Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Giác Công Tử Lo Âu Quá Độ (Thượng)

GIÁC CÔNG TỬ LO ÂU QUÁ ĐỘ

Tác giả: Thảo Môi Quân (草莓君)

Nguồn: fengkaobiguoxiaocaomei

Thể loại: đồng nhân Vân Chi Vũ, Cung Thượng Giác x Cung Viễn Chủy

Tình trạng: Hoàn

Edit: Chu Nhan

— — — — —

Thượng

Cảnh báo: OOC, Cung Nhị overthinking

Ta tên Kim Trọng, chữ Trọng trong thanh thứ hai, là thị vệ Lục Ngọc Chủy công tử đã chọn.

Nhưng nói thật ta luôn cảm thấy, ta giống thị vệ Lục Ngọc của Giác công tử hơn, vì nhiệm vụ của ta hầu như đều do Giác công tử giao cả.

Mà thị vệ Lục Ngọc của Chủy công tử... chắc là Kim Phục, hắn ngày ngày đi theo Chủy công tử, có thể nói một tấc cũng không rời.

Nhưng không sao, ở Cung Môn, Chủy Cung và Giác Cung vốn là một nhà, cho dù kiêm nhầm việc của nhau, ta cũng đã thản nhiên tiếp nhận rồi.

Hơn nữa Giác công tử thật sự rất lợi hại, đi theo ngài ấy có thể học được nhiều đạo lý đối nhân xử thế, cách thức làm việc... Có thể nói, Giác công tử là người ta kính nể nhất ở Cung Môn.

Thế nên, nói thật, mỗi khi Chủy công tử đại nghịch bất đạo mỉa mai Chấp Nhẫn đại nhân đức không xứng với địa vị hoặc thốt lên câu kinh điển "Cung Tử Vũ cũng xứng làm Chấp Nhẫn à", ta rất muốn ra sức gật đầu —— tiếc là vì kính nghiệp của một thị vệ Lục Ngọc, ta đành phải im lặng.

Nhưng đi theo Giác công tử càng lâu, ta càng phát hiện Giác công tử có một nhược điểm vô cùng trí mạng.

Đó chính là Chủy công tử.

Chỉ cần đụng đến chuyện của Chủy công tử, ngài ấy sẽ trở nên cực kỳ lo âu.

Giống như giờ... ngài ấy cầm sáu chiếc đai trán trông y sì nhau, chỉ khác có tí tẹo nhìn đi nhìn lại đã một khắc đồng hồ, hỏi ta lần thứ năm chiếc nào đẹp hơn.

Nói thật nhé ta rất muốn nói thẳng với ngài ấy rằng có khác gì mấy đâu, nhưng để tránh làm ngài ấy lo hơn, ta đành phải uyển chuyển dùng một cách khác.

Ta nói, "Nếu Giác công tử tặng cho Chủy công tử, vậy phải xem sở thích của Chủy công tử, Kim Trọng không biết suy nghĩ của cậu ấy."

"Ngươi nói đúng." Nét mặt của Giác công tử thoáng giãn ra, sau đó điềm tĩnh sai chưởng quỹ gói hết lại.

Cho nên... thực ra là vẫn lo lắm?

Chọn một chiếc thôi bộ khó đến vậy sao?!

Hơn nữa nói thật, với tính tình của Chủy công tử, cho dù Giác công tử nhổ đại một nhúm cỏ ở ven đường về tặng cho cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ vui vẻ mà.

Không hiểu Giác công tử lo cái gì.

Còn tầm hai ba ngày nữa là về đến Cung Môn, vừa hay có thể đón kịp tết Nguyên Tiêu.

Nhắc tới tết Nguyên Tiêu —— Giác công tử lại càng lo âu hơn.

Từ tháng trước nữa ngài ấy đã bắt đầu nghĩ xem nên tặng quà gì cho Chủy công tử.

Thực ra ta cũng không hiểu lắm... Lẽ nào mấy rương quần áo phụ kiện trang sức linh tinh Giác công tử chọn mua bên ngoài, không được tính là quà ư?

Nhưng ý của Giác công tử hình như là phải tự làm mới có thành ý.

Được rồi, ta không có đệ đệ, không hiểu lắm, càng không có ca ca tốt như Giác công tử, nên... càng không hiểu.

Nhưng Kim Phục đại ca từng nói với ta, tết Nguyên Tiêu năm ngoái, Giác công tử và Chủy công tử từng xảy ra chuyện không vui.

Lúc đó Vô Phong phái hai mật thám lẫn vào đội ngũ tân nương của Cung Môn, một người là đương nhiệm Chấp Nhẫn phu nhân đã bị Chấp Nhẫn đại nhân xúi giục —— Sam phu nhân, một người khác là tân nương Giác công tử chọn, tên Thượng Quan——

À không đúng, Kim Phục đại ca đã nhiều lần nhấn mạnh với ta rằng, bất luận thế nào cũng không được nhắc đến tên ả đó.

Ở Giác Cung, ả chỉ có một xưng hô, đó chính là thích khách Vô Phong.

Ả thích khách Vô Phong đó dẻo mồm dẻo miệng, rắp tâm giăng bẫy ở tết Nguyên Tiêu, khiến Giác công tử vô ý ngộ thương Chủy công tử.

Dẫn đến tâm mạch mệnh môn của Chủy công tử bị thương, từ đó để lại di chứng, giờ mặc dù đã dựa vào bí pháp tục mệnh, nhưng sức khỏe tóm lại vẫn không bằng trước.

Nhưng Kim Phục càng kể, ta càng thấy khó hiểu.

Tuổi của Chủy công tử còn nhỏ, thường ngày thích đeo mấy món trang sức vang leng keng, cách từ xa ta đã nghe được tiếng cậu ấy đi đâu.

Theo lý mà nói... với võ nghệ và nhĩ lực của Giác công tử, sao có thể không chú ý tới Chủy công tử được.

Nhưng ngày nọ khi ta hỏi, Kim Phục đã trợn trừng lên đáp, "Ả thích khách Vô Phong đó am hiểu nhìn trộm lòng người, mê hoặc tâm trí, nhiễu loạn ý chí, khi đó Giác công tử đã bị ả lừa."

Nghĩa là sao? Lẽ nào hôm đó ả ta dùng thủ đoạn dơ bẩn gì đầu độc Giác công tử, khiến ngài ấy không phát hiện được đệ đệ mình yêu thương nhất tới?

Vô Phong đáng sợ, lại có võ công bí kỹ dao động tâm trí như thế... ngay cả Giác công tử cũng trúng kế?

Khủng bố quá!

Nghĩ vậy, Chấp Nhẫn đại nhân xúi giục được mật thám Vô Phong, quả nhiên là có ý chí hơn người và sự thông tuệ xuất chúng.

Không hổ là nam nhân có thể thống lĩnh Cung Môn.

Cái ghế Chấp Nhẫn này ngoài hắn ra còn ai xứng nữa? Chỉ trong nháy mắt ta dâng lên cảm giác kính nể với Chấp Nhẫn.

Nhưng thật đáng tiếc đường về lần này lại gặp trắc trở... Còn vì sao, ta nói là lại à?

A, đại khái là vì lặp đi lặp lại nhiều lần quá ta đã thấy vô cảm rồi.

— — — — —

Được làm với mục đích PHI THƯƠNG MẠI và được ĐĂNG DUY NHẤT Ở Wattpad Chu Nhan.

KHÔNG RE-UP! KHÔNG CHUYỂN VER!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro