúng ta gặp nhau dưới đường Hoàng Tuyền." Cung Viễn Chủy nhướng mày.
Vụ Cơ phu nhân nghĩ một lát, duỗi tay đẩy lọ thuốc trước mặt về cho Cung Viễn Chủy, dịu dàng nói: "Chủy công tử, đêm đã khuya, cậu vẫn nên về Chủy Cung nghỉ ngơi cho sớm đi."
Cung Viễn Chủy dốc ngược lọ thuốc, vui vẻ nheo mắt: "Dùng xong, tốt lắm."
Vừa nói xong, Vụ Cơ phu nhân đã ngã xuống đất.
Cung Viễn Chủy thu hồi lọ thuốc, trào phúng nói: "Ai bảo nhất định phải uống."
Cậu im lặng nhìn khóe môi của Vụ Cơ nằm dưới đất hộc ra máu đen, lại ngồi xổm xuống, đút thuốc giải cho bà ta. Ngồi bên cạnh chờ bà ta tỉnh. Vụ Cơ phu nhân chậm rãi tỉnh dậy, vết máu ở khóe miệng vẫn còn.
"Ta ấy à, so với giết bà, chợt nghĩ tới một chuyện thú vị hơn. Ta sẽ đi tìm Cung Tử Vũ, bảo hắn thừa nhận mình không phải con ruột của tiền Chấp Nhẫn, nếu không, bà sẽ chết." Cung Viễn Chủy nói xong đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Vụ Cơ phu nhân cuối cùng quyết định ra tay, vận chưởng đánh về phía Cung Viễn Chủy. Nhưng vừa mới uống thuốc độc, bà vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, công lực giảm mạnh, mặc dù đánh trúng cũng không thể cho Cung Viễn Chủy một kích trí mạng. Cung Viễn Chủy ho ra máu, cười ha ha, rồi cao giọng quát: "Cung Tử Vũ, Vũ Cung các ngươi rắn chuột một ổ! Quả thực là ngu xuẩn!"
Cung Tử Vũ nghe thấy tiếng đánh nhau, vội vàng dẫn người chạy tới. Hắn nhìn thấy máu đen ở khóe miệng Vụ Cơ phu nhân, lập tức hoảng sợ.
"Cung Viễn Chủy, ngươi làm gì đó!"
"Không thấy rõ à? Báo thù!" Khóe miệng của Cung Viễn Chủy vẫn nhếch lên, tà khí cực kỳ, "Di nương của ngươi giỏi công phu thật đó, ẩn giấu cũng rất sâu. Nữ tỳ thế gia có thể có công phu như thế, quả là thú vị!"
Cung Tử Vũ thấy Vụ Cơ phu nhân đau đớn ho khan, lại nghe được chuyện bà ta biết võ công, trong lòng rối loạn. Nhưng hắn vẫn chọn cứu người: "Cung Viễn Chủy, cho bà ấy thuốc giải, những chuyện còn lại chúng ta tính sau. Đây là lệnh của Chấp Nhẫn."
"Chấp Nhẫn? Ngươi là cái thá gì chứ! Ta không nghe thì sao, cùng lắm là các ngươi giết ta tại đây, nhưng ta cam đoan, sau khi ta chết, các ngươi cũng phải làm bạn với ta." Cung Viễn Chủy cởi áo choàng ra, bên hông treo đầy các loại chai lọ.
Cung Tử Vũ sốt ruột, hắn biết Cung Viễn Chủy là một kẻ điên dám liều mạng. Lần trước Vụ Cơ khiến Cung Nhị Cung Tam té đau như vậy, trong lòng Cung Tam tự nhiên không phục. Nhưng Cung Nhị tính tình cẩn thận, sao lại để Cung Viễn Chủy làm bậy chứ, đêm hôm xông vào Vũ Cung, nếu truyền ra ngoài thì sao?
Cung Tử Vũ khuyên bảo: "Ngươi làm xằng làm bậy như vậy, ca ca ngươi Cung Thượng Giác sẽ bị ngươi liên lụy."
Cung Viễn Chủy lạnh lùng nói: "Ca ca? Cha mẹ ta chỉ sinh ra ta, ai là ca ca ta chứ?"
"Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu cho Vụ Cơ thuốc giải? Cung Môn giờ đây bận rộn trăm bề, ngươi thân là thống lĩnh một cung, không làm tốt việc của mình, lại tới đây độc hại Vụ Cơ phu nhân, khó xử Chấp Nhẫn, ngươi có ý đồ gì!" Kim Phồn cuối cùng không nhịn được nữa lên tiếng trách cứ.
"Có ý đồ gì? Ta cho rằng ta biểu hiện đã đủ rõ ràng. Ta chính là muốn các ngươi khó chịu, các ngươi khó chịu ta sẽ thoải mái." Cung Viễn Chủy lại ho ra một búng máu, "Ta không vui, ai cũng không được vui! Cung Tử Vũ, chỉ cần ngươi đứng ở trước mặt mọi người nói một câu ngươi không phải là con ruột của lão Chấp Nhẫn, ta sẽ cho bà ta thuốc giải. Ngươi thấy sao hả?"
Cung Viễn Chủy luôn biết cách giẫm vào chỗ đau của người khác, mỗi câu nói ra như lưỡi đao bôi độc.
"Công tử, đừng." Vụ Cơ phu nhân nhìn về phía Cung Tử Vũ đang do dự, lắc đầu. Bà không muốn Lan phu nhân chết rồi còn phải chịu ô danh như vậy, huống chi là vì cứu bà.
Lúc Cung Thượng Giác vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnhđám người Vũ Cung đang bao vây Cung Viễn Chủy. Cung Viễn Chủy bị thương rất nặng,còn hộc máu. Cung Thượng Giác bước nhanh tới, che trước mặt Cung Viễn Chủy, lạnh lùng nói: "Cung Tử Vũ, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng."
Cung Tử Vũ bị tức điên lên, quát: "Đệ đệ ngươi tới đây nổi điên, thuốc người ta, ngươi còn hỏi ta à?"
Cung Thượng Giác quay qua nhìn Vụ Cơ đang được Kim Phồn đỡ: "Vậy thì sao? Một ả thiếp thất, dược nhân của ViễnChủy đệ đệ cũng không phải không có. Có cần phải chuyện bé xé ra to vậy không."
Mọi người nghe được câu nói bất công vô cùng của Cung Thượng Giác, tức đến nói không nên lời.
Cung Viễn Chủy ngẩng đầu nhìn Cung Thượng Giác che trước mặt mình, bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ Cung Thượng Giác coi như có lương tâm. Chẳng qua, nếu không phải ngày đó hắn đuổi cậu ra ngoài, cậu cũng không nổi điên như vậy. Cục diện giờ đây, hối hận thì cũng muộn rồi, ánh mắt xoay tròn, giữ chặt tay áo Cung Thượng Giác: "Ca ca, đệ không phải vô duyên vô cớ, là Vụ Cơ phu nhân muốn giết đệ trước, đệ mới hạ độc."
Dù sao chuyện vừa nãy trong phòng, chỉ có cậu và Vụ Cơ biết, cậu muốn nói thế nào chẳng được.
Cung Thượng Giác nhìn thấy động tác hít mũi mỗi khi nói dối của Cung Viễn Chủy, nhưng hắn vẫn hùa theo: "Chấp Nhẫn đại nhân, Viễn Chủy nhận thấy mình gặp nguy hiểm, lại vì tự cứu mới ra hạ sách này, chẳng có lỗi gì cả."
"Ban nãy y không nói như thế!" Cung Tử Vũ tức muốn điên lên. Cung Tam này ở trước mặt Cung Nhị một vẻ, sau lưng Cung Nhị một vẻ. Ngoài miệng hư hư thật thật, ra tay lại độc ác, thật là đáng giận mà!
"Bất luận thế nào, Vụ Cơ phu nhân võ công cao cường là sự thật, phải tra. Chấp Nhẫn đại nhân đừng nên thiên vị thì hơn."
"Thế Cung Tam thì sao? Y đêm khuya lén lút xông vào Vũ Cung thì tính sao?"
"Tự nhiên phải phạt, phạt theo quy củ Cung Môn là được." Khóe môi Cung Thượng Giác lộ ra nụ cười.
Mọi người đều biết, lén lút xông vào Vũ Cung, cùng lắm là cấm túc ba tháng, quất hai mươi roi. Nhưng Vụ Cơ phu nhân thì khác, một thiếp thất, ngủ đông nhiều năm, biết võ còn tận mắt chứng kiến cái chết của tiền Chấp Nhẫn, đích xác khiến người ta hoài nghi.
"Người đâu, dẫn Vụ Cơ phu nhân đi." Cung Thượng Giác cao giọng quát.
"Chấp Nhẫn đại nhân, Viễn Chủy bị phạt chúng ta nhận, ngài cũng nên để Cung Môn thẩm vấn Vụ Cơ phu nhân. Dù sao, việc này có lẽ liên quan đến cái chết của tiền Chấp Nhẫn."
Cung Tử Vũ nghe đến đó, muốn cản cũng không có cách nào.
Cung Thượng Giác bế Cung Viễn Chủy lên, thản nhiên nói câu cáo từ, rồi rời đi.
— — END — —
Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.
KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro