Part 2 - Cao thủ không bằng tranh thủ
Đôi khi Yên Hủ Gia rất cảm kích cái tật nói nhiều của Diêu Sâm mỗi khi ở cạnh Châu Chấn Nam. Đơn cử như hôm nay, cả nhóm đến ghi hình cho Mùa thu của 11 thiếu niên tại nhà anh Kha Khiết - kỳ thủ cờ vây vô địch thế giới. Diêu Sâm và Châu Chấn Nam xung phong hỗ trợ chủ nhà chuẩn bị bữa tối cho mọi người. Yên Hủ Gia xuống phòng bếp sau họ một lúc thành ra vẫn chưa biết nên chen vào hai cái con người đang cãi nhau chí choé chỉ vì một món sườn chua ngọt như thế nào. Đang giữa lúc Gia Gia cảm thấy cái bầu không khí tràn ngập cẩu lương gây khó ở này dường như không có hồi kết thì Châu Chấn Nam lại lên tiếng:
Nam Nam: Gia ca làm phiền anh di dời Diêu Sâm ra khỏi phòng bếp hộ em cái.
Gia Gia: Ok as you wish.
Nhướng mày lên mặt với Diêu Sâm vừa xong, Yên Hủ Gia bước ngay vào tư thế vệ sĩ sau lưng Nam Bảo, bảo vệ Châu Chấn Nam của cậu khỏi cái miệng lảm nhảm của Diêu Sâm. Chỉ những lúc trêu chọc hay cần nhờ vả thì Châu Chấn Nam mới chịu gọi Yên Hủ Gia là Gia ca. Nhưng biết sao giờ vì mỗi lần cậu ấy gọi như vậy Yên Hủ Gia lập tức bật chế độ "mọi ý chí và hành động của Nam Nam là tối thượng" - u mê không lối thoát.
Giả vờ như đang đóng vai vệ sĩ theo yêu cầu của Châu Chấn Nam, Yên Hủ Gia từng bước dựa sát vào sau lưng cậu ấy, tay vòng qua người Nam Nam như thể đang khoanh cậu bé vào lãnh địa của riêng mình. Giữa căn bếp tràn đầy mùi thơm của món sườn chua ngọt do chính tay Nam bảo chế biến, Yên Hủ Gia lại chỉ ngửi được mùi nước hoa toả ra từ phần gáy trắng ngần trước mắt cậu.
- Cậu dùng nước hoa gì thơm thế - Yên Hủ Gia hỏi khẽ vào tai Châu Chấn Nam.
- Loại thường ngày vẫn dùng đấy thôi.
Châu Chấn Nam có chút mất tự nhiên đáp lại. Cậu cũng không rõ vì sao, nhưng Yên Hủ Gia bỗng dưng cho cậu một cảm giác là lạ. Giọng nói của Yên Hủ Gia bên tai khi nãy lại khiến tim cậu hẫng một nhịp và vành tai nho nhỏ bỗng đỏ ửng trong vô thức.
"Có lẽ do phòng bếp nóng quá" -Nam Bảo tự nhủ.
Vì thế cậu nhanh chóng cho món sườn ra dĩa rồi bê ra phòng ăn lớn với cái đuôi Yên Hủ Gia theo sát đằng sau. Châu Chấn Nam gắp một miếng sườn để thử tay nghề của mình, nhưng có vẻ như cậu đã quá vội vã rồi. Sườn vẫn còn nóng quá nên cậu bé cứ cắn cắn nhanh vào miếng sườn nhưng chưa dám nhai hẳn. Cái điệu bộ này của cậu đáng yêu quá thể làm Yên Hủ Gia không thể ngừng cười được.
- Bây giờ cậu trông như con gõ kiến ấy. Cứ mổ mổ vào miếng thịt.
Tuy nói như vậy, nhưng Gia Gia vẫn lấy tay quạt gió để miếng sườn bên miệng Nam Nam mau nguội. Sau khi nhìn Châu Chấn Nam xử lý xong miếng sườn, Yên Hủ Gia nhanh chóng lấy khăn ướt cho cậu lau miệng và tay rồi bảo:
- Há miệng ra một tí cho tớ xem có bị bỏng không.
- Không sao đâu mà, nóng như vậy đã là gì.
Tuy nói như vậy nhưng Châu Chấn Nam vẫn ngoan ngoãn há miệng ra cho Yên Hủ Gia kiểm tra. Người sau dùng tay trái cố định cổ cậu, dùng tay phải nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên cho vừa tầm nhìn rồi kỹ càng quan sát xem có thực sự bị bỏng đến không. Cũng may là Châu Chấn Nam phản ứng kịp và không ngậm cả miếng sườn vào, nếu không chắc không nhẹ nhàng là chỉ hơi đỏ một chút như hiện tại.
- Không sau rồi, lần sau đừng hấp tấp như vậy.
Vừa nói Yên Hủ Gia vừa dùng ngón tay cái khẽ vuốt qua môi dưới của Châu Chấn Nam.
Hành động bất chợt này của Yên Hủ Gia khiến Châu Chấn Nam có chút không biết phải làm sao. Vì vậy, cậu đánh trống lãng rằng phải quay lại bếp phụ mọi người rồi chạy trối chết trong ánh nhìn đầy trêu chọc của Yên Hủ Gia.
Châu Chấn Nam, cậu sẽ phải còn bất ngờ nhiều nữa đấy ...
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro