Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh mắt, Nụ cười và Anh


' Nắng lung linh qua ô cửa nhỏ,
Tưởng nắng trời, hoá ánh mắt anh,
Ánh sáng dịu dàng, làm tim em ấm,
Nắng từ anh, xua tan mây mờ xanh. '

Buổi chiều nắng vàng rực rỡ chiếu qua ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng lung linh trên sàn nhà. Trong không gian yên ắng ấy, Soobin đang say sưa trong giấc ngủ, gương mặt thanh tú hiện rõ nét bình yên. Đột nhiên, Yeonjun bước vào, ánh mắt đầy tinh nghịch, không ngần ngại đánh thức cậu .

"Dậy đi, Soobin! Em lại ngủ như một chú thỏ uể oải nữa rồi! Dạo này khờ khạo quá, phải chăng em đã phải lòng cô gái nào đó?" Yeonjun cười lớn, giọng nói đầy châm chọc.

Soobin dụi mắt, bối rối nhìn Yeonjun, đôi má hồng hồng như vừa bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp. "Anh nói gì vậy?" cậu lắp bắp, trong lòng lại dâng lên một chút ngượng ngùng. Yeonjun chỉ cười, vẻ mặt vẫn không chịu buông tha cho người hậu bối của mình.

"Anh chỉ đang lo cho em thôi, thật đấy! Lần nào gặp, em cũng như người trên mây, chẳng còn vẻ gì là Soobin hiền lành, thông minh nữa!"

Nghe anh trêu chọc, cậu chỉ biết cười khẽ. Nhưng trong thâm tâm, cậu không thể phủ nhận rằng có điều gì đó đang khiến mình bồn chồn, điều gì đó mà cậu chưa từng dám thổ lộ. Cái cảm giác đặc biệt ấy khi nhìn vào đôi mắt sáng trong của anh, khiến trái tim cậu đập mạnh. Nhưng cậu không dám nói ra, sợ rằng điều đó sẽ làm thay đổi mối quan hệ giữa hai người. Yeonjun không hề hay biết rằng người cậu đang trêu chọc, người cậu đang nghi ngờ lại chính là người mà Soobin đã phải lòng từ lâu.

--------

Lần đầu ta gặp mặt,

Một buổi sáng hôm ấy trong trẻo là buổi chào mừng tân sinh viên, không khí rộn ràng và náo nhiệt khiến Soobin cảm thấy choáng ngợp. Cậu vừa bước vào khuôn viên trường mới, ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh để tìm một nơi quen thuộc giữa hàng trăm người xa lạ. Với vẻ ngoài khá rụt rè, cậu cố gắng hòa mình vào dòng người nhưng vẫn không tránh khỏi sự chen lấn. Đột nhiên, một nhóm sinh viên phía trước quay lưng lại, chen chút vào nhau, khiến Soobin bị đẩy ngã xuống đất. Cậu choáng váng, và trước khi kịp định hình mọi thứ, một bàn tay đã đưa đến trước mắt cậu.

Soobin ngẩng đầu lên, chợt bất ngờ trước vẻ đẹp của chàng trai đứng trước mặt mình. Đó là Yeonjun, với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt sáng rực. "Cậu ổn chứ?" Yeonjun hỏi với giọng nói ấm áp và chân thành.

" Cậu là tân sinh viên phải không? Tôi là Yeonjun, sinh viên năm hai rất vui được gặp cậu"

Trong khoảnh khắc ấy, Soobin không chỉ cảm nhận được sự tử tế mà còn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Yeonjun. Cậu ấp úng đáp lại, " Em là Soobin, rất..vui được gặp ạ "

Nghe vậy, Yeonjun nở một nụ cười tươi hơn, "Được rồi cậu có phiền không? Để tôi dẫn cậu đi tham quan trường nhé!"

Vậy là, Soobin đã đồng ý, mặc dù cậu cảm thấy hồi hộp khi phải đi bên cạnh chàng trai mới quen này. Anh nhiệt tình dẫn cậu đi khắp nơi, giới thiệu từng ngóc ngách trong khuôn viên trường, từ phòng học đến thư viện, từ khu thể thao đến những góc nhỏ xinh xắn nơi các sinh viên thường tụ tập. Soobin dần cảm thấy mình không còn đơn độc, mà ngược lại, có một người bạn mới bên cạnh khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn.

Sau hôm đó, anh ngày nào cũng đến tìm cậu, cùng cậu trò chuyện và cười đùa. Từ những buổi chiều học nhóm đến những lần đi dạo quanh trường, tình cảm giữa họ ngày càng trở nên gắn bó. Cậu cảm nhận được một điều đặc biệt trong lòng, một thứ tình cảm mà cậu chưa từng trải qua trước đây.

Đến bây giờ dù biết rằng mình không còn là chàng trai nhút nhát như trước, khi đã cao lớn hơn và dường như cao hơn cả anh một cái đầu, nhưng tình cảm dành cho anh vẫn không hề thay đổi. Cậu vẫn đem lòng thích anh nhưng thế nhưng mãi chẳng dám ngỏ lời.

_____

Trời đã dần chập tối, ánh đèn trong thư viện mờ dần, Yeonjun hối thúc Soobin:

" Soobin mau về thôi, thư viện sắp đóng cửa rồi! "

Nghe lời anh, Soobin gật đầu, trong lòng có chút không nỡ hiện rõ trên khuôn mặt.

Sáng hôm sau, khi đang ngồi trong lớp học, Soobin chăm chú vẽ linh tinh chút gì đó. Trong lúc đang mải mê sáng tạo, một nhóm cô bạn cùng lớp bước đến, tay cầm một bó hoa xinh xắn và những món quà nhỏ. Họ đặt trước mặt Soobin, làm cậu giật mình, ngỡ rằng họ muốn tặng cho mình

" Các cậu tôi không nhận những thứ này được đâu tôi ngại lắm "

Cậu ngại ngùng lắc đầu từ chối, nhưng lại vội vàng rút lại, vì chợt nhận ra đó không phải dành cho mình.

" Soobin à cậu bị làm sao vậy, những thứ này là dành cho tiền bối Yeonjun đó cậu mang đến cho anh ấy giúp tụi này nhé "

" Sao lại là tôi chứ? "

" Thì vì cậu với tiền bối là bạn thân mà, hai người lúc nào cũng như hình với bóng ấy "

" Tôi không có rảnh để làm chuyện thừa thải này đâu, sao các cậu không tự đi đưa? "

" Cậu không thấy là Soobin tụi tôi là con gái đó tụi này ngại lắm biết không? "

Soobin lắc đầu từ chối, tay đã khẽ đẩy bó hoa, nhưng các cô gái vẫn cương quyết dúi vào tay cậu, nói rằng hãy đưa chúng cho Yeonjun sau đó chạy đi mất. Không còn cách nào khác, Soobin đành phải chấp nhận, tay ôm hết những món quà mà cậu không hề muốn, lòng đầy lo lắng và bối rối.

Soobin bước đến phòng tập hát, nơi Yeonjun đang miệt mài luyện tập. Trên tay cậu là một đống quà từ các cô gái, những fan hâm mộ nhiệt thành của Yeonjun. Cậu cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng lòng đầy hào hứng khi nghĩ đến việc gặp anh. Khi mở cửa bước vào, ánh mắt mọi người trong phòng lập tức hướng về phía cậu, làm Soobin cảm thấy có chút không quen . Không lâu sau, một giọng nói vang lên: "Yeonjun, có cậu em đến thăm kìa, còn có quà từ các cô gái nữa đó nha!"

Nghe vậy, Yeonjun lập tức dừng lại, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ vui mừng. Anh chạy vội đến bên cậu, gương mặt rạng rỡ:

" Sao lại mang đến đây làm gì? "

" Các bạn ấy muốn em đưa đến cho anh "

" Chút nữa ra về đưa anh sau cũng được mà , bộ kiếm cớ gặp anh à? "

Soobin ngượng ngùng trả lời: "Không phải, chỉ là nhiều quá, chúng chiếm mất bàn học của em nên mới mang xuống đây cho anh."

Cậu vừa dứt lời thì từ đằng sau, một giọng nói chế giễu vang lên: "Ôi, anh Yeonjun, nhiều người hâm mộ thế nhỉ! Ước gì cũng được như thế ước gì cũng có một chàng trai đến mang quà cho nhỉ?"

Yeonjun quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn Beomgyu, chửi khẽ: "Im được rồi đó! " rồi vội vàng đỡ hết đống quà trên tay Soobin xuống. Sau đó, anh nhìn cậu, đôi mắt có chút thất vọng: "Xong rồi, chỉ vậy thôi hả? Không có ý định gì nữa sao?"

Soobin thẳng thắn đáp lại: "Vâng, em chỉ xuống đây đưa quà cho anh thôi ạ."

Mặt Yeonjun thoáng chút buồn, nhưng ngay sau đó, anh quay đi, tiếp tục công việc luyện tập. Trong khi đi, anh nói: "Nếu em không có gì làm ở đây, em có thể xem anh biểu diễn cũng được, anh không phiền đâu."

Nghe vậy, đôi mắt Soobin sáng lên, cậu vội đồng ý, giống như một chú cún nhỏ vui mừng. Cậu ngồi ngay ngắn một chỗ, chăm chú nhìn Yeonjun. Khi anh cất tiếng hát, giọng ca của anh như hòa vào từng giai điệu, ngân vang và xao xuyến. Mỗi nốt nhạc như chạm vào trái tim cậu, khiến cậu chìm đắm trong những cảm xúc khó tả.

Giọng hát của Yeonjun thật sự xuất thần, nhẹ nhàng mà cũng đầy cảm xúc, khiến không gian như lắng lại. Soobin không thể rời mắt khỏi anh, vẻ ngoài điển trai cùng với tài năng thiên phú của Yeonjun làm cậu không khỏi ngưỡng mộ. Thật dễ hiểu khi anh có nhiều fan hâm mộ đến vậy; Yeonjun giống như một ngôi sao, tỏa sáng giữa bầu trời đêm, và Soobin chỉ biết đứng đó, mãi mê say đắm trong giấc mơ về tình cảm của mình.

Sau khi tập luyện căng thẳng, Yeonjun toàn thân nhễ nhại mồ hôi. Anh đứng lại, thở phào, và nhìn về phía xa, nơi cậu em Soobin đã ngủ gục từ lúc nào. Yeonjun khẽ cười, vẫy tay chào mọi người trong đội tập, chỉ còn Beomgyu ở lại giúp anh thu dọn. Beomgyu, vốn tinh ý, nhìn anh một thoáng rồi thì thầm hỏi: "Hyung này, có phải anh ấy thích anh không?"

Anh bật cười, khẽ vỗ vào đầu Beomgyu, bảo cậu nói nhảm. "Không có đâu, anh với Soobin vốn chỉ là anh em thân thiết mà thôi."

Beomgyu nhăn nhó ôm đầu, vờ như đau rồi thở dài: "Anh không nhận ra thôi, chứ nhìn là biết ngay cậu ta thích anh rồi. Anh phải ngốc lắm mới không nhận ra đấy. Nhưng hình như cậu ta còn ngốc hơn anh nhiều."

Yeonjun nổi giận, định tóm lấy Beomgyu để dạy cậu một bài học, nhưng Beomgyu nhanh nhẹn né được, chạy vụt đi, vừa cười vừa nói lớn:

"Gặp lại sau nhé! Nhớ để ý đến người của anh nhé, hyung biết đâu anh sẽ dần nhận ra nhiều điều đó!"

Bóng dáng Beomgyu dần khuất xa, nắng chiều từ từ buông xuống, những tia sáng dịu dàng len qua ô cửa sổ, chiếu sáng cả căn phòng.

Yeonjun quay lại, nhìn cậu vẫn đang ngồi gật gù, gương mặt ngây thơ ánh lên dưới ánh nắng vàng. Những sợi tóc mềm mại lấp lánh, đôi mắt nhắm hờ với hàng mi dài cong vút, làn da trắng mịn tựa sứ. Khoảnh khắc ấy, Yeonjun không kiềm được mà mỉm cười, tiến lại gần, ngắm nhìn cậu bé đang say ngủ. Anh khẽ gọi nhẹ, Soobin giật mình mở mắt, bối rối hỏi:

"Anh Yeonjun, đến giờ về rồi à?"

Yeonjun cười lớn, ánh mắt dịu dàng nhìn chàng trai trước mặt. Soobin càng ngơ ngác hơn khi thấy anh cười như vậy. Sau đó, Yeonjun nhẹ nhàng nói:

"Tối nay em có rảnh không? Mình đi ăn tối nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro