Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá y

Ta gả vào phủ, không lễ bái, không tân lang, không người tiếp đón. Ta lệnh cho hạ nhân hồi phủ trong đêm, còn ta một mình bước qua cửa phủ của chàng, thầm gọi một tiếng:
"Tướng công, thiếp tới để gả cho chàng!"
Tiếu nhan rạng rỡ trên mặt tân nương.
Phủ tướng quân của chàng lụa đỏ giăng muôn nơi, chữ hỷ diễm lệ buông mình trên những ô cửa, ánh đèn phòng soi rọi, khắp nơi trong phủ một màu đỏ đẹp đẽ mà bi thương.

Ta bước thật chậm thật chậm để cảm nhận hơi thở của chàng từng vấn vít quanh ta, giá y đỏ thẫm tuyệt đẹp ta vận từng khắc một lướt qua những nơi chàng và ta từng gắn bó. Hồi ức như cơn mộng đẹp, ở đấy ta có chàng, ở đấy ta lại được nhìn thấy dung mạo người ta yêu. Có thể không tỉnh mộng thì tốt biết bao! Quệt đi dòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má tân nương, ta bước đến phòng hỉ, ta nghĩ có lẽ chàng đang ở đấy chờ ta. Được, được lắm. Mọi lần đều là ta chờ chàng đến, bây giờ chàng muốn đổi sao? Được, vậy thì ta sẽ bước nhanh hơn!
Ta mang theo hy vọng chàng vẫn ở đấy, mang theo hình ảnh chàng mà chạy đến hỉ phòng chàng bảo chàng đã chuẩn bị cho chúng ta.
Cánh cửa mở ra, ta chẳng thấy chàng đâu. Ta gọi tên chàng, chàng chẳng đáp lời ta. Ta nghĩ chắc ta đã làm sai gì đó, nên chàng mới trốn không gặp ta, là đang phạt ta sao? Chàng thật trẻ con!
"Đêm nay là động phòng, chàng định trốn đến bao giờ? Mau xuất hiện đi, ta không thể đợi đâu, tướng công!"
Đáp lại ta vẫn là không gian tịch mịch, vắng lặng đến đáng sợ.
"Tướng công, chàng mau đến đây đi! Thiếp sợ lắm!"
Ta cắn môi bật khóc.
Giá y đỏ rực đổ xuống nền, ta thẩn thờ gọi chàng trong thống khổ, nước mắt tuôi rơi lã chã, tiếu dung chẳng còn.
Chàng đang ở đâu, tướng công?
Có phải chàng đang ở hồ sen không?
Phải rồi, có lẽ chàng ở đấy đợi ta. Ta biết mỗi lần chàng không vui, chàng đều cùng ta đến đấy. Chàng từng bảo chàng rất thích ngắm sen, có ta ở bên cùng liên hoa tỏa hương, tâm tình đều trở nên tốt hơn.
Ta rời phòng, bước chân hỗn loạn chạy đến hồ sen ở ngoại thành. Ta đi mãi đi mãi, cũng chẳng biết ta đã đi trong bao lâu.
Ánh trăng tròn cứ mải miết soi rọi thân ảnh tân nương.
Bên bờ hồ sen, những đóa sen dưới màn sáng bàng bạc của trăng khuya tỏa hương dìu dịu. Nàng bước đến, vẫn chắng thấy bóng dáng nàng muốn tìm.
Đau khổ, tuyệt vọng, bi thương dồn nén, lệ trào trên hồng nhan.
Tân nương giá y đỏ rực ngẩn ngơ bên hồ, thầm gọi tướng công.
Ta nhớ lúc trước chàng dẫn ta đến đây, cũng vào đêm muộn thế này, ta cùng chàng thả hoa đăng, lúc đó ta cũng mặc hồng y, chàng bảo ta đẹp nhất lúc mặt hồng y, chàng bảo ta đẹp hơn khi mặc giá y gả cho chàng.
Tướng công, chàng bảo xem ta đã may xong hỷ phục, còn đến đây tìm chàng, sao chàng còn không xuất hiện, chàng không ra đây, ta biết gả cho ai?...

Năm đó, hoàng đế tin lời nịnh thần, nghi oan cho vị tướng quân trẻ tuổi tài hoa, vu tội phản nghịch, phán chết cả nhà tướng quân, ngay cả nha hoàn, thị vệ quanh người cũng chịu chung tội với chủ.
Năm đó phủ tướng quân còn đang náo nhiệt chuẩn bị đại hôn cho chủ tử của họ. Bỗng chốc hỷ sự thành tang gia.
Năm đó, tiểu thư của giám quốc một mình bước qua cửa phủ tướng quân, tìm kiếm phu quân của nàng. Nàng tìm mãi chẳng thấy chàng đâu.
Năm đó, tân nương của tướng quân khóc thương cho chàng đến tan nát cõi lòng, đến cạn khô sinh khí. Nàng thân hỷ phục rực rỡ say ngủ tựa giấc mộng ngàn thu bên hồ sen ngoại thành.
...
"Để chàng đợi rồi, tướng công!"
"Không lâu, dù lâu đến đâu ta vẫn đợi nàng, nương tử của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đoản