Lặng lẽ ngắm nhìn
Yêu mà không dám nói thành lời,
Chỉ đứng lặng nhìn anh giữa đời.
Trái tim muốn gọi nhưng không thể,
Dõi theo từ xa, nỗi nhớ vơi đầy.
Tối hôm đó, khi mọi thứ xung quanh trở nên yên ắng, Soobin vẫn không thể nào tìm được câu trả lời cho câu hỏi đã làm cậu thức suốt cả đêm: liệu có nên từ bỏ tình cảm của mình hay không? Cảm giác mệt mỏi từ tâm lý khiến trái tim cậu đau nhói, nhưng lý trí lại luôn thúc giục cậu rời xa những cảm xúc ấy. Đến khi trời sáng, cậu vẫn chưa thể tìm được câu trả lời rõ ràng. Cuối cùng, Soobin đành phải gạt mọi thứ sang một bên và rời khỏi nhà đến trường, bước đi với từng bước chân nặng trĩu.
Mệt mỏi từ đêm qua vẫn còn đeo bám, nhưng cậu không thể nào tránh khỏi những ánh mắt và sự quan tâm của bạn bè. Khi bước vào khuôn viên trường, Beomgyu đã tiến đến, nhảy vồ ra chào đón cậu như mọi khi. Tuy nhiên, hôm nay, cậu chẳng còn chút sức sống để bất ngờ hay đùa giỡn với cậu bạn thân.
“Sao trông anh hôm nay mệt thế?” Beomgyu hỏi.
Nhưng cậu chỉ đáp qua loa, "Không sao đâu, chỉ thiếu ngủ chút thôi."
Huening nhìn thấy vậy, lập tức hỏi thăm. “Anh ổn chứ? Trông mệt mỏi quá.” Soobin chỉ khẽ gật đầu, không muốn làm mọi thứ rối ren thêm.
Chưa kịp nói thêm gì, Yeonjun bước đến, đôi mắt anh quan tâm nhìn cậu. “Này, Soobin, sao nay trông em mệt mỏi vậy?”.
Lúc này, Huening nhanh nhảu trả lời thay cho Soobin: “Anh ấy chỉ thiếu ngủ thôi mà.”
“Ừ, nhưng sao mấy đứa trở nên thân thiết từ khi nào vậy? ?” Yeonjun có chút ngạc nhiên. Beomgyu cười hề hề và đáp: “ Từ khi anh có Soo..”
Chưa kịp dứt lời, Taehyun đã nhanh chóng che miệng Beomgyu lại, ngăn không cho cậu ta nói tiếp. Cậu chỉ im lặng, không tham gia vào câu chuyện. Huening liền giải thích thêm:
“Bọn em mới quen gần đây thôi.” cậu vẫn chỉ đứng yên, cảm giác như mình đang đứng ngoài cuộc, hoàn toàn xa lạ.
Anh vẫn nhìn cậu, có chút nghi ngờ. “Mấy hôm nay em có chuyện gì không? Anh thấy em lạ lắm.”
Soobin mỉm cười một cách gượng gạo, “Em không sao đâu. Chỉ có một vài chuyện khiến em không vui thôi.”
Yeonjun thở phào nhẹ nhõm. “Vậy thì tốt. Anh cứ tưởng em đang giận anh hay có vấn đề gì đó.”
Anh vừa nói vừa nhìn Soobin với ánh mắt dịu dàng. “Vậy chiều nay chúng ta không? đi ăn ở quán cũ nhé? có thể giúp tâm trạng em trở nên dịu hơn đó ”
Chưa kịp trả lời, Soomie từ đâu chạy đến, hào hứng. “Yeonjun này, chiều nay đi ăn với em nhé. Em nhớ quá đi mất, lâu rồi không đến đó ăn.” Soobin ngẩng đầu lên, mắt ánh lên chút buồn.
Yeonjun có vẻ bối rối, không biết trả lời thế nào. Soobin cảm thấy một chút gì đó đau nhói trong lòng, nhưng cậu cũng nhanh chóng cắt ngang, “Anh cứ đi với Soomie đi nhé. Hôm nay em có hẹn với H, B và T rồi, phải không?”
Cả đám ngẩn người, nhưng nhanh chóng hùa theo, gật đầu đồng ý. Câu chuyện bị ngắt quãng, không ai hỏi gì thêm. Soobin chỉ quay đi, không để ý đến Yeonjun. Lòng anh có chút lạ lẫm khi nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt chợt nhìn thấy gì đó quen thuộc, nhưng rồi một cái kéo tay của Soomie khiến anh phải vội vàng quay đi.
Đến lúc tan học, Soobin vẫn cảm thấy như có một nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Beomgyu, Taehyun và Huening thấy vậy, liền gợi ý:
"Này, tối nay đi đâu chơi không?"
Soobin vẫn im lặng, như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Beomgyu đề xuất:
"Mình đi bar nhé, gần đây có một quán mới mở, thử đi."
Soobin ngớ người, lắc đầu: "Anh chưa từng đến bar bao giờ."
Cả nhóm nhìn nhau, rồi Beomgyu nói thêm:
"Đừng có bảo anh chưa từng uống rượu nhé!"
Soobin gật đầu một cách miễn cưỡng, rồi đồng ý đi cùng họ. Họ cứ thuyết phục cậu đi thử một lần, dù sao thì cậu cũng đã lớn rồi, không thể cứ mãi tránh né mọi thứ như thế.
Tối đến, cậu và nhóm bạn đến quán bar mới mở. Được trang trí với ánh đèn neon sặc sỡ, âm nhạc sôi động, tiếng cười nói ồn ào, Soobin cảm thấy không quen chút nào. Quán đông đúc, và có rất nhiều cô gái xinh đẹp quyến rũ. Không khí xung quanh khiến cậu cảm thấy lạc lõng. Dù vậy, cả nhóm dẫn cậu đến một chiếc bàn VIP, làm cậu vô cùng ngạc nhiên.
"Đây là bàn VIP sao? Mình là sinh viên, làm gì có tiền để trả?" Soobin hỏi, giọng hơi hoang mang.
Taehyun cười đắc ý và nói: "Anh cứ ngồi đi, em trả hết."
Soobin ngơ ngác, lúc này mới nhận ra rằng Taehyun, cậu em luôn vui vẻ nghịch ngợm, chính là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.
Khi ngồi xuống, Taehyun gọi cho Soobin một loại rượu vang hảo hạng nhẹ, khuyên cậu uống thử cho biết, để quên đi nỗi buồn. Cậu có chút do dự, nhưng cuối cùng, vì sự hối thúc của nhóm bạn, cậu cũng nâng ly lên và uống một ngụm. Vị rượu vang đắng nhẹ nhưng lại rất êm, dường như nó làm cậu xao xuyến. Cậu cảm thấy đầu óc lâng lâng, mặt nóng bừng và cổ họng nấc lên liên tục.
Huening nhìn thấy vậy liền thốt lên: "Anh ấy say rồi, mới có một ngụm thôi mà!" Càng uống cậu càng nhớ đến nỗi buồn. Cậu không thể kiểm soát được mình nữa, chỉ biết uống một hơi hết cả chai rượu. Miệng vẫn mấp máy thì thầm.
" Em yêu anh "
Cả nhóm hoảng hốt, vội vã ngăn cản cậu, nhưng chẳng kịp. Cuối cùng, Soobin thiếp đi, gục xuống bàn.
Một lúc sau, khi tỉnh lại, cậu phát hiện ra mình đang ở trong một không gian mờ ảo, xung quanh không còn ai. Các bạn đã đi nhảy nhót cùng những cô gái ở sảnh. Đôi mắt mơ màng của Soobin nhìn về phía trước, và rồi, trong ánh đèn mờ ảo, cậu nhận ra một hình bóng quen thuộc. Yeonjun! Không cần phải xác nhận, cậu chỉ cảm nhận được rằng người đó chính là anh. Không biết tại sao, nhưng cậu chỉ muốn đi theo, giống như một phản xạ không thể cưỡng lại.
Cậu đi theo hình bóng anh đến nhà vệ sinh, cảm giác như mình đang mơ vậy. Khi Yeonjun nhìn thấy cậu, anh hốt hoảng, vội vã hỏi:
"Em làm gì ở đây? Đây không phải nơi mà em mà người như em thích lui tới"
Soobin không nói gì, chỉ tiến lại gần hơn, và rồi, cả hai người cứ thế lùi dần vào góc tường. Yeonjun lo lắng, muốn đẩy cậu ra, nhưng cậu lại không rời đi. Cậu ngước lên nhìn Yeonjun, khuôn mặt đỏ ửng vì say, mắt nhòe đi vì nước mắt chưa rơi.
Và rồi, cậu bất ngờ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào môi anh. Những cảm xúc nghẹn ngào bùng lên trong lòng, cậu thầm thì:
"Em yêu anh, Yeonjun... luôn yêu anh, nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Em sợ rằng mình sẽ mất anh, sợ rằng anh sẽ không muốn gặp em nữa vì Soomie đã trở về. Em yêu anh rất nhiều...Tại sao anh lại không yêu em? Anh chính là vì sao trên trời là một thứ mà em chẳng thể với tới tại sao vậy..em đã yêu anh như thế cơ mà..?"
Và rồi, trước sự ngỡ ngàng của Yeonjun, cậu kề môi anh, dẫu biết rằng mọi thứ sẽ thay đổi, dẫu biết rằng đây có thể chỉ là một giấc mơ, nhưng trái tim cậu không thể ngừng lại. Môi họ chạm nhau trong sự im lặng, và ngay sau đó, Soobin thiếp đi, tựa đầu vào vai Yeonjun, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn, như thể mọi thứ đang chìm vào một không gian mơ hồ, không thể nào tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro