
39
nói thế thì nói chứ xem ai đang lấp ló ngoài phòng bệnh của minseok kia? không phải iko vì nó đang bận đối phó với khách và wooje, cũng không phải nhóc choi đang luống cuống với các đơn nước từ khách.
tên bạn trai bận rộn kia cũng không phải thì còn ai ngoài kẻ hôm qua một mực từ chối đến làm phiền 'không gian riêng của em' - lee minhyung.
anh ta thì chả nhỏ bé lắm với cái vóc dáng muốn bao trùm tất cả mọi người. chiều cao vượt ngưỡng m85, đích thị là một con gấu to thu hút ánh nhìn những người xung quanh.
giờ có nên vào không nhỉ? nhìn em loay hoay dọn đồ một mình, chẳng thấy tên nhân viên cấp dưới của mình kiêm người yêu của em ấy đâu. lại nhìn vào đồng hồ đeo tay khi kim giờ chỉ đã quá trưa nhưng em vẫn chưa ăn uống gì. định khỏi mấy vết bầm trên cơ thể là sang bệnh viêm loét dạ dày sao em?
phân vân cách một cánh cửa, nên vào hay không. thật, chưa bao giờ minhyung vô cái thế hèn như vậy với tình yêu của hắn. giá mà giả vờ em yêu hắn thật thì lại chẳng sao, đằng này em đang trong mối quan hệ khác. minhyung có điên cũng giữ tự trọng, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa nhìn minseok yêu người không phải minhyung, nhưng lại tệ hơn hắn.
từ sau một đứa nhóc chạy giỡn dù tay nó thì băng gạc đầy đủ va vào người minhyung. hắn bất ngờ đưa tay đỡ, lưng thì đập mạnh vào cửa, tiếng đập thu hút sự chú ý của người trong phòng.
hắn chặc lưỡi, cau mày khiến cậu nhóc phía dưới hoảng sợ cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi.
minhyung quay lại nhìn vào phòng bệnh khi ánh mắt cả hai va nhau qua lớp kính trong thì hắn biết, thôi lỡ rồi ý trời coi như giúp mình phân định.
giữ vẻ mặt bình tĩnh mở cửa rằng vừa mới đi ngang gặp em trong tình cảnh này chứ chẳng phải lấp ló ngoài kia đợi em.
minhyung hắng giọng nói trước.
' anh quên mất hôm nay em về, định lên hỏi em ăn gì thôi. '
nhưng diễn thêm cái nét cho giống, hắn nhìn quanh phòng. trừ cặp đôi cuối dãy kia thì chỉ còn mỗi minseok ở lại cũng chẳng thấy ai. minhyung mới hỏi thêm.
' anh tưởng hôm nay cậu ta đến đón
em? '
minseok trĩu mắt nhìn xuống lòng bàn tay mỗi khi nhắc về anh người yêu kia của em. chẳng người yêu nào như anh đâu, em chắc thế. cả tuần trời không gặp, em đau ốm cũng không lên thăm, nhắn tin được 2 lần cũng chữ đực chữ cái. đến hôm nay minseok xuất viện thì bận rộn đủ điều chẳng tới đón em, tủi thân chứ.
' anh ấy hôm nay bận, em định đặt xe
về. '
má nó đúng ý trời hợp ý mình.
minhyung vừa nghe xong lòng vui như mở cờ, thầm cảm ơn nhóc choi 1000 lần. hắn đến đây cũng một phần là do sự nài nỉ và tò mò trong mấy lời dặn dò của wooje. phần còn lại là nếu được thì phá bĩnh mấy lúc họ hôn nhau hay đằm thắm thôi, bị cái nhìn ngứa mắt. dù không đúng đến 100% nhưng mà ở bên cạnh em lúc thế này có gọi là ghi điểm không nhỉ?
lòng thì vui mở hội, ngoài mặt hắn giữ nét điềm đạm nhìn đồ đạc em.
' hay để anh đưa em về, cũng thuận đường lắm. '
' thôi, phiền anh bữa giờ nhiều rồi, cứ vậy hoài em ngại lắm. '
mắc nợ anh thêm cũng được, người ta bảo có nợ mới nên duyên vợ chồng.
' không có, anh cũng muốn tìm chỗ ăn trưa, em chưa ăn gì đúng không? '
nhìn nó gãi đầu cúi mặt xuống tránh câu hỏi của hắn thì trúng phóc. minhyung không nói thêm bước tới chỗ cậu kéo vali đi ra ngoài. minseok cũng không từ chối nữa, đi theo sau lí nhí cảm ơn.
.
ryumseok
ban nãy, là sao?
imshyung
chỉ là đi ăn bình thường thôi
như em với hắn ta, là sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro