Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc

không yên giấc, chớp hé mở, cảm nhận được hương bên người, trầm tĩnh và ngan ngát. óc hồn cuồng đảo quay quần, định hình lại đã gần canh đêm.

lướt mắt lên đỉnh đầu, tưởng chừng người đã say giấc, chợt bất ngờ vì mọi hành động đều nằm trong ngươi. đồng tử giao hoà vào nhau, mãi cứ thế, đến khi bân mở lời. anh đã uống thuốc chưa? sao vẫn không ngủ được. thuân mơ màng, chỉ đáp được vài chữ. anh xin lỗi, anh..quên mất. nói dối, cậu không phải người dễ tin. anh sợ, đúng chứ, anh biết vì nó chẳng hề có tác dụng.

mọi thứ đang trở nên tồi tệ, khi căn bệnh quái đản chỉ biết giam tuổi mộng của thuân từng ngày. dần dần, ăn sâu vào trong em, ý thức đã mất đi giấc ngủ ngon nhất.

đúng, thuân sợ, sợ lắm bân ơi. sợ cái cảm giác chỉ không chớp được đêm nay thôi, mai tôi chẳng còn thấy vòng tay người đang ôm ấp nữa. đến điên lên khi tỉnh dậy cùng vạn mẫu mộng đỏ đêm hôm, chỉ biết cuộn tròn, lệ nhoè thấm đẫm cả vành gối, thân non xơ xác xem chừng héo khô.

chết, em sợ chết, chết vào một ngày nào đấy không xa, chết vào khi chìm vào lời ru thầm của bân người. hoảng loạn, bật dậy chỉ có mình ta, xác bên thân thẳm đỏ. thảm thiết. kêu gào.

chợt tỉnh cùng với mồ hôi nhễ nhại trên gò má buốt, thấy người to hơn liên tục gọi nhiên thuân nhiên thuân, em mới biết, mình đã suy nghĩ quá xa. anh đã suy nghĩ về những gì? anh không được nói dối, em đã thấy, anh rất hoảng sợ, giống như ai đấy đã thắt chặt tim anh. bân gấp rút hỏi. nhưng, thuân không đáp, lặng vài hồi, em dần mấp máy. anh đã thấy, thật kinh khủng. tú bân, em phải hứa, em sẽ không xa anh trước, được không? anh hoàn toàn là ác mộng,anh xin lỗi, anh chỉ muốn được đảm bảo, anh bị ám ảnh khi nó cứ quay quanh, về mọi thứ, ngay cả em, bân.

tệ quá, một tràng dài, ngỡ bân sẽ bất ngờ rồi lo lắng. không, dịu dàng quá, bân ôm thuân vào lòng, vỗ nhẹ, đều. hẳn là vậy, em biết, anh đã rất bất lực. nhìn xem, từ khi nào tiên tử của em lại mệt mỏi đến mức này, mọi khoảnh khắc với anh của em, hẳn như cực hình. em thương anh, nhiều lắm thuân ạ. em không muốn phải thấy anh như thế này, dù cho biết rằng đối với anh chớp mắt thật khó, nhưng anh à, anh phải nghỉ ngơi, anh xứng đáng có được ngàn giấc ngủ sâu hơn, hơn và hơn thế nữa. vậy nên, để em lau lệ, hai ta sẽ chìm chung một mộng thơ nhé, anh.

thuân cứng đờ, lệ hoen mi cứ chảy, bân đã thương anh nhiều hơn cả anh nghĩ, vậy mà anh lại gieo vạn rối tắc cho bân. anh xin lỗi, hai ta ngủ nhé, chúc em có giấc có anh, mãi. kẻ yếu dần rơi vào hư không, lạ quá, lâu lắm rồi em mới cảm nhận được nó. người to hơn cũng dần theo nhịp đều vào sâu giấc lạ.

' bân ơi, anh có lỗi, anh mãi chẳng thể ngủ được nữa. đã tròn mười một ngày nhiên thuân anh không chớp nỗi năm lần, vì anh chỉ nhìn thấy nó, mỗi nó. bân ơi, em phải ngủ, ngủ thật ngon, ngủ để mai sau khi em thức giấc, viễn cảnh thân anh nhẹ nhàng mang giấc em. sáng sương em sẽ thấy, thấy anh vào giấc mộng nghìn thu '.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soojun