Không thể ngỏ lời
' Muốn nói tiếng yêu đầu,
mà lòng ngại biết bao.
sợ lời trao chẳng đáp,
đành giữ mãi nỗi đau.'
Sau lời mời của Yeonjun, cậu vui vẻ gật đầu đồng ý. Cả hai cùng đến một quán ăn vỉa hè nhỏ bé và bình dị. Soobin nhìn quanh, có chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối. Cậu đã nghĩ anh sẽ đưa mình đến một nhà hàng sang trọng nào đó, nhưng cảnh tượng giản dị ở đây lại hoàn toàn khác.
Nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, anh mỉm cười hỏi, "Sao? Em thấy quán này thế nào? Đây là quán ruột của anh đó, đồ ăn ở đây ngon hết nấc luôn!" Vừa dứt lời, ông chủ quán với tấm lưng khom khom từ trong bước ra, nở nụ cười thân thiện.
"Ồ, Yeonjun à! Lâu rồi mới thấy cháu ghé đấy. Hôm nay không dẫn bạn gái theo à?"
Câu hỏi bất ngờ khiến cậu ngẩn người, đôi chút hoảng loạn. Yeonjun vội vàng tiếp lời, "À không phải ạ, cháu chưa có bạn gái đâu, chỉ là bạn cháu thôi."
Ông chủ cười ha hả rồi đáp, "Rồi rồi, vẫn như cũ nhé, Yeonjun."
" Vâng, cháu cảm ơn ạ "
Yeonjun cười đáp lại, nhưng khi quay lại thì có chút lạnh gáy vì thấy Soobin đang nhìn mình chằm chằm. Soobin khẽ nhíu mày, gặng hỏi.
"Bạn gái? Anh có bạn gái hồi nào mà em không biết thế?"
Yeonjun vội đổ mồ hôi, ngượng ngùng giải thích, "Không có, không có đâu. Chỉ là... cô bạn gần nhà anh thôi, thỉnh thoảng hai đứa gặp nhau ở đây, ngồi ăn chung vài lần nên ông ấy hiểu nhầm thôi. Em yên tâm nhé."
Nghe vậy, cậu tươi tỉnh trở lại, gật đầu tin tưởng, đôi mắt trong veo như một chú cún nhỏ. Anh thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc món ăn cũng được bưng ra. Dù chỉ là một quán ăn vỉa hè, nhưng đồ ăn trông vô cùng bắt mắt, mùi thơm nức mũi khiến cả hai không khỏi thèm thuồng.
Anh gắp một miếng, thổi nhẹ rồi đưa về phía cậu. "Này, ăn thử đi, nếu không ngon thì anh bao cả chầu này cho em."
Cậu ngại ngùng, nhưng ánh mắt mong chờ của anh khiến cậu không nỡ từ chối. Cậu mở miệng nhận lấy miếng đồ ăn từ tay anh, mắt sáng lên bất ngờ. "Ơ, Ngon thật! Ngon hơn em tưởng "
Yeonjun cười vui vẻ, bảo, "Ăn nhiều vào, còn nhiều lắm."
------
“Cháu chào ông ạ, cảm ơn vì bữa ăn.”
Ông chủ quán cười đáp lại, “Khi khác lại đến nhé.”
Cậu và Yeonjun cùng bước đi, bụng căng đến nỗi mỗi bước đi đều thấy nặng nề.
“Này, em ăn nhiều thật đấy!” anh trêu chọc, khiến Soobin bật cười.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện ríu rít, và trong lòng cậu chợt mong rằng con đường về nhà cứ dài ra mãi, để không phải sớm chia tay anh. Đêm nay, trời đã ngả về khuya, không gian tĩnh lặng dưới ánh đèn đường vàng mờ mờ. Không khí bắt đầu xe lạnh, nhưng sự ấm áp từ người đi bên cạnh làm lòng cậu ấm áp lạ thường.
Đột nhiên, một giọng nữ gọi lớn từ phía sau, “Yeonjun!” Cả hai chưa kịp quay lại, thì một cô gái đã chạy đến, ôm chầm lấy lưng anh . Cậu sững sờ, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh cũng bối rối.
Cô gái có mái tóc dài, làn da trắng mịn, dáng vẻ dịu dàng, ánh mắt như đong đầy cảm xúc. Cô khẽ nấc lên, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
“Yeonjun, em về rồi. Em nhớ anh lắm.”
Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Yeonjun bàng hoàng. Anh quay lại, nhẹ nhàng tách tay cô gái khỏi người mình và ngạc nhiên thốt lên, “Soomie? Là em à?”
Cô gái gật đầu, mắt rơm rớm nước. Cậu đứng đó, bối rối hoang mang, lòng trào dâng vô vàn câu hỏi. 'Yeonjun? Soomie?'
Thấy cậu ngơ ngác, anh nhanh chóng giới thiệu, “À, Soobin, đây là Soomie, bạn thuở nhỏ của anh. Còn Soomie, đây là Soobin, đàn em thân thiết của anh.”
Dù vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, cậu cũng cúi đầu chào nhẹ. Sau đó, anh và Soomie bắt đầu trò chuyện với nhau, như thể họ đã rất lâu không gặp. Họ cười nói và kể đủ thứ chuyện, để lại cậu đứng đó một mình, cảm giác lạc lõng trong không gian lạnh lẽo dưới ánh đèn đường. Từ buổi tối hạnh phúc nhất, giờ đây lòng cậu như trĩu nặng, vỡ vụn trong sự im lặng.
Một lúc sau, anh quay lại bảo, “Soobin, em về trước đi nhé. Anh sẽ đưa Soomie về, trời tối rồi, cô ấy đi một mình sẽ nguy hiểm.”
Soobin khẽ gật đầu, chẳng thốt nên lời. Cậu đứng nhìn anh và Soomie bước đi xa dần trong ánh sáng mờ nhạt của con phố khuya. Đôi mắt cậu ánh lên nỗi buồn và sự tiếc nuối, như thể đêm lạnh này đã lấy đi hết những hy vọng và niềm vui vừa nhen nhóm trong lòng.
Về đến nhà, cậu vẫn mang trong mình cảm giác nặng trĩu sen lẫn chút buồn bực. Cậu nằm phịch xuống giường, rút điện thoại ra nhắn tin cho Yeonjun.
Soobin: Anh về đến nhà chưa?
Vài phút sau, điện thoại rung lên.
Yeonjun: Anh về rồi. Nhà Soomie gần nhà anh, nên không có vấn đề gì.
Cậu nhìn dòng tin nhắn, cảm thấy hụt hẫng khi anh không nói thêm gì nữa. Có vẻ như anh sắp đi ngủ rồi. Cậu thở dài, ngao ngán ném điện thoại qua một bên, rồi nhắm mắt lại. Trong đầu cậu hiện lên bao nhiêu câu hỏi không lời giải đáp. "Có phải cô ấy là người rất quan trọng với anh không?" Cô gái đó trông xinh đẹp, dịu dàng và thông minh - đúng chuẩn mẫu người mà cậu nghĩ Yeonjun sẽ thích.
Nghĩ đến đó, lòng cậu quặn thắt lại. Cậu chợt nhớ đến tình cảm của mình dành cho anh. Một thứ tình cảm đơn phương khó nói thành lời, thứ tình cảm chỉ dám giữ trong tim mà không đủ can đảm để thổ lộ. Đôi lúc cậu đã nghĩ đến việc nói cho anh biết, nhưng rồi lại chùn bước. Cậu cảm thấy mình không xứng đáng. Anh là đàn anh nổi tiếng ở trường, đẹp trai, hát hay, diễn xuất giỏi, là hình mẫu lý tưởng của bao người. Còn cậu? Cậu chỉ là một cậu em bình thường, được mọi người biết đến cũng chỉ vì là bạn thân của Yeonjun. Cậu đã từng nghe không ít lần bạn bè nhờ tặng quà hay nhắn hộ vài lời với anh, chưa một lần là thật sự chú ý đến chính bản thân cậu.
"Cậu với anh chẳng xứng đôi," Hơn hết " Cậu là con trai "
Cậu tự nhủ, lời nói ấy tựa như mũi kim cứa vào lòng mình. Dù đã cố thuyết phục bản thân quên đi, cậu vẫn không thể ngừng nghĩ về anh - về tất cả những kỷ niệm cả hai đã cùng trải qua trong suốt một năm qua. Nhờ có Yeonjun, cậu đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn. Nhờ Yeonjun, cậu biết đến niềm vui mà cậu chưa từng trải qua.
Từng hình ảnh về anh chợt ùa về - nụ cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng, giọng nói ấm áp, tất cả khiến tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết. Cảm giác yêu thương mãnh liệt chôn giấu bấy lâu không thể kiềm nén nữa. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng tối, Soobin bật lên trong một tiếng thì thầm,
"Em yêu anh, rất nhiều"
Cậu khẽ mỉm cười, dù lòng đầy xót xa. Cậu biết có thể tình cảm này sẽ mãi chỉ là một bí mật, nhưng ít nhất cậu cũng đã dám đối diện với chính mình, dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro