Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chẳng thể với tới

Yêu người tựa cá trời cao, 
Giữa mây xanh thẳm, làm sao với gần. 

Bơi trong biển nhớ phân vân, 
Nhìn người xa vợi, muôn phần xót xa.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, làm không gian trở nên trong lành và ấm áp, nhưng đối với Soobin, mọi thứ chỉ như một màn sương mù mờ ảo. Cảm giác buồn bã cứ quấn chặt lấy cậu từ đêm qua, dù cho trời có đẹp đến đâu, cậu vẫn không thể thoát khỏi cảm giác hụt hẫng trong lòng.

Khi bước vào khuôn viên trường, cậu bắt gặp anh từ xa, anh đang tiến lại gần cùng với Soomie, cười nói vui vẻ với nhau. Soobin cảm thấy một nỗi buồn mơ hồ trong lòng, nhưng cậu vẫn định giơ tay chào, chỉ là không đủ can đảm. Bước chân cậu bỗng dưng khựng lại, rồi vội vàng rụt tay về, lòng lại càng thêm chán nản. Cảm giác lạc lõng tràn ngập. Thấy hai người họ vui vẻ như thế, cậu không thể không so sánh. Lặng lẽ, cậu đi qua họ, không một lời chào, không một ánh mắt nhìn lại.

Yeonjun và Soomie vẫn trò chuyện, không hề nhận ra Soobin đã lướt qua họ như thế nào. Cậu cảm thấy như mình không tồn tại trong thế giới của họ, và điều đó làm cậu càng thêm buồn. Cậu cố gắng bước đi thật nhanh, hi vọng khoảng cách giữa mình và hai người kia sẽ làm cậu quên đi nỗi thất vọng trong lòng.

Nhưng bước chân của cậu chưa được bao lâu thì Beomgyu bỗng từ đâu nhảy vồ ra, hù cậu một cái khiến Soobin giật mình đến mức tim đập loạn như muốn nhảy ra ngoài. Beomgyu cười lớn, nói lia lịa:

“Anh là Soobin phải không? Tôi là Beomgyu, rất vui được làm quen. Anh có thấy tôi đẹp trai không? Sao anh nhìn ngố vậy? Haha, sao anh không trả lời tôi? Tôi đẹp đến nỗi anh không nói nên lời à?”

Lời nói của Beomgyu như một loạt đạn bắn vào đầu, không có chút khoảng trống để Soobin trả lời. Cậu chỉ biết đứng đó, bối rối và ngạt thở vì không kịp phản ứng lại. Đang trong trạng thái ấy, giọng nam trầm từ phía sau vọng tới.

“Này, đừng có trêu anh ấy,”  Một cậu trai nhỏ nhắn bước tới cùng một cậu có nét lai Tây, Beomgyu bĩu môi, nhìn Taehyun và nói: “Anh có làm gì đâu, tại anh ấy không trả lời tôi.”

Taehyun vỗ nhẹ vào vai Beomgyu gằn giọng nói: “Anh cứ chen vào, làm sao mà anh ấy trả lời được chứ?”

Huening đứng ra hòa giải, quay sang cậu, nở nụ cười thân thiện: “Chào anh, em là Huening Kai, rất vui được gặp anh. Đây là Taehyun, còn chiếc mô tơ là Beomgyu.”

Soobin ngập ngừng, rồi khẽ đáp: “À, chào, tôi là Soobin.”

“Chúng em là thành viên cùng đội diễn xuất với anh Yeonjun,” Huening tiếp tục, “Nhưng bị anh ấy hủy kèo vì một cô gái rồi.”

Câu nói đó khiến Soobin cảm thấy một chút hụt hẫng. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn ba người bạn mới lạ.

“Anh cũng vậy phải không?” Kai hỏi.

Soobin thất vọng gật đầu nhẹ. Cảm giác buồn bã lại càng thêm rõ rệt.

Beomgyu cười phá lên, trêu đùa: “Thôi được rồi, ông anh chúng ta đều như nhau, anh Yeonjun có bạn gái rồi, ai cũng phải ra rìa thôi.”

Huening chen lời, xua tay: “Anh kệ cái mô tơ ấy đi. Anh có muốn đi chơi với tụi em không? Dù sao hôm nay trường chỉ toàn tiết tự quản, anh muốn đi chứ?”

Soobin ngập ngừng một lúc, rồi nhìn ba người bạn trước mặt. Cậu đã không có Yeonjun bên cạnh, cũng không biết phải làm gì, nên cuối cùng cậu quyết định đồng ý.

Vừa đồng ý xong, Beomgyu, Kai và Taehyun liền kéo cậu đi, nói cười ầm ĩ trong lúc bước đi. Cậu cảm thấy một chút gì đó ấm áp trong lòng. Dù vẫn còn có chút buồn trong lòng, nhưng hôm nay, cậu không còn phải đối diện với cô đơn.

-----

Bên trên một sân thượng  Beomgyu, Taehyun và Huening dẫn Soobin tới đây. Họ bày ra một mớ đồ ăn vặt đủ loại, từ bánh kẹo, trái cây đến những món ăn nhẹ yêu thích của họ. Huening nói,

"Đây là chỗ thường ngày bọn em hay đến, cùng Yeonjun. Mấy nay không có anh ấy nữa, nên thấy chán lắm. Thấy anh chỉ có một mình, tụi em rủ anh đến đây chơi cho đỡ buồn."

Âm thanh của tiếng nói vui vẻ của họ vang vọng giữa không gian thoáng đãng, nhưng bầu không khí không thể tránh khỏi sự im lặng khi Taehyun và Beomgyu bắt đầu gây sự với nhau. Nguyên nhân chỉ là vì Taehyun vô tình ăn mất viên kẹo yêu thích của Beomgyu. Cả hai cãi nhau chẳng có điểm dừng, không hề ngơi nghỉ dù chỉ một phút.

Huening nhìn thấy thế, lắc đầu ngán ngẩm, rồi ra hiệu cho Soobin đừng để ý đến họ. Họi nhỏ vào tai cậu,

"Có phải anh thích Yeonjun không?"

Soobin bất ngờ, ngơ ngác nhìn Huening. Vành tai của cậu thoáng đỏ bừng vì ngượng ngùng.

"Anh... anh không có " Soobin trả lời, cố giấu đi sự xấu hổ trên khuôn mặt.

Huening tiếp tục, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thấu hiểu.

"Anh sao vậy? Em nói đúng mà, nhìn vào mắt anh là em biết, ai cũng biết anh thích Yeonjun, kể cả những người xung quanh cũng biết . Cái chữ 'yêu' nó hiện rõ trên mặt anh đấy."

Soobin lấy tay che mặt, không muốn để ai nhìn thấy vẻ ngại ngùng của mình. Huening không để cậu né tránh lâu, tiếp tục nói,

"Anh không dám nói ra phải không? Chuyện anh thích Yeonjun ấy..."

Cậu im lặng một hồi, rồi nhẹ nhàng đáp, " ừm "

" Sao vậy? "

" Anh nghĩ mình không xứng "

" Chỉ thế thôi sao? "

" Còn nữa, còn vì anh là con trai "

Huening nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thấu hiểu và dịu dàng.

" Phải nhỉ? Trước giờ Yeonjun đâu thích con trai phải không? "

"... "

Soobin im lặng, không nói gì, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác chênh vênh, đôi mắt cậu tối lại một chút.

Huening tiếp tục: "Nhưng chuyện của anh với Yeonjun thì rất khó nói. Anh có thấy buồn không? Chuyện Soomie ấy"

Soobin thở dài, đôi mắt như mờ đi vì những cảm xúc dồn nén. "Nếu nói không thì... là nói dối phải không?"

Huening nhẹ nhàng kể lại một câu chuyện cũ, khiến cậu càng cảm thấy nặng lòng.

" Yeonjun và chị ấy là bạn từ thuở nhỏ. Họ thích nhau từ lâu lắm, yêu nhau vào cuối năm cấp ba, rồi chia tay vì chuyện gia đình. Yeonjun khóc rất nhiều vì Soomie là tình đầu của anh ấy. Em không muốn làm anh buồn, nhưng em nghĩ anh cần biết, để mà nhìn nhận lại tình cảm của mình."

Soobin nghe xong, trái tim cậu như thắt lại. Cậu đã từng thấy Yeonjun vui mừng khi gặp lại cô ấy như nào như thế nào và giờ nghe những lời này, lòng cậu không khỏi chua xót. Huening nói tiếp:

" Chuyện này, em chỉ muốn anh xem xét và đừng làm gì khiến mình thêm đau khổ."

Câu chuyện của Huening khiến cậu cảm thấy mình như bị vỡ vụn. Lòng cậu trĩu nặng, không biết phải làm gì để đối diện với cảm xúc này. Khi nghe Huening nhắc đến việc Yeonjun có thể bỏ bê mọi thứ vì tình cảm cũ, cậu không thể kiềm chế được sự đau đớn trong lòng.

Beomgyu và Taehyun lúc này đã ngừng cãi nhau. Thấy không khí căng thẳng, họ bắt đầu nói cười và cố gắng đẩy lùi không khí nặng nề. Tuy nhiên, dù họ có vui vẻ đến đâu, cậu vẫn không thể xua tan được nỗi buồn trong lòng. Cậu ngồi đó, mỉm cười ngoài mặt, nhưng trong lòng vẫn đầy ắp những tâm trạng không thể chia sẻ.

_____

Trước khi ra về, Huening dúi vào tay cậu một tấm vé, nở nụ cười bí ẩn,

"Mong anh sẽ thích thứ này. Giữ lấy đi nhé."

Không kịp để Soobin hỏi thêm, Huening cùng Beomgyu và Taehyun đã vẫy tay chào tạm biệt, rời đi để lại cậu đứng ngẩn ngơ với tấm vé trong tay.

Về đến nhà, trời đã dần chuyển màu chạng vạng, bóng hoàng hôn đổ dài trên những ngôi nhà cũ kỹ trong khu phố. Cậu ngồi bên cửa sổ, cầm tấm vé lên xem. Đó là vé tham dự một buổi hòa nhạc nhỏ gần khu nhà cậu. Trong lòng vẫn còn vương vấn những cảm xúc phức tạp về Yeonjun, cậu tự hỏi liệu buổi hòa nhạc này có giúp cậu quên đi đôi chút không. Nghĩ đến đó, cậu quyết định thử xem sao, biết đâu tâm trạng sẽ nhẹ nhàng hơn.

Sau khi tắm rửa và thay đồ, Soobin bắt xe đến buổi hòa nhạc. Địa điểm không như cậu tưởng tượng - đó là một quán cà phê nhỏ, lặng lẽ và khiêm tốn, nằm nép mình trong một góc khuất của thành phố. Cậu ngạc nhiên khi thấy nơi này không rộng lớn và lộng lẫy như những nhà hát thường thấy. Nhưng càng nhìn quanh, cậu càng cảm nhận được sức quyến rũ của không gian này.

Quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển phương Tây, với những bức tranh treo trên tường, ánh đèn vàng dịu nhẹ, và những chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm. Những cây đàn violin, dương cầm cũ kỹ đặt rải rác như vật trang trí, cùng với âm thanh nhạc nền trầm ấm vang lên từ một bản violin lắng đọng. Cậu chọn một chỗ ngồi kín đáo ở góc khuất, nơi có thể quan sát toàn bộ không gian nhưng không bị chú ý.

Đèn trong quán bất chợt mờ dần, ánh sáng dịu nhẹ hướng về sân khấu nhỏ. Một giọng dẫn chương trình cất lên.

"Chào mừng các quý vị đã đến với buổi hòa nhạc nhỏ đêm nay. Xin giới thiệu ca sĩ Mira và người bạn diễn của cô ấy."

Nhạc bắt đầu vang lên, từng giai điệu nhẹ nhàng hòa quyện trong không gian, rồi một giọng hát trong veo cất lên, thanh thoát và xao xuyến. Từng lời bài hát như một lời thủ thỉ, từng nốt nhạc như chạm vào tâm hồn cậu, nhất là phần lời bài hát, khiến cậu không thể dứt ra được:

♬ "Nếu em có thể nói hết tâm tư, 
Rằng trong lòng em có bao điều muốn kể. 
Nhưng em chỉ biết đứng từ xa, 
Nhìn anh lung linh như vì sao trên cao, 
Mãi chẳng thể với tới..." ♬

Giọng hát ấy cứ ngân vang, như chạm đến những góc sâu thẳm nhất trong trái tim cậu. Từng lời, từng chữ như phản chiếu chính tình cảm đơn phương, mong mỏi nhưng không dám nói của cậu dành cho ang. Cậu đắm chìm trong cảm xúc của bài hát, nhưng bất chợt, một giọng nam quen thuộc hòa cùng Mira trong đoạn điệp khúc. Soobin giật mình, ánh mắt dán chặt vào sân khấu. Đó là Yeonjun, với chất giọng tự tin và trầm ấm.

"Nếu anh có thể gần em thêm chút nữa, 
Để nói những lời chất chứa trong tim. 
Nhưng rồi anh lại lùi bước, 
Vì sợ rằng em sẽ chẳng nhìn về phía này..."♬

Yeonjun đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn dịu nhẹ, toát lên một sức hút mãnh liệt. Anh biểu diễn như một ngôi sao thực thụ, ánh mắt tự tin, nụ cười cuốn hút, làm khán giả bên dưới reo hò không ngớt. Cậu cảm nhận nỗi đau nhói trong lòng, từng lời hát dường như không còn là của ca sĩ Mira, mà là lời của chính trái tim cậu. Cậu càng nhận ra rõ ràng rằng, Yeonjun giống như "cá trên trời," một ngôi sao xa vời mà cậu không thể với tới.

Không thể chịu nổi cảm giác ấy thêm nữa, cậu lặng lẽ đứng dậy, cố gắng rời khỏi quán cà phê trước khi sự nghẹn ngào làm vỡ òa cảm xúc. Cậu bước đi nhanh chóng, lẩn vào trong bóng tối của màn đêm, trái tim nặng trĩu. Phía trên sân khấu, Yeonjun dường như thoáng thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó vụt qua. Anh ngừng lại trong khoảnh khắc, cố nhìn theo tìm kiếm, nhưng Soobin đã đi xa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro